CAM XUC DEM THAU
****************
`^` Đêm hun hút, tắt điện đi, căn nhà trở nên tối tăm lạnh lẽo, nằm quấn mình trong chăn ấm để anh cảm nhận thấy lòng mình băng giá . Trái tim nhỏ đóng băng vì hơi lạnh của thời gian, chỉ còn những giọt lệ của anh không thể rơi là còn nóng hổi . Trong lòng anh trĩu nặng, đôi mắt anh thấy lại những kỉ niệm của ta ngày xưa trong bóng tối vây quanh . Mọi thứ xảy ra như vừa mới hôm qua, anh đã quên đi những thứ không thể quên, nhưng lại không thể quên những điều nên quên, như quên em quên những những kỉ niệm, những thứ gắn liền với em. Giờ đây anh thả mình trong buồn tủi và lạnh lẽo. Anh không muốn tin em đã ra đi, rời bỏ anh. ..... em đi anh không thể nào thoát khỏi sự đau đớn . Đêm buông xuống, khi cả thế giớ chìm sâu trong giấc mộng, thì anh lại thao thức nghĩ tớ em. Và cầu nguyện những gì tốt nhất tốt đẹp nhất tới em. Nhưng anh có thể làm gì, làm gì??
[trang chu]
Anh chỉ biết cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, để nghe cõi lòng mình nát tan theo từng phút giây. Anh đã dối lòng mình, vui vẻ khi em ra đi, nhưng thật ra trong lòng anh lúc đó đang khóc rất lớn, khóc cho một cuộc tình tan vỡ trong tay. Thế rồi tất cả sụp đổ, trong lòng anh đang chết dần mà không ai hay biết? . Tại sao anh im lặng, cười thật lớn khi nửa kia vượt mất khỏi tầm tay anh. Giờ đây dẫu anh có nói gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng còn đây. ... Chẳng biết rằng có những đêm anh chợt thức giấc, chợt rơi lệ khi nghĩ về em, rồi lại cười khi lòng mình đau đớn vô cùng. . Phải chẳng có ai, chỉ có mình anh với bóng tối. . Em đến với anh như một giấc mơ, chỉ những khi ở bên em, anh mới thật sự là chính anh. . Nhưng giờ đây có người nói anh phải quên đi tất cả. . Thật sự anh đã cố tìm đủ mọi lí do để rũ bỏ tất cả. . Rằng em đã có người khác tốt hơn anh, và em rất hạnh phúc bên người đó. . Thế nhưng tất cả vẫn chưa đủ sức mạnh để xóa nhoà hình bóng của em ở trong anh, chỉ đơn giản tại vì : "ANH YÊU EM QUÁ NHIỀU" . Làm sao anh có thể vui vẻ sống khi em là tất cả, là mục đích sống của anh đã ra đi, bỏ lại anh nỗi đau đớn vô hạn không biết biết chia sẻ cùng ai. . Anh sợ lắm khi lỗi đau đó cứ lớn dần lên trong lòng anh và làm anh mất hết cảm giác vui vẻ hay hạnh phúc. . Và mỗi lần anh gặp môt đôi nhân tình đi cùng nhau, anh lại cười, cười chế giễu hay cười khâm phục họ, đó chắc là nụ cười ghen tị với họ mà thôi. . Khi không có em cũng có cô gái ngỏ lời yêu thương với anh nhưng anh lại từ chối, không phải vì anh khó tính mà tại vì : " ANH QUÁ YÊU EM" không thể nào quên được em để yêu họ. . `^` Anh không thể quên được em, nên từ giây phút này anh sẽ cố QUEN nỗi nhớ về em.