watch sexy videos at nza-vids!
PHần 1 :

Bắt lấy thằng cướp

Tiếng la thất thanh làm hắn giật mình quay lại.Một cái bóng đen trùm kín mặt lái chiếc FX phi nhanh trên đường Giải Phóng.Tiếng xe rú ga ồn ào cả một góc phố.2 cái bóng phóng thẳng về hướng bến xe Giáp Bát rồi mất dạng.Đường phố đông kín những chiếc xe vẫn lao đi cùng dòng người vội vã.

- Lại thằng Ếch giở trò.Đã dặn là không được ăn hàng vào giờ tam tầm rồi mà không nghe.Ngu lâu khó đào tạo...

Thằng nhóc đi con xe Dylan đằng sau là con bồ váy ngắn cũn cỡn mặt phấn son choe choét.Mắt con bồ nó vẫn còn hơi thảng thốt vì sợ.

- BỌn này chắc chỉ sợ thôi chứ tiền chúng nó thiếu j.Vậy là tối nay ít ra cũng được liên hoan rồi.

Hắn lặng lẽ nhìn mọi người đang xôn xao.

-Chuyện thường ngày mà.Một ông già tầm 60 70 j đó lên tiếng.

- Tôi đứng ở cái góc phố này 2 năm rồi tuần nào chẳng thấy.Bọn trẻ giờ hư đốn thật.

-Ông già nói phải đấy cứ nhìn cái thằng oắt mất điện thoại cứ nhơn nhơn ra thế kia tôi cũng thấy gét.

Hắn mỉm cười

- Vậy là cũng có người cùng quan điểm với hắn.

Hắn bước nhanh thong thả qua mặt thằng oắt.Trên xe cái thằng mặt non choẹt khéo còn chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe quay lại đang trấn an con bồ:

- Mẹ kiếp biếu nó em sợ làm j mai anh đền

Hắn chợt ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc...mùi Shinseido...

Bất giác hắn nhớ tới Trà..vậy là cái ngày ấy đã xa rất lâu rồi.

***********************

4 năm trước

Hắn lóng ngóng khi chuyển lên Hà nội.Cái thủ đô này thật rộng lớn.Hắn đã từng được sinh ra ở đây.Được nhìn cái không gian này nhưng lại hoàn toàn không nhớ j về nó.Mà cũng không thể nhớ vì lúc đó hắn mới chào đời.Giờ quay trở lại hắn thấy chợt buồn cũng chẳng hiểu nữa.Hắn nhớ đến thằng bạn thân học cấp 2 ở quê ,cái vùng quê nghèo nàn và khốn khó ấy đã nuôi dưỡng hắn.Không biết giờ này hắn phải làm j nữa.....

-Bạn mới chuyển đến

Một ánh mắt dò hỏi hắn.Ánh mắt ấy đã theo hắn suốt 4 năm trong trái tim hắn.Luôn ngự trị và luôn nhắc nhở hắn phải làm một người tốt ......một người tốt trong cái ác

**************************

-Tớ..tớ mới đến hôm qua.

Hắn chưa bao giờ thấy mình thô kệch như thế.Trước một gương mặt rất đẹp,hàng lông mi cao vút với đôi mắt nâu huyền bí đang dò hỏi.

-Cậu không phải ngại j mà..tên tớ là Trà Linh

Trà Linh, hắn mới nghe lần đầu một cái tên hay như vậy Hắn cười thầm khi nghĩ vùng quê hắn liệu có một ai nghĩ ra cái tên mĩ miều như vậy để đặt cho con không??

-Tớ là Phong.

-Cậu đỏ mặt kìa.

Trà Linh tinh nghịch nháy mắt

-Cậu có biết chỗ cậu ngồi là của tớ không??

Hắn thấy dường như mình đỏ mặt thiệt.Cũng bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc với con gái đặc biệt lại là một người con gái đẹp giữa cái thủ đô rộng lớn này.

-TỚ xin lỗi nhưng hôm nay ngày đầu tiên tớ nhập học.

-Vậy cậu đến sớm nhất lớp chứ j.Mọi hôm tớ luôn là người đến sớm nhất,từ bây giờ chắc có cậu đến cùng.

Câu chuyện cởi mở và hắn cũng dần quên đi mình là một người mới...hắn chợt cảm thấy vui vui khi nghĩ mình có sẽ có một cô bạn dễ thương để về khoe với thằng Nam.Chắc nó sẽ phải lác mắt lên mất.

********************************

-Katro

Tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh dòng suy nghĩ miên man.

-Katro làm vài trận với bọn em.

Mấy thằng tóc xanh đỏ mời mọc hắn.

-Hôm nay em có đủ 7 người đang thiếu chân anh vào chơi với bọn em là đủ.

-Hôm nay anh bận lúc khác sẽ vào.

Hắn lững thững bước đi,bỏ lại đằng sau mấy thằng đang tiếc rẻ vì không rủ được hắn.

Tiếng nhạc chế...cả cái dãy K10A này đều vang tiếng nhạc chế.Hắn chợt thấy mình như muốn hòa mình vào âm thanh đó rất gần gũi và thân thuộc...

****************************

-Phong mới đến từ trường.....

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên

-Cô hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ Phong hòa nhập với lớp.Giờ em ngồi bàn thứ 4 cạnh Trà Linh nếu em xa bảng em có thể báo lại với cô để cô đổi.Lớp trưởng báo cáo cho cô ...

Sao lại đổi?? Hắn thấy mình mừng rơn lên ấy chứ.Ngồi bàn cuối hơi xa nhưng mắt hắn còn tinh chán không phải cận thị như mấy thằng con trai cái lớp chuyên này.Hắn lúc ấy lúng túng và gượng gạo như đứa trẻ lên 3.

Hắn tròn xoe mắt khi Trà Linh đứng lên báo cáo.Mái tóc ngắn không che nổi khuôn mặt baby kiều diễm với giọng nói rất nhanh gọn khác xa với giọng ấm áp mà hắn nghe thấy lúc sáng.Lớp trưởng ...mình cũng đã là lớp trưởng...giờ đây hắn lại thu mình như một con ốc,chưa bộc lộ hết những j hắn đã làm cho bọn bạn cùng khóa phải trầm trồ...chuyện đó xưa rồi bây giờ hắn đang ở thủ đô cơ mà,.....

*****************************

-Đại ca hôm nay em ăn được con hàng này...

-Bốp bốp

Thằng Ếch miệng rớm máu.Thằng Nhái sợ hãi lùi ra xa..

-Đại ca ....em ....sao anh lại đánh em??

Hắn cũng không hiểu mình sao lại ra tay mạnh như vậy,trong người hắn lúc sục sôi lúc trầm lắng cứ trào dâng theo thời gian và bất chợt nổi lên những cơn sóng giận dữ.

-Đứng dậy đi

Hắn nói giọng oang oang.

-Chúng mày tao đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn ngứa tay.Muốn cớm nó đến hốt trọn cả bọn à.

Thằng Ếch giương mắt lên,nó không giận Đại ca không không đời nào nó bị ăn tát là đúng vì quên lời đại ca dặn.Nước mắt nó chỉ trực trào ra...

-Đại ca tha lỗi cho em.

***************************

Ly Ly chứng kiến từ đầu mọi chuyện.Nó nháy mắt cho thằng Nhái bảo nó câm miệng.Đại ca đã lên tầng 2.

-Hôm nay chắc đại ca không được khỏe chúng mày dạt đi mai về.

-Chị Hai chị mới đến.

Thằng Nhái vẫn còn chưa hết sợ khi nhìn những giọt máu vẫn đọng lại bên khóe miệng thằng anh nó.

2 anh em nó đắt díu nhau từ Sài gòn ra.Không tiền bạc không nhà cửa không người thân thích.Thằng anh hơn thằng em 2 tuổi lang thang.

Nó nhớ đến cái ngày mà 2 anh em nó bị đám đầu gấu Long Biên quây đánh máu me bê bết,giữa đêm khuya.Cái rét Hà Nội làm anh em nó tưởng mình sắp về thế giới bên kia lạnh giá cô quoạnh....Thằng Ếch miệng cũng đầy máu vẫn cố nhoài người ôm nó vào lòng giữ hơi ấm cho nó.Và đó cũng là cái ngày lần đầu tiên nó biết gọi 2 chữ Đại ca khi gặp người ấy.

****************************

- Trà

Gương mặt đó quay lại khẽ nhíu mày

-Trà???

-Tôi gọi Trà Linh là Trà nhé

-Phong thích gọi thế nào cũng được mà.

-Nhưng tôi thấy Trà nghe hiền hơn là Linh nhiều

-Giờ tớ mới biết đấy hi..

-Tớ thì giờ mới hay có người lại còn là lớp trưởng nữa

-Lớp trưởng cũng là người bình thường mà Phong.Nói thật làm một dân thường thích hơn.

Câu nói làm hắn phải suy nghĩ,làm một dân thường thích hơn...liệu có ai muốn làm dân thường ? Hắn cũng đã từ bỏ tất cả để giờ thành một dân thường giữa chốn phồn thịnh này.

-Dọn lên tầng 4.

TIếng bà Gì nói gần như quát làm hắn co người lại.

-Tầng 2 là phòng của con Ly.

Hắn ngập ngừng ôm đống đồ lên gác.Ánh mắt hắn buồn khi nhớ đến từ mẹ.Mẹ.. câu nói đó hắn chưa bao giờ được nói ra.

Mẹ thế nào nhỉ??Mẹ là ai?? Đến giờ hắn vẫn không hiểu đơn giản vì trong cái bệnh viện Bạch Mai mẹ hắn đã mãi mãi ra đi bỏ hắn một sinh linh bé nhỏ.Cha hắn một vị giám đốc cỡ bự gửi ngay hắn cho 2 vợ chồng già ở cái vùng quê nghèo xơ xác ấy.Hàng tháng cấp tiền cho hắn nuôi hắn nhưng không hề về thăm hắn dù chỉ một lần.

Cho đến khi hắn học lớp 10 ,vào cái ngày hè đó đám bạn hắn tròn mắt vì thấy hắn lên xe 4 chỗ về Hà Nội,nước mắt nhạt nhòa vì phải xa 2 vợ chồng già mà hắn đã từng gọi là nội.Dù chỉ là nội trong kí ức thơ ngây của một đứa trẻ chưa bao giờ nhìn thấy một gia đình......

******************************

-Anh ...

Tiếng con gái ngập ngừng đằng sau hắn.Cái giọng con gái quen thuộc này hắn không lấy làm lạ

-Em đến đây làm j

-Anh em biết anh ko muốn gặp em nhưng em phải đến phải nói với anh một chuyện

-Anh chẳng có j để em phải nói cả.Tất cả những việc anh làm em đều rõ em hãy giữ nó ở trong lòng đừng nói ra là được.

-Anh không phải em đến nói về chuyện anh đã làm ,mà nói về em.

Hắn ngước mắt lên.Ly Ly thật xinh đẹp.Lần đầu tiên hắn gặp Ly Ly hắn cũng nhớ là mình có ấn tượng như vậy.Dáng người cao ăn mặc sành điệu với mái tóc nhuộm hung Hàn Quốc.Bố hắn dẫn hắn đến :

-Đây là em gái,tên nó là Ly Ly.À mà chào Dì đi.

Người đàn bà tuổi hơn 40 với khuôn mặt kiều diễm rất xinh đẹp đang nhìn hắn từ đầu đến chân.

-Con chào Dì...Hắn lí nhí trong miệng

Đấy là ngày đầu tiên hắn gặp Ly Ly.Hắn bắt gặp ánh mắt con bé nhìn hắn đầy trìu mến thân thương..........

*****************************

-Phong sao cậu hay đến sớm vậy??

-Đừng hỏi tớ tớ không nói đâu Trà ạ

-Cậu lại thế rồi...À ngày mai lớp mình tổ chức cắm trại ngoài trời cậu đi chứ???

-À có lẽ tớ bận....

-Tiếc quá tớ đang định làm một buổi giao lưu nhưng thôi có lẽ để lần khác vậy.Cậu làm bài tập chưa...?...

Hắn không thể hòa nhập nhanh với cái không gian này.Học kỳ một hắn xếp cuối lớp và lặng lẽ như một con ốc thu mình.Chỉ duy nhất cô bạn Trà Linh hiểu hắn và chia sẻ với hắn.Đám con trai thì xa lánh hắn như một vật thể lạ từ ngoài hành tinh,đám con gái kiêu kỳ nhìn hắn luôn bàn tán về cái bộ quần áo mà hắn trình diện trong cái tháng đầu tiên nhập lớp.

-Thằng nhà quê

Hắn loáng thoáng nghe như vậy...Trà Linh cố gắng làm cầu nối giữa hắn và các thành viên khác nhưng cũng như con dã tràng xe cát...Mắt hắn luôn buồn luôn hướng về một nơi rất xa xăm có đôi lúc hắn nghĩ mình là gì trong cuộc sống này.Một hạt cát bé nhỏ hay một sinh linh biết suy nghĩ...

****************************

-Choang

Tiếng bát rơi phá tan bầu im lặng của ngôi biệt thự rộng lớn.

-Mày lại gây ra chuyện j thế

-Con chỉ muốn...

-Bốp....

-Tao đã bảo mày đừng có động vào để con ở nó làm.Muốn sướng không biết đằng hưởng.Còn con Ly đứng đấy làm j vào học...

Hắn bị tát.Cái tát đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được không thấy đau.Chỉ thấy cục nghẹn trào lên cổ.Một bên má tía đỏ,khuôn mặt ngây thơ của hắn như dại đi vì những lời quát tháo.2 dòng nước mắt chảy ngược vào trong tim hắn nhưng hắn vẫn cảm nhận được sau cánh cửa là đôi mắt của Ly Ly với hai dòng nước mắt khác tuôn trào quệt vội vàng......

******************************

-Sao mắt cậu thâm quầng vậy cả má cậu nữa?

Trà Linh tò mò hỏi hắn.

-Tớ bị ngã từ thềm xuống.

-Trời vậy cái thềm nhà cậu cao quá nhỉ.

-Có lẽ vậy

Hắn cố gượng cười.Giờ mới bắt đầu học kì 2.Hắn có một mình một phòng rộng lớn.Cái điều hòa to bật suốt ngày cũng không làm hắn cảm thấy ấm áp hơn.

Một căn phòng bừa bộn và tối tăm vì chẳng ai thèm lên trừ hắn.Ly Ly rất ít nói.Từ ngày hắn đến hắn luôn thấy cô em gái này có j thật lạ khác xa với những j hắn tưởng tượng.Hắn đã từng thấy em gái nhưng của thằng Nam.2 anh em nó rất thân thiết,thằng Nam luôn luôn bênh vực em nó và chiều nó mỗi khi nó nhõng nhẽo đòi đi thả trâu cùng.Mới đầu hắn mơ màng về cô em gái dễ thương luôn đòi hắn phải nhường kẹo nhường bánh trái hay luôn nấp sau hắn và nũng nịu như một đứa trẻ.

Ly Ly nghiêm nghị,khuôn mặt xinh đẹp luôn thoáng một chút buồn..Là một học sinh giỏi toàn diện Ly Ly đang là người nổi trội nhất của cái trường chuyên đỉnh nhất Hà Nội.Và dĩ nhiên hắn cũng chẳng thể mơ màng về chiếc kẹo được chia 2 nửa...đó mãi mãi chỉ là giấc mơ thơ ấu của hắn ...

*****************************

- Mày đánh gà thế kích phút 11 mà cũng khoe,chưa ai thắng nổi tao nếu lên đời kiểu ấy.Trong lớp này chỉ có Ninja là đối thủ mà thôi

HOàn toàn xa lạ,hắn chẳng hiểu mấy thằng con trai cùng lớp nói j.Bài tập hôm nay đã làm xong.. hắn im lặng ngồi cuối lớp.Hôm nay lớp trưởng nghỉ học.Chắc lại bận j rồi.Bất giác hắn thấy mình ngượng ngập với chính mình.Mình có xứng làm bạn của lớp trưởng không?Học giỏi xinh đẹp và khéo léo không phải nói là tài năng và quyến rũ.

Hắn nhớ đến chiếc xách tay bụi bặm trong phòng hắn.Chắc của bố hắn đi công tác ở nước ngoài xách tay về đã lâu.Cái làm hắn tò mò khám phá suốt cả tháng trời..và chia sẻ với hắn cuộc đời trống vắng .....

*****************************

-Về em???

Hắn hơi ngạc nhiên vì câu nói đó.

-Vâng

Ly ly nhìn hắn.Hắn sợ ánh mắt này như sợ phải đối mặt với một sự thật khác nữa từ Ly ly.Hắn thở dài

-Em đừng tìm anh nữa anh không muốn em giây vào chuyện này.Còn chuyện ông bà già thì em đừng nhắc tới anh không muốn nghe điều j hết.

-Nhưng em là em gái anh và em...

Nước mắt đã tràn trên 2 bờ má..Ly Ly chạy vội xuống cầu thang ...cô không thể kìm nén được cảm xúc lâu hơn nữa...Có tiếng khóc thổn thức vọng lên hòa lẫn tiếng xe @ nổ máy.....Dưới thềm là cuốn sổ dày cộp bỏ lại nằm chênh vênh bên cạnh hắn.....

*****************************

-Cậu có em gái không??

-Ừm có ...

Trà Linh mỉm cười.

-Vậy mà cũng giấu kĩ ghê

-Nhưng cậu đã hỏi tớ bao giờ đâu.

Hắn cự lại

-Thì cậu cũng phải kể chứ,giá như tớ có một người em trai tớ sẽ quí nó biết chừng nào.

Hắn không nói nữa..

-Mắt cậu đẹp lắm

-Tớ là con trai nên điều đó không quan trọng

-Con trai thì sao? Những người có đôi mắt đẹp thường là những người tình cảm và hay buồn cậu biết không? Con trai hay con gái đều như nhau cả

-Trà hôm nay lắm chuyện ghê

Có thể Trà Linh nói đúng,hồi cấp 2 hắn cũng được cô giáo chủ nhiệm khen như vậy..hắn nghĩ mình có soi gương thì cũng chẳng thấy nó đẹp hơn tẹo nào cả.Trà Linh vẫn tíu tít kể với hắn về những chuyến đi du lịch cùng gia đình, về con chó Foc đáng yêu mà Trà Linh yêu quí,về ....

Hắn chỉ cười và gật đầu lia lịa.Câu chuyện dang dở thì tiếng trống vào học...thằng lớp phó nháy mắt với Trà Linh tỏ vẻ bí ẩn.Chắc tan học lại tụ tập đánh chế.Cái trò hắn chẳng biết tí j và cũng chưa từng biết tý j về nghệ thuật chăn dắt dân mà mấy thằng đó suốt ngày bàn luận.Hắn chợt nhớ đến Nắng cái nick quen thuộc mỗi đêm hắn chát kéo hắn vào một thế giới khác thật mộng mơ......

********************************

-Mấy giờ rồi còn chưa ngủ.Giờ này còn bật nhạc nhẽo tắt ngay cho tao nhờ.

TIếng ông bố đanh thép vang lên từ tầng 2.Hắn tắt vội loa máy tính.GIờ mới là 9 rưỡi.Sống mũi hắn cay cay.

Từ ngày đến đây hắn chưa được gọi mội câu âu yếm.Người bố nghĩa vụ mà hắn phải gọi chưa bao giờ kêu hắn bằng tên do chính ông ta đặt cho.Tiếng bà Dì ngọt ngào bên Ly Ly...vẫn vang vọng bên đâu đó trong tai hắn.Hắn thèm được chia sẻ với ai đó cảm giác này...cái tình cảm pha tạp như một món ăn mà thiếu mất gia vị nhạt nhẽo khô khốc khó nuốt:20:........

*****************************

-Hôm nay anh có buồn không?

-Anh buồn

-Có chuyện j vậy anh kể cho em đi

-Có nên kể cho em không vậy

-Có chứ..anh là anh trai em mà ....

-Nhưng anh chưa một lần gặp em sao em tin anh thế

-Em tin vào những câu chuyện của anh viết cho em.Em đọc và thấy mình thật nhỏ nhoi anh ạ

-Vậy thế nên em mới nhận anh là anh phải không?

-Thế em phải kể về em cho anh biết chứ?

-Có thể

-Sao lại có thể

-Bởi vì anh có tin không??

-Anh tin tin vào những điều em nói Nắng ạ.

-Thế em nói rằng em là một Đại ca thì anh tin em chứ.

-Chuyện này....

-Em biết ngay mà ...thôi anh kể em tại sao anh lại buồn em muốn nghe

-Hôm nay.......

Hắn chát với Nắng.Và chỉ có thể hắn mới thấy lòng mình nhẹ nhõm.Ngồi thu mình bên máy tính giờ hắn thấy không cô đơn hắn thấy mình thanh thản thanh thản đến vô cùng......

*****************************

Tiếng xe @ mới đầu vang vọng rồi nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn ... Điếu thuốc trên tay hắn cháy khét...Hắn ngửi thấy vị đó mơ hồ nghĩ về Nắng và Ly Ly....Hắn cúi xuống nhặt cuốn sổ lên lặng lẽ đi vào góc giường.

Lâu lắm rồi hắn không có cái cảm giác ấy.Cảm giác bị bỏ rơi một mình lạc lõng trong căn phòng tối.Điếu thuốc trên tay hắn mới cháy một nửa...

Ngày tháng năm ...

Mình có một anh trai.Trời ơi đây có là sự thật không vậy.Bố mẹ giấu mình mà mình không biết.Không biết ông anh mình sẽ thế nào nhỉ? Mình muốn gặp anh ấy quá...Mấy ngày hôm nay mình dọn tầng 3 cho anh hi vọng anh ấy sẽ thích cách trang trí của mình.Con Phượng đã bày biện cùng mình thật khéo léo.Đây là món quà mình tặng anh ấy hi vọng anh ấy hiểu mình và hòa nhập được với gia đình....

Mắt hắn cay xè..dòng nước mắt rớt xuống cuốn sổ.Điếu thuốc đã tắt ngấm...ánh sáng lờ mờ từ chiếc cửa sổ không đủ để soi rõ mặt hắn lúc này.

Ngày ....

Anh ấy trông tội quá,mình thương anh ấy quá.Giá như mình có thể làm j để bù đắp cho sự thiếu vắng tình cảm của anh.Mẹ bắt anh ấy lên tầng 4.Mình không dám cãi.Mẹ vẫn là người quyết định mọi chuyện của cái gia đình này.Anh đã không nhận được món quà mà mình tặng...mình biết làm sao để nói với anh rằng anh có một cô em gái một cô em gái anh hiểu không?????

Hắn ôm mặt khóc,19 tuổi đầu cũng là lần đầu tiên hắn khóc.Tại sao khi bị tát đầu đời hắn không thể khóc mà bây giờ lại khóc...hắn thấy mình yếu đuối yếu đuối như đứa trẻ từ quê lên ngơ ngác khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi biệt thự.

******************************

- Cậu đang nghĩ j thế Phong

-Tớ nghĩ...

-Kỳ này cậu tiến bộ lắm Phong ạ.Tớ hy vọng cậu sẽ hòa nhập nhanh hơn.

-Trà này cậu có nghĩ rằng mình bị bỏ rơi bao giờ chưa

Hắn đột ngột hỏi.

-Sao cậu hỏi vậy

-Tớ nghĩ mình đang bị bỏ rơi.

-Cậu..cậu kể cho mình đi...cậu gặp chuyện j vậy...

Và hắn kể..Hắn kể về tất cả trừ Nắng...Hắn kể hắn có cô em gái nhưng cô em gái hắn chẳng bao giờ để ý đến hắn.Mặt lạnh lùng vô cảm.Cô em gái hắn có kiểu cách của một con nhà giàu.Ăn chơi sành điệu học sành điệu.Cái j cũng Topten cái j cũng hoàn hảo.Chỉ có điều đặc biệt em gái hắn không bao giờ nói với hắn một lời.Hắn kể hắn đang bị bỏ rơi chính trong ngôi biệt thự ấy...

- Trà Linh cậu làm sao vậy

Trà Linh quay mặt đi lau nước mắt.Giờ thì cô đã hiểu tại sao con người ấy luôn buồn luôn trầm lặng suy tư.......

*****************************

Ngày...

Anh làm vỡ bát..Bác người hầu nghỉ việc mấy hôm.Anh dọn dẹp.Mình tự trách mình tại sao mình không giúp anh ấy.Trước anh mình chỉ là một nhóc con.Mẹ tát anh ấy...Mình chỉ biết khóc..Không biết anh có kịp nhìn mình khóc không nữa.Có thể anh nghĩ rằng mình yếu đuối không anh còn chưa biết hết cô em gái của anh mà.Nhất định sau này em sẽ làm cho anh bất ngờ...

Ngày ...

Nhìn má anh tím bầm mà mình giận mẹ quá...Anh cũng là con người ..anh cần tình thương mà mẹ.Anh có phạm sai lầm j đâu.Con không biết những j ngày xưa chuyện của ba mẹ.Nhưng con biết anh là con ba dù không phải anh trai ruột cùng mẹ nhưng con vẫn là em anh và mãi mãi là như thế.......

********************************

-Nắng ạ em lên mạng chứ?

-Em đây

-Hôm nay lại là một ngày tệ hại

-Có chuyện j đấy anh trai

-Hôm nay lớp tổ chức thi đấu game

-Chẳng liên quan j đến anh mà

-Anh không biết chơi nhóc ạ

-Lớp anh chơi game j

-Chơi chế hay AOE j đấy.

-Cái trò dễ ợt à.Anh có muốn học không

Và hắn học qua mạng rất nhanh........

Hắn hình dung ra khuôn mặt của Trà Linh lúc sáng.Khuôn mặt rất hào hứng kể với hắn rằng hôm qua hạ gục thằng lớp phó thế nào.Đấu soolo vào quân xấu mà vẫn thắng được thằng đấy quân đẹp.Mắt hắn đã mở to ra để hình dung xem cái quân xấu ấy nó thế nào mà không thể tưởng tượng nổi.Giá như Ly Ly mà là Nắng nhỉ??? Hắn có thể suốt ngày chơi cái trò game này suốt ngày với cô em gái....Hắn vẫn chìm trong suy tư.....

*******************************

Ngày....

Lần đầu tiên mình nói chuyện với anh.Dù chỉ là chát thôi cũng thấy vui rồi.Hôm nay nhỏ Phượng lại rủ mình đi xem rạp.Mình không biết có nên đi hay không.Buổi tối anh không thấy mình lên mạng chắc buồn lắm.Anh đã kể với mình tại sao anh buồn.mình biết nhưng mình vẫn không dám nói với anh trực tiếp.Anh cũng ngốc lắm.Em gái anh chẳng nhẽ lại khô khan và ít nói như anh tưởng tượng sao....Anh có vẻ thích cái nick Nắng của mình.mình cũng thấy yêu cái nick đấy vì nó làm anh thấy đỡ buồn như anh bảo đỡ cô đơn nữa.Em gái sẽ luôn cạnh anh........

**************************

-Trông cậu vui thế này đẹp trai hơn đấy

Trà Linh khẽ nói đủ cho hắn nghe thấy

-Thật không tớ lại nghĩ rằng cậu để tóc dài thì sẽ xinh hơn rất nhiều.

-Hứ xinh làm sao bằng cô bé Nắng của cậu được

-Đừng nói thế người ta là em gái cơ mà

-Em gái ai tin nổi ông.

Trà Linh tự nhiên thấy mặt nóng bừng khi nhắc đến cái tên Nắng.Mình gen...? Không chẳng có j phải gen cả? Người ta cũng là người bình thường mà.Học hành thì chẳng xuất sắc,đánh chế cũng chẳng giỏi vậy sao mình lại bực mình khi hắn nói về Nắng với Mưa nào đấy nhỉ?Không hiểu được mình nữa.

-Trà à

-Gì vậy

-Nhỡ sau này tớ không gặp Trà thì biết nói những chuyện này cùng ai nhỉ?

-Nắng đó,Nắng đẹp và khéo léo lắm mà.

-Nhưng Nắng là em tớ tớ coi Nắng là người em gái mà.Vả lại Nắng chỉ là một em gái ảo mà thôi cậu phải hiểu chứ.

-Nhưng dù sao cậu vẫn được tâm sự với người ta là hạnh phúc rồi....Chúc mừng cậu tìm được người chia sẻ tuyệt vời như thế.

Học kì 2 trôi đi lặng lẽ với những câu chuyện không đầu không cuối giữa hắn và Trà Linh.Hắn thấy vui vui khi mình về nhà được nói chuyện với Nắng lên lớp được giãi bày với Trà Linh.Cuộc sống với hắn thật ý nghĩa vô cùng.

*****************************

-Cô xin thông báo kết quả thi học kỳ 2.Lần đầu tiên lớp ta có người đạt tổng số điểm thi 6 môn là 60 điểm.

Cả lớp xôn xao.Trong cái trường chuyên này dù không bằng bọn Ams thì cũng là thứ 2,3 của Hà nội.Kiếm được 50 điểm thi học kỳ đã là chật vật rồi.Cả lớp quay xuống nhìn Trà Linh.Cô bé đỏ mặt bẽn lẽn nhưng cũng băn khoăn tự hỏi liệu mình ....

-Cô rất mừng vì tinh thần của bạn ấy đã vượt qua được khó khăn để vươn lên thành một học sinh xuất sắc người đó là bạn VŨ PHONG.

Cả lớp im lặng.Một bầu không khí như nghẹt thở sắp làm nổ tung cái lớp học nhỏ bé này.Hắn xấu hổ cúi mặt sống mũi cay cay nhưng không phải cay vì cái tát mà cay vì hạnh phúc và sung sướng vô bờ.....

****************************

-Cậu cừ lắm,tớ rất hãnh diện về cậu

-Cậu đừng nói nữa tớ ngại lắm.

-Việc j phải ngại cậu bây giờ là trung tâm của trường rồi đấy.

Hắn lại cười,nụ cười hiền khô của hắn làm Trà Linh xao động.

-Con trai đáng gét...đáng gét...

- Nè Trà lẩm bẩm j vậy?

-Tớ học bài.

Trà Linh nói vội như sợ Phong nghe tiếng mình.Hắn không hiểu lắm,nhìn khuôn mặt Trà Linh hắn thấy nhớ đến Nắng nhớ đến LY Ly ...Giờ này không biết Nắng làm j nữa.Ly Ly ơi sao em không nói với anh lời nào vậy? Anh đáng gét lắm sao?

*********************************

-Em cần nói với anh một chuyện

-Chuyện j

-Anh không thể để nó ở trong cái nhà này được

-Nhưng nó là con anh và nó cũng có ảnh hưởng j đến em đâu

-Không ảnh hưởng đến em??? Nhìn thấy nó là em lại nhớ đến con mụ đó.

-Nhưng

-Không nhưng j cả cái biệt thự này một là có tôi hai là có nó anh chọn đi.

-Em làm j mà gắt lên vậy

-Anh chọn đi

-Ngay bây giờ?????

-Chứ còn sao nữa.

-Anh nghĩ nếu em thấy khó chịu về nó như vậy thì hay cho nó sang cái nhà mình mới mua tháng trước....

-Đi đâu thì đi em không thể nhịn hơn được nữa.

-Nhưng cái nhà ấy một mình nó ở e rằng..

-Anh có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào tôi không cấm.

-Chuyện ăn học của nó cơ.

-Ngữ nó thì học hành j.......

*******************************

Ngày...

Hôm nay bọn đàn em lại giục mình ra mặt.Mình đã nói là không mà lại.Chúng nó chắc sốt ruột lắm..kệ nó ..mình làm đại ca cũng được 2 năm rồi kể từ ngày Tuấn bỏ đi khỏi diễn đàn.Chắc chẳng có ai biết mình là con gái nhỉ? À hôm nọ mình chẳng nói cho anh trai mình biết biết rồi còn j.Không biết anh có tin không nhỉ???

Phong châm điếu thuốc khác.Hít một hơi thật mạnh lau những giọt nước mắt.Ngày ấy......

-Trà Linh

-Ê hôm nay có người quên cái tên Trà rồi nè.

-Tớ tớ muốn nhờ cậu giúp một chuyện được không?

-Chuyện j thế gặp rắng rối với Nắng phải không?

Trà Linh hỏi mà luôn hy vọng không phải là Nắng.Cái tên ấy nếu được nói ra có biết mình sẽ không giúp.....

-Mai sinh nhật em gái tớ.

-Cậu với em gái làm lành hồi nào vậy?

-Không vẫn thế,nhưng tớ muốn làm một món quà j đó gửi nó.

-Thì ra thế cậu phải làm thế này này.......

Trà Linh nhỏ nhẹ hồn nhiên bên cạnh hắn.Mùi nước hoa cái mùi quen thuộc mà chỉ có hắn tinh ý mới phát hiện ra nước hoa Shinseido..........

***************************

Ngày sinh nhật Ly Ly cũng là ngày đầu tiên hắn được bố dẫn đến ngôi nhà này.Một cảm giác xen lẫn buồn vui tủi hổ lại trào lên trong hắn.Hắn vui vì không phải nhìn thấy bà mẹ ghẻ với ánh mắt căm thù của bà ta,buồn vì không còn có cơ hội gặp Ly Ly để nói với nó rằng mình quí nó đến mức nào.Rằng nó đáng yêu biết nhường nào.Tủi vì từ giờ nó phải ở một mình trong căn nhà bạc tỷ mà chẳng có tình người...

Ngày ...

Hôm nay sinh nhật mình anh có biết không?Mình buồn vì sự ra đi của TUấn giờ lại càng buồn vì thấy anh trai mình cũng không hiểu mình.Giá như được một câu an ủi mà không phải từ cái nick conduongmauxanh_codon kia gửi tới chúc mừng sinh nhật cho cô bé Nắng nào đó...Bạn bè đang tụ tập chúng nó lại rủ mình lên New rồi.Mình không thích cái ồn ào của nó nhưng lại thích đắm chìm trong không gian giả tưởng mà quên hết mọi u sầu lúc đó mình là chính mình .nhưng Mình mãi mãi là em gái ngoan của anh.Anh trai ạ!!!!!!!!!!

*****************************

Hắn với tay đến góc giường.Gói quà sinh nhật vẫn còn đây.Sau gần 4 năm bụi bám đầy người ta mới nhìn sẽ tưởng chừng là gói rác nào đó cũng hay.Bó hồng vàng giờ chỉ còn lại cái cuống héo quoay quoắt.Hắn biết rằng Ly Ly thích hoa hồng vàng.Hắn biết rằng Ly Ly cũng không phải gét hắn như hắn nghĩ.Chỉ có điều hắn chưa bao giờ có cơ hội nói với Ly Ly cho đến ngày đấy...cái ngày làm thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn ít nhất cho đến lúc này....

-Hôm nay lần thứ 2 lớp ta tổ chức giải game nội bộ.Giải solo được sự tham gia của đông đảo các thành viên trong lớp và là nguồn động lực cho sự phát triển của phong trào game trong lớp cũng như trên thế giới.

-Nói phét vừa thôi ông lớp phó.

Trà Linh đứng dậy.

-Lớp mình tổ chức giải AOE trước hết là để đoàn kết các thành viên trong lớp.Thứ 2 là để tuyển chọn nhân tài cho cuộc thi đấu toàn miền bắc lần thứ 3.Đây là giải solo nên các bạn hãy hết sức tập trung nhé.4 vị trí dẫn đầu sẽ được cử đi tham gia giải vòng loại của toàn miền bắc.Mình mong các bạn sẽ cố gắng.Và đề nghị lớp ta nên giữ bí mật chuyện này vì còn các thầy cô chắc chắn sẽ không thích nghe rằng lớp mình bỏ học mà đánh chế đâu.Danh sách đăng kí hạn chót là vào buổi sáng hôm nay.Việc thi đấu sẽ diễn ra ngay sau tiết học cuối cùng tại số 10 DQH nhé.

---------còn tiếp-----------

PHần 2 :

Hắn băn khoăn trước tình cảnh vội vã tổ chức của lớp trưởng Trà Linh.Liệu mình có nên tham gia không?Mấy hôm nay mình đã thắng được Nắng.Nắng bảo : Vậy anh là cao thủ rồi đấy.Mình không biết là cao thủ như thế nào nữa.

-Lớp mình có 17 người tham gia vòng loại.

Trà Linh ngập ngừng :

-Vẫn thiếu một người để chia cho dễ nhỉ?

-Tớ

Hắn giơ tay.Cả lớp nhìn hắn ngạc nhiên.Hắn đã làm mấy thành viên trong lớp hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Từ chỗ một thằng nhà quê nghèo khó đến sức học đỉnh nhất trường.Giờ lại đòi tham gia vào giải mà ai cũng biết rằng 4 vị trí ấy là của lớp trưởng lớp phó bí thư chi đoàn và thằng tổ trưởng to mồm chuyên bắt nạt người khác...

-Không được sao

-Được , được quá đi chứ

Trà Linh nói như sợ hắn đổi ý.Mắt nàng trong veo nhìn thẳng vào mắt hắn long lanh như muốn nói

-Cố lên

****************************

Ra quán game cả lớp hò nhau chiếm trọn một tầng.Mấy đứa con gái lăng xăng lấy nước cho mấy cao thủ.Em nào cũng luyến thắng ngợi ca tài năng của người yêu mình.Lớp 10 sắp qua đi còn vài ngày nữa là nghỉ hè..cứ xả láng đi..Hắn nghe thấy lớp phó ào ào bên dãy bên kia.Bốc thăm hắn trúng ngay phải tay tổ trưởng.Sau lưng tổ trưởng là một dãy các em đang vây quanh trầm trồ ngay từ khi hắn kích vào cái đầu mầu xanh quen thuộc.

XUng quanh hắn chẳng có ai.Giá như có Nắng thì tốt biết mấy..Nắng sẽ chỉ cho mình cặn kẽ phải làm thế nào.Và ít nhất cũng là để có một người bên cạnh hắn.

-Cậu vào đi

Hắn quay lại,mái tóc ngắn và mùi hương Shinseido quen thuộc.

-Tớ ủng hộ cậu cậu cố lên nhé nếu thua là không có cơ hội đâu..

Cơ hội...hắn chỉ nghe loáng thoáng thế bây giờ hắn tìm một cái tên để nhập vào....

*******************************

-Katro thắng kedangso rồi.

Có ai đó lẩm bẩm.Mấy đứa con gái mặt ỉu xìu sau lưng tay tổ trưởng.

-Nhanh quá.Có ai đó lắp bắp

-Lên đời nhanh thiệt tớ chưa từng thấy ai lại đánh hay như cậu tớ cũng chưa chắc đã thắng nổi

-Cậu giấu Trà Linh rồi nhé

-Tớ...

Hắn lại ấp úng.Mặt đỏ lên vì được Trà Linh khen.Bên kia có tiếng giục giã:

- Mới là trận đầu thôi.Còn 2 trận nữa mà.

Hôm đó cả thảy hắn đã chơi 21 ván ván nào cũng phút dưới phút thứ 20 kết thúc.Ván thứ 21 gặp lớp trưởng cuối cùng hắn vẫn thắng.Vào lớp giờ hắn cũng không nghe thấy 3 từ đồ nhà quê nữa.Đó là ngày đầu tiên hắn thấy tự hào về mình...Trà Linh nhìn hắn với ánh mắt trìu mến mà chỉ hắn mới nhận ra được.Hắn sung sướng tột độ trên đường về nhà ...nhà hắn........

****************************

Bốp!

-Mày đừng tưởng mày ở một mình trong cái nhà này thì muốn làm j thì làm nhé.Sao giờ này mới về.?

-Lại đú đớn ở đâu rồi học hành không lo lại còn bày trò.

Hắn không khóc.Nhất định không khóc.Hắn đang tận hưởng niềm vui chiến thắng cơ mà.Hôm nay là một ngày có ý nghĩa mình không thể quên..không thể quên....

Ngày....

Hôm nay vào nick Nắng lại nhận được mail anh.Anh bị bố đánh,mình thương anh quá.Anh nhận mình có tội vì chơi game về muộn...nhưng đấy không phải lỗi của anh mà lỗi của Ly đã dạy anh chơi đế chế.Mình đang sống 3 mặt của cuộc sống.Một mặt mãi mãi là Nắng đáng yêu của anh,một mặt là một đại ca trên mạng và cả nhóm bạn của mình,một mặt là một người con hiếu thảo ....không không phải là 4 mặt mới đúng vì bây giờ mình thêm vào mặt của một cô em gái kiêu kì ác độc với chính anh trai mình khi chưa bao giờ nói chuyện với anh.Không biết bao giờ mình mới dám nói với anh về tất cả những chuyện này về..........

*****************************

16 tuổi hắn biết uống rượu.

Loại rượu Remy chảy đắng trong họng hắn.Bỏng rát,không mình sẽ không sao.Chai rượu nằm trên sàn.Hắn mơ màng đầu óc quay cuồng rồi nôn thốc tháo.Một mình trong căn nhà vắng,lần đầu tiên hắn thèm được ôm ấp được vỗ về.Mắt hắn hoa lên..hắn nhìn thấy mẹ hắn ở rất cao mà hắn không thể với tới.ÁNh mắt mẹ hiền từ quá nhìn hắn âu yếm.Hắn nhìn thấy ngoài đôi mắt ấy là giọng trong trẻo của Trà Linh giục giã hắn tỉnh dậy.Hắn mơ màng nhưng đôi mắt không thể nào mở được......

Reng Reng Reng...

TIếng chuông báo thức làm hắn bừng tỉnh.Hắn nhớ rằng hôm qua mình đã uống rượu,cái chai mà hắn thấy để trong góc tủ lâu lắm rồi...hắn bước đi loạng choạng.Sao lại sạch sẽ thế này.Ai đắp chăn cho mình.Ai dọn dẹp căn phòng hộ mình.Hắn băn khoăn không hiểu.Đầu vẫn đau như búa bổ.Hôm nay hắn nghỉ học ......

*******************************

Thằng Ếch thay biển số xe.Chiếc xe này là chiến lợi phẩm từ một vụ đánh lộn với đám dân cảng Hài Phòng.Nó giữ thành của riêng.DÙng mãi cũng quen nó là phương tiện mà Ếch và thằng em gây ra nhiều vụ cướp táo bạo và liều lĩnh.Băng của nó chỉ có Đại ca là người nó tin tưởng nhất và luôn kính nể.Đại ca đã cứu nó trong cái đêm lạnh giá ấy.

Ngày ấy mới thế mà cũng 2 năm dài.

Nó ngồi lau vết máu trên khóe miệng và bồi hồi nhớ lại cái lúc đó.Toàn thân nó run lên vì lạnh..cái cảm giác bị thần chết đưa lưỡi hái tử thần vào cổ nó không bao giờ quên và nó cũng làm cho Ếch nổi tiếng là lạnh lùng.. lạnh lùng một cách tàn nhẫn....Nhái ngước mắt nhìn anh...Cái đầu cạo trọc lóc của Ếch đang nhô lên sau yên xe ....

-Anh không giận đại ca thật chứ?

-Đồ ngu mày đừng hỏi tao những câu như thế...Đại ca có giết tao thì tao vẫn theo đại ca hiểu không???

- Còn món hàng chiều nay...

- Tao cho nó nhót rồi.

- Bao nhiêu?

- Mẹ kiếp thằng nhãi đi xe dyland mà kiết .....đươc có 5 lít

- Em thấy nó cũng đẹp phết thây

- Đẹp !!!!!!!mày thì biết đẹp thôi chứ biết cái cóc j...có cái đẹp không kiếm được tiền nghe không? Đẹp mà kiếm được tiền thì hỏi bọn cave ấy

Ếch vùng vằng đứng dậy.

Trời đã gần tối rồi.Cà băng nhóm này chỉ có Gã và thằng Nhái duy nhất được quyền gặp mặt và nói chuyện với đại ca.Toàn bộ 28 thằng đều do một tay thằng Ếch quản lý.Gã một mình đứng ra lo mọi việc từ thuê nhà cho từng thằng rồi kiếm mồi chỉ đạo nó làm tất.Đại ca chưa bao giờ ra mặt trước đám đàn em cả .Nhưng ai cũng biết đại ca là người có quan hệ rất rộng và nghiêm khắc.

Sống bằng cái ngề cướp giật cũng chỉ là một phần.Hàng ngày bọn chúng tỏa đi khắp cái thủ đô này làm đủ loại nghề...bốc vác đến ăn xin bán vé số.Đại ca có đặt ra qui tắc khắt khe là chỉ cướp của bọn nhà giầu mà không bao giờ cướp giật của người già cả hay người nghèo...nếu thằng nào ngứa tay mà trót làm rồi bị phát hiện kiểu j cũng bị bài trừ ngay lập tức..Trong nhóm cả bọn cũng không thằng nào biết đến đại ca cả chỉ nghe nói thôi mà vẫn sợ răm rắp chỉ cần nhắc đến là thằng nào thằng đấy rúm ró cả lại rồi.Công việc hiện thời mà bọn chúng thấy trước mắt bọn chúng chỉ có Ếch lạnh lùng giao cho mà thôi.

-Chão chuộc giờ này vẫn chưa về là điều lạ đấy.

-Để em gọi cho nó,chắc lại đang đi cùng con Kim Anh rồi.

-Thôi bỏ đi...điện thoại đâu

Ếch mân mê chiếc điện thoại trên tay.Gã đã cướp bao nhiêu cái điện thoại rồi cũng không thể nhớ được nữa.Cái này là cái duy nhất gã giữ laị... Ở cái tuổi 19 trông gã già dặn hơn nhiều so với Đại ca.Gã có một vết thẹo dài trên đuôi mắt cũng là do vụ ẩu đá ở gầm cầu Long biên ngày ấy.Trên người chi chít vết dao và hình xăm...đa phần cũng là do gã tự xăm vào vì thấy đẹp.Còn những vết dao là kết quả của hành trình dài từ Nam ra Bắc của gã.

-GIờ này đại ca đang làm j nhỉ?

-Anh lại lo cho đại ca rồi.

Ếch lặng im như không nghe thằng Nhái nói.Gã lúc này chỉ có 2 người thân duy nhất là thằng Nhái và Đại ca.Gã lo đại ca nhiều hơn là lo cho bản thân Gã.Dù sao đại ca vẫn là người đang đi học lại học ở một trường danh giá nhất cái đất Hà Thành này......

***************************

Ngày..

Mình thấy anh nhắn tin anh bị bố đánh mình thương anh lắm.Hôm nay mình quyết định đến thăm anh.Mình sẽ nói rằng mình nhớ anh lắm.Rằng anh là anh trai tốt nhất trên đời.Rằng mình là cô bé Nắng đáng yêu của anh.....

Anh nằm đó bất động.,,Căn nhà vắng tanh lạnh lẽo,nước mắt mình lại chảy dài rồi.Mình hoảng hốt nhưng nhìn chai Remy mình hiểu tất cả.Anh buồn sao không nói với em.Anh tỉnh lại đi anh ....Mình ôm anh mà khóc mình chẳng biết mình phải làm j lúc đấy cả chỉ gọi tên anh mà thôi....Mình dọn dẹp cho anh và đắp chăn cho anh.Anh vẫn ngủ như một đứa trẻ,mình thấy thương anh vô cùng.Mình mới 15 tuổi.Mình không thể quyết định được điều j ngoài sự quản lý của mẹ nhưng ít ra mình vẫn là Nắng luôn bên anh và chăm sóc cho anh

****************************

-Hôm nay cậu tuyệt lắm

Hắn mỉm cười nghiêng đầu đáp lại Trà Linh.Hắn hoàn toàn khác,hoàn toàn thay đổi sau cái đêm say mèm đó.Hắn mạnh bạo hơn khuôn mặt lúc nào cũng ngẩng cao.Từ quần áo dày dép đến đồ dùng đều là đồ không dưới mấy tờ...Đám con gái thì khỏi phải nói,từ lúc nào hắn đã là chủ đề bàn tán của mấy cô nàng, hắn trở thành trung tâm của trường trong những ngày cuối cùng của năm lớp 10.Mọi người không khỏi ngạc nhiên về hắn.Và càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn kết bạn với đám con trai được coi là láo lếu đầu gấu của trường.Hắn chẳng mấy chốc được hòa nhập trong thế giới đó thế giới của ......con nhà giầu.Trong ví hắn luôn luôn là một xấp USD mới cóng...Ngay bản thân hắn cũng không biết sao hắn lại nhiều tiền như vậy nhưng hắn thấy thích thú khi thấy quyền lực của đồng tiền.......nó thật mạnh mẽ và lôi cuốn.......

*****************************

Ngày...

Mình thấy vui vì sự thay đổi của anh.Anh đã trở thành người khác hẳn.1000USD có lẽ đủ cho anh trong tuần đầu.Mình đã rút tiền từ ngân hàng.Số tiền mà mẹ chuyển cho mình.Mình cũng không biết tại sao nó nhiều thế thậm chí mẹ cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa.Mình thấy sợ,một nhóc con như mình thì biết làm j với số tiền đấy.Đám con Phượng cũng vậy..nó cũng có tài khoản riêng với số tiền hàng tháng hàng chục nghìn USD chuyển vào đó mà còn chẳng biết là của bố hay mẹ nó chuyển vào.Anh trai có hiểu em không? Em muốn làm anh vui muốn anh được bù đắp ngày xưa của anh mà....

******************************

Ngày xưa...cái ngày xưa đó đã xa lắm rồi.Hắn và thằng Nam 2 thằng chăn trâu trên bờ đê thả diều trên sườn đê lộng gió rồi hò nhau nhảy cầu tắm sông..tất cả kí ức bây giờ lại tràn về vây quanh hắn.

Hè đến...Hắn theo học Karate.Tóc hắn được chải chuốt kĩ hơn,ăn nói cấc láo hơn.Hắn kết thân với hầu hết đám choai choai cùng trường.Hội của hắn đông đến vài chục thằng như hắn,cũng bụi bặm bất cần...và nhiều tiền.

Lớp 11

Hắn thấy trống vắng khi nhận thấy bên cạnh mình giờ chỉ còn là một chỗ trống.Theo lời cô chủ nhiệm thì Trà Linh đã được cha mẹ cho sang Anh du học.Hắn càng buồn hơn và cô đơn hơn,hắn hút thuốc...những điếu 555 không làm hắn cháy họng cũng như cái vị bỏng rát của chai Rêmy không làm hắn nôn thốc tháo nữa......

****************************

-Anh vẫn buồn àh

-Không anh không buồn

-Lại còn dối em nữa...nghe giọng anh kể em biết.

-Chị ấy không nói j với anh sao

-Sao em biết???

-Em biết vì em là em gái của anh mà.

-Nắng ơi Trà Linh bỏ anh thật rồi.

-Chị ấy chắc phải có lý do,anh trai em là người mà bao người mơ ước cơ mà.

-Trà Linh sang Anh du học chắc 7 năm nữa mới về...

-Thôi anh buồn làm j em nghĩ giờ này chị ấy cũng đang luôn nhớ về anh đấy.

Hắn gấp máy tính lại.ĐÓ là vật duy nhất làm cho hắn cảm thấy vui trong ngôi nhà này.Vì trong đó có hình ảnh của Nắng...hắn vẫn ao ước giá như Ly Ly chỉ bằng một phần nhỏ của Nắng thôi thì hắn sẽ vui và hạnh phúc biết chừng nào....

*******************************

Hôm nay lại là cuối tháng.Cuối tháng là hắn phải đến cai biệt thự ấy.Hàng tháng bố hắn đều cho lái xe đánh xe đến thăm hắn đều đặn như một cái đồng hồ để đón hắn về vào cái ngày cuối tháng.Ngôi biệt thự ấy hắn căm gét như căm gét bà gì ghẻ hắn vậy.Và sau mỗi lần đến hắn đều gặp đôi mắt ấy.Đôi mắt thật khó hiểu nhìn hắn vừa xa lạ vừa thân thương biết chừng nào.

Tiếng chuông cửa lại vang lên.Hắn bước lên xe.Lúc này hắn đã thành thạo lắm,là con vip hắn cũng biết vị trí của mình.Hắn không còn là thằng Phong nhỏ bé là con ốc thu mình nữa...

Bữa cơm nhạt nhẽo.Con bé hôm nay không có nhà.Bà gì ghẻ nhìn mái tóc nhuộm xanh của nó mà nháy mắt ông bố như muốn đổ hết mọi thói xấu trên đời cho hắn.Hắn thấy nhớ con bé,nhớ ánh mắt nó nhìn đầy khó hiểu.Dù sao nó cũng là em mình.:2:

***************************

Hắn vừa bước ra xe về nhà,như linh cảm có chuyện j khẩn thiết lắm hắn lao lên tầng 2 lấy máy tính mở tin nhắn.

-Em biết anh sẽ lên mạng vào lúc này.Nhóm của Nắng đang ở New,băng của Nắng gặp xích mích với bọn Long biên.Nắng phải ra mặt để bảo vệ cho nhóm....tại cầu Long biên.....

Hắn chỉ kịp đọc có thế rồi lao ngay ra đường vẫy gọi taxi đến cầu Long Biên .Nắng là một đại ca xã hội đen...cái điều ấy hắn nằm mơ hắn cũng không tin là sự thật.Một thằng con trai như hắn chỉ ăn chơi đua đòi lên New nhảy nhót rồi lại rượu thuốc lá đã là một người xấu trong mắt của bao người vậy mà Nắng,,chẳng nhẽ tất cả những điều em nói là sự thật ư?

Đến nơi hắn nghe phong phanh rằng nhóm của Nắng đã rút đi.

Hắn thấy mấy thằng còn lại đang hò nhau đấm đá 2 thằng nhóc tầm tuổi hắn.Thằng anh mặt bê bết máu với vết chém dài nơi đuôi mắt máu chảy đầm đìa vẫn lao vào ôm chặt che cho thằng em đang co người vì sợ hãi.

*****************************

Thằng anh đuối sức chỉ biết ôm em trong thời tiết giá lạnh.Hắn nhìn thấy không cầm lòng.Trong người không có hàng nhưng hắn vẫn lao vào đám kia.Bốn thằng to con tay dao tay gậy đắc chí với nỗi đau của 2 thằng nhóc...Bỗng chốc bị tạt mạnh mỗi thằng một phía.Một mình hắn với cái vốn Karate khá thành thạo và với bản lĩnh của một kẻ ăn chơi có số đã lần lượt hạ gục chúng.Trong mắt hắn lúc này chỉ có Nắng,thấy Nắng bị ăn hiếp bị người ta đánh chứ không thấy j hết.Hắn luôn mồm thét tên Nắng khi hạ bọn kia....

11h đêm tĩnh lặng hắn gọi tắc xi đưa 2 thằng oắt vào một bệnh viện tư băng bó vết thương.Hắn lại đưa chúng về nhà mình...

Thằng Ếch không bao giờ quên những ngày ấy.Gã và thằng em rúm ró đến tội nghiệp vì bị quây đánh mà chẳng hiểu vì sao.Vừa bước chân ra khỏi tàu từ Nam ra Bắc Gã và thằng Nhái lang thang đến gần gầm cầu thì thấy 2 nhóm đang hỗn chiến.Bọn Long biên đông hơn nên áp đảo được nhóm kia.Nhóm kia lên xe chạy thoát.Mấy thằng đàn em ở đó thấy 2 anh em gã vô cớ nhảy vào đánh mà thậm chí còn không có một lý do xích mích j.Gã cũng vốn có sức khỏe nhưng không tài nào đánh lại được 4 thằng khát máu đang tức giận vì không tìm được đối thủ đã chạy mất.

Phong cứu gã nhưng cũng bị một vết chém bên vai máu đầm đìa..Hắn ko cảm thấy đau chỉ thấy lo cho 2 thằng kia đang sống dở chết dở.Ngồi trầm ngâm với điếu thuốc hắn thấy mình nhẹ lòng hơn khi biết Nắng đã kịp thoát...những làn khói thuốc lan tỏa mù mịt tựa như hắn không biết cuộc đời sẽ còn trôi về đâu....

*******************************

Ngày ....

Hôm nay mình lần đầu tiên tham gia vào nhóm.Mình đã cố che dấu thân phận cho đám đàn em đỡ nghi ngờ bằng mái tóc giả.Nhóm mình có 10 đứa duy nhất mình là con gái.Mình thấy sợ,nghĩ cũng buồn cười vì mình là Đại ca mà vẫn sợ lại còn dẫn đám đệ tử đi trả thù.Mình vội vàng nhắn tin cho anh cũng để yên tâm rằng anh sẽ ở đằng sau mình ủng hộ mình mà thôi..thời gian đó chắc anh đang ăn cơm ở nhà mình nên chưa về sớm thế được.Bọn mình thua nhưng không sao mình cũng đã thấy đỡ tức vì dù sao bọn chúng cũng là ở nơi ở của chúng.Bây giờ mình sợ anh sẽ ra tìm mình không thấy mình chắc anh lo lắng lắm.Không sao thử thách anh trai tý mà.Em gái anh bướng bỉnh đại ca thế đấy.Giá như Tuấn còn ở đây bên mình mình sẽ không phải tham gia vào những việc thế này...Giờ này anh ở đâu/......

*****************************

Trà Linh đang lang thang trong tuyết trên cái sứ sở sương mù này.Trà Linh đang nhớ Phong lắm.Lúc ra đi Trà Linh không thể nói được câu tạm biệt với Phong vì mọi việc rất vội vã.Trà Linh có lỗi với Phong, hẹn Phong về hè mình lại đi đánh chế nhé,ở bên này Trà Linh buồn vì chẳng có ai biết chơi cả,có thể họ quên nó vì nó đã cũ và hết thời rồi,nhưng Phong đừng quên những j Trà Linh nói hôm nay.Em Yêu Anh.

Hắn lặng người khi nhận được thư từ London.Vậy là Trà Linh vẫn không quên mình.Hắn thấy mình thật sung sướng,lại lần đầu tiên được một người con gái tỏ tình từ cách xa hàng nghìn cây số.Hắn thấy mình muốn gào thét muốn lao nhanh ra phố để tận hưởng cái không khí lang thang trong tuyết như Trà Linh nói.Đây là Việt Nam dẫu không có tuyết dẫu không lạnh như London nhưng hắn cũng thấy mình có cái cảm giác lạnh run người....

Vết chém lại rỉ máu,hắn không thấy đau hoàn toàn không.........

*****************************

-Anh Ếch thằng Chão chuộc về rồi.

Tiếng thằng Nhái như lạc đi làm thằng Ếch giật mình quay lại.Gã không nhận ra Chão chuộc nữa.Vứt con Best ở giữa sân trước phòng trọ thằng Chão chuộc chỉ gọi 2 tiếng anh Ếch rồi ngã khụy....

Máu...lại máu chảy tràn trên khuôn mặt còn non nớt ngây thơ kia,thằng Nhái cuống cuồng lao xuống đỡ lấy nó.Ếch bế thốc nó vào trong nhà ... quát thằng Nhái lấy nước lau mặt cho nó.

-Em làm sao ,làm sao??? Thằng nào đánh em tao ????????????

Thằng Nhái thở hổn hển,nó vừa phải ôm đầu vừa phi xe máy với vết dao lẹm một góc trái sượt qua phía sau gáy để lại một vết toác khá rộng.

-Hay đưa nó đến bệnh viện....

-Không ..cần..đâu...Thằng Chão chuộc vẫn cố bập bẹ nói với Nhái.

Chiếc xe Best phần sau yên rách toạc một đường khá lớn.Cả tài sản của nhóm là 4 con xe,một con FX là chiến lợi phẩm từ Hải Phòng mà thằng Ếch hay đi săn hàng bằng con này..còn cả 3 con còn lại đều do Đại ca tặng hắn từ ngày đầu thành lập đến giờ.Hắn giao cho Chão chuộc và con Sương mỗi đứa giữ một con.Còn một còn dĩ nhiên là thằng Nhái sử dụng.

Chiếc xe Best này thằng Chão chuộc rất thích chưa bao giờ nó làm xước lấy một vết nhỏ trên xe vậy mà........

-Chão chuộc mày tỉnh lại đi......

*****************************

Ngày...

Hôm nay bất chợt mình thấy anh.Anh trông gầy quá,mới qua một đêm thôi mà mình thấy anh hốc hác đi nhiều.Tối qua về check mail anh giận mình vì mình không nói cho anh biết thời gian chính xác.Mình không muốn làm anh phải gặp nguy hiểm mà.Dù sao mình làm mình chịu ....mình có đám đệ tử hết mình vì mình rồi.Anh phóng xe lướt qua mình mà không thấy mình.Có phải em tệ bạc lắm không?Đã làm anh phải lo nghĩ.....

Hắn bỏ quyển nhật ký xuống,vết sẹo trên vai đã liền da từ lâu...đó là vết sẹo đầu tiên mà hắn nhận cũng là vết sẹo biến hắn thành một Đại ca.

*******************************

Hôm nay lạnh quá.Nhiệt độ dưới 0 độ C.Mặc một đống áo thế này người như con gấu bông nhỉ.Còn 2 năm nữa mình mới được về.Không biết Phong còn nhận ra mình không nữa.Cuộc sống ở đây làm mình thật buồn tẻ chỉ biết học .. học và làm thêm kiếm tiền đỡ cho gia đình...Nếu không có Tuấn chắc mình còn bơ vơ nữa...

Trà Linh quay lại sửa lại mái tóc dài ngang vai ép thẳng và nhuộm màu phớt vàng.

Đã lâu lắm rồi không cắt tóc.Mình để tóc dài chắc chắn Phong sẽ không nhận ra mình rồi.Mình còn đâu là cô bé 16 tuổi ngày nào nữa...Chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên....

-Trà Linh

-Dạ

-Em đi xem trận Man và Liver hôm nay với anh nhé.

-Hôm nay em bận rồi anh xem một mình đi.

-Em bận việc j vậy? Anh giúp em nhé!

-Em tự làm được mà anh.....

Tuấn..Con người Tuấn thật khó hiểu.Có cái j đó ẩn chứa trong Tuấn rất huyền bí.Tuấn có lúc sôi động lúc lạnh nhạt làm mình không còn biết thế nào là con người thật của anh.Trà Linh nhớ lại 3 năm trước...Lần đầu tiên gặp Tuấn cô đã thấy mình thật nhỏ bé cạnh anh.Cô đã rất nhớ Phong lúc đó,cô đơn bên xứ sở sương mù.....Gặp Tuấn với ánh mắt đầy tự tin Tuấn làm quen Linh và giúp đỡ Linh rất nhiều.Nhưng Trà Linh không coi Tuấn hơn một người bạn một người được,đơn thuần chỉ là một người anh trai mà thôi.Trà Linh biết Tuấn theo đuổi mình nhưng trong tim cô chỉ có một bóng hình duy nhất...Vũ Phong.

*****************************

-Cậu tỉnh rồi à.

Phong đến lại gần Ếch và đưa cho gã cốc nước.

-Làm điếu thuốc nhé!

-Dạ cám ơn Đại ca

-Cậu đừng gọi tớ thế tớ cũng chỉ bằng cậu thôi mà.

-Dạ..thằng Nhái ...

-Cậu yên tâm nó khỏe rồi.Chắc nó lên tầng thượng ngắm Hà Nội thôi.À cái vết này theo ông bác sĩ sẽ lâu khỏi đấy cậu chịu khó nhá..

-Em ..em đội ơn Đại ca nhiều lắm...

2 anh em Ếch ở nhà Phong được 2 tuần.Gã thấy con người Phong thật lạ...tuy rất giàu có ăn chơi nghịch ngợm nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa một tính cách của một con người rất biết quí trọng tình bạn tính cách của một người con gia giáo và đặc biệt có tính cách của một Đại ca bao dung và nghiêm nghị.

Phong đề nghị gã và Nhái khi lành hết vết thương ở lại cùng Phong.Gã cảm thấy hơi e ngại nhưng Phong kiên quyết không cho gã đi khi không biết gã đi về đâu với 2 bàn tay trắng....

*****************************

3 tháng qua đi....Ếch đã thuộc hết mọi ngóc ngách của Hà Nội.Cái bản lĩnh của một người đã từng từ Nam ra Bắc khiến gã hòa nhập rất nhanh với cuộc sống sôi động ở đây.

Thêm một tháng nữa gã xin phép Đại ca cho gã và Nhái thuê nhà ở nơi khác.Không giữ được gã Đại ca cho gã và Nhái 2 con xe ..gã không nhận vì thấy nó là tài sản quá lớn...nhưng Đại ca bắt gã nhận với lời hứa..cho mượn mà thôi.Gã đành phải đồng ý và bắt đầu trên con đường lập nghiệp riêng của gã....Nhưng không bao giờ gã quên Đại ca vẫn thường xuyên qua lại,Đại ca dạy gã biết đánh chế vốn cũng được học hành tử tế đến tận lớp 8 nên gã cũng học hỏi khá nhanh và Đại ca rất yêu quí gã...Cho đến một ngày....

***************************

Một năm sau

Phong lên lớp 12 với số điểm học kỳ 2 lớp 11 tệ hại.Hắn được xếp vào loại học sinh cá biệt của trường.Con người hắn hoàn toàn thay đổi chỉ sau một năm.Hắn lầm lỳ hơn,ít nói hơn,chơi chế giỏi hơn..và ngày càng đẹp trai hơn trong mắt mấy đứa nhóc.Hắn cũng yêu nhưng chỉ là tình cảm thoáng qua trong chốc lát.Không một người con gái nào làm hắn thấy mình rung động thực sự.Hắn vẫn luôn nhớ đến Trà Linh,hằng đêm mỗi khi làm vài chén rượu với đám bạn đua đòi hư hỏng là hắn lại phì phèo điếu thuốc lá ngồi một mình hồi tưởng lại quá khứ..quãng thời gian hắn cảm thấy mình hạnh phúc nhất...

Mấy hôm thằng Ếch không đến làm hắn nhớ,thằng Ếch luôn mồm Đại ca làm hắn giờ cũng chẳng thèm thiết đến nhắc nhở gã nữa..quen roài.Gã đánh chế cũng khá nhanh và thường rất khôn khéo,nhưng không có được cái bản lĩnh dày dặn như hắn.Phong cười thầm khi nghĩ rằng mới cách đây hơn 1 năm mình còn thua cả Nắng....giờ đây hắn là số 1 với cái tên Katro thậm chí hắn còn đấu với mấy tay sinh viên được xếp vào top ten của cái Tamgiac BK nhưng hắn không mấy khi chơi quá 2 ván với người lạ.2-0 là đủ.Hắn nghĩ thế.

Tài khoản của quí vị còn 0.000.....Mắt hắn hoa lên.Cái thẻ ngân hàng này hắn có được từ sau cái hôm đầu tiên uống rượu say mèm.Hắn thậm chí cũng chẳng thèm để ý xem nó do ai cầm đến và mục đích j.Lúc đó hắn chỉ biết rút tiền với số tiền không bao giờ hết.Hắn cũng đoán là ông già hắn giấu mụ mẹ gẻ hắn để đưa cho hắn nhưng cũng không bao giờ hỏi tại sao.

Tiền - tại sao? Hắn cứ lẩm bẩm mãi câu nói đó trên đường về.Bây giờ hắn nhớ đến cảnh ông bố hắn bị bà mẹ gẻ hắn trì triết vì thấy két sắt vơi cạn.Hắn mơ màng khi nghĩ đến cuối tháng ông lái xe đều đặn đưa hắn đến tòa biệt thự đó để lấy 2 triệu mà bà mẹ gẻ hắn đưa cho như một sự ban ơn với hắn trong một tháng để ăn học.

2 triệu với hắn giờ chỉ là một đêm đói trong New hay một bữa nhậu với thằng Ếch.2 triệu không đủ nuôi hắn trong một ngày......thậm chí 1 giờ.......

Tại sao tại sao?????????????

****************************

Tiếng xe nổ to ngoài sân làm hắn giật mình.Thằng Ếch đến chưa dựng xe đã gọi toáng

-Đại ca..

-Vào đi

-Em vừa đi Hải phòng về mấy hôm không đến chắc anh...

Hắn nhìn ra ngoài sân..

-Ơ con FX này....

-Chiến lợi phẩm - Thằng Ếch cười xòa

-?????????????

-Đi làm vài xị với em rồi em kể cho.

Hắn đang buồn vì chuyện cái thẻ nên gật đầu.Tiếng FX rú đi trong đêm chỉ còn làn khói với mùi xăng cháy khét.....

******************************

Trong tiếng nhạc quay cuồng và ồn ã.Với nửa chai Remy làm hắn cũng thấy mình đang xoay tròn theo điệu uốn éo của mấy con vũ nữ.Thằng Ếch kể rời rạc nhưng hắn cũng nghe đại loại là Ếch về Hải Phòng với mấy thằng đàn em rồi xích mích với bọn đất cảng....

Chiến lợi phẩm ....

Thằng Ếch có vẻ tự hào vì câu đó suốt ngày nhắc đi nhắc lại.Gã đã thực sự có tên tuổi ở cái tuổi 18.Với một lô đàn em.Gã chưa bao giờ dám lộ với Đại ca mình đã làm những j.Mà hình như Đại ca cũng ko quan tâm gã làm j mà chỉ lo gã sống ổn định là vui rồi.

Hôm nay Phong thấy buồn vô hạn, hắn nốc hết chai Remy cùng thằng Ếch mà hắn vẫn thấy mình còn tỉnh táo.Trong túi không còn tiền ngày mai sẽ ra sao???Đầu hắn nghĩ đến một tương lai xám xịt với những lời đay nghiến của bà mẹ ghẻ với ánh mắt kiêu kỳ khó hiểu của Ly Ly.....Hắn mơ màng khi nghĩ về Trà Linh đi cùng người khác rất giàu có rất đẹp trai hơn hắn mọi bề...hắn là j chẳng là j cả trong mắt nàng.

Nhất định không bao giờ hắn ngửa tay xin tiền ông già và con mụ ấy.Không đời nào....thà rằng làm.......

****************************

-Cướp ...........!!!

-Chúng tôi là cảnh sát phòng chống tội phạm mời anh theo tôi về trụ sở làm rõ một số nghi vấn về vụ cướp trên đường Giải Phóng vào ngày........

Tiếng còng số 8 lách cách...rồi chợt chói tai khi chạm vào tay hắn

Đã không biết bao nhiêu lần hắn giật mình hoảng loạn giữa đêm vì những giấc mơ như vậy.Sau hôm đó hắn chính thức bước chân vào thế giới của bọn thằng Ếch.Nhưng hắn luôn biến mình thành một cái bóng...một cái bóng thoắt ẩn hiện rất nhanh nhẹn và kín kẽ.Tiền cướp về hắn cho thằng Ếch tự quyết định.Hắn không bao giờ đòi hỏi phải chia hơn hay làm bất cứ điều j để chiếm đoạt...Hắn đặt ra quy định cho bọn thằng Ếch.Một quy định cũng để đảm bảo an toàn cho hắn và an toàn cho cả băng.Hắn ngày càng hay có những cơn giận vô cớ..gắt gỏng với cả Ếch và Nhái...Gia đình với hắn giờ không quan trọng...Ông già hắn thả trôi hắn trên một con bè giữa dòng thác lũ..hắn thấy mình chơi vơi nhưng cũng đã tìm được lối thoát cho riêng mình.Chỉ duy nhất một điều hắn thấy xấu hổ là ánh mắt của Ly Ly mỗi buổi ăn cơm cuối tháng.Ánh mắt khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.Anh em hắn không nói chuyện với nhau đã gần 2 năm kể từ cái ngày hắn bước chân vào cái nhà này.Có đôi lúc hắn thấy mình tội lỗi...nhưng ý nghĩ dằn vặt chỉ là thoáng qua trong tâm niệm.Vụt sáng rồi lại chợt tắt ngấm khi màn đêm buông xuống...cuộc đời hắn cháy theo tàn thuốc...bay và tung rơi ra như những mảng nhỏ của số phận éo le...

****************************

Ngày...

Hôm nay lần đầu tiên mẹ hỏi mình đến chuyện cái thẻ.Mẹ bảo rằng sao mình tiêu tiền nhanh như thê.Mình không nói làm mẹ tức giận.Mẹ ơi con không muốn giấu mẹ nhưng nếu con nói ra ai sử dụng nó thì mẹ còn giận con hơn..chắc chắn là thế.

Anh trai ...Dạo này anh cũng không lên mạng nữa.Anh quên cô em Nắng đáng yêu của anh rồi ư.Em tưởng rằng khi em gửi tiền cho anh sẽ làm anh thay đổi và quả thật anh đã thay đổi nhưng sự thay đổi đó quá nhanh...anh đã làm em buồn vì thấy anh như vậy.Anh không hiểu ánh mắt em không hiểu rằng em gái của anh mong anh là người tốt cơ không phải lúc nào cũng ngổ ngáo và liều lĩnh như thế cả.....Anh mãi mãi là anh trai em.Em hy vọng anh sẽ vượt qua được chuyện này.Hy vọng anh lại một lần nữa thay đổi ......

**************************

-Đại ca có hàng mới nầy.

Hắn không thèm ngẩng mặt lên, chuyện này đã quá quen thuộc với hắn.

-Thằng nào ăn hàng

-Hi đây là của con Sương,cái con bé này em đến phải nhường nó chức tổng quản ..

Thằng Ếch cười ngặt nghẽo...

Sương Sương...Đứa con gái có khuôn mặt trái xoan quyến rũ nhưng rất kiêu kì và lanh lợi này là con của một đại gia ...buôn ma túy.Nhà Sương đã từng rất giàu có...Sương Sương năm nay 17 tuổi.Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu này nó làm cho bao thằng phải điêu đứng.

Rất nhanh nhẹn lại xinh đẹp,Sương Sương từng một thời là hoa khôi của trường cấp 2...Lên cấp 3 gia đình Sương gặp phải bất hạnh.Bố Sương... người mà Sương luôn tin tưởng là một doanh nhân phát đạt bị bắt và bị tử hình vì tội buôn ma túy,mẹ Sương cũng cùng chung với tội danh chung thân.Gia đình Sương chỉ còn nó ..không nhà ...không cửa...Anh em họ hàng không ai muốn cưu mang nó...con của một tử tù...

Sương sương trượt dài bên những ly rượu đá tại vũ trường New cho đến khi gặp Đại ca.Đại ca đã cứu nó ..ít nhất là thoát khỏi cái chốn cám dỗ chết người với một đứa con gái mới lớn như Sương.Đại ca thuê nhà cho nó,giao cho thằng Ếch quản lý như một thành viên trong Băng.Nó không hề biết Đại ca đã cứu mình là ai chỉ biết rằng người đó đã thông qua Ếch lạnh lùng luôn luôn quan tâm đến nó không cho ai bắt nạt nó...Nhưng trong tâm trí Sương Đại ca hẳn phải rất đẹp trai lãng mạn và tài hoa....người Sương run lên vì hạnh phúc khi nghĩ rằng mình được Đại ca quan tâm đến...nhưng Đại ca không bao giờ cho Sương có cơ hội gặp mặt.Sương hỏi Ếch Nhái và tất cả các thành viên đều lắc đầu không biết.Nhiều lúc nó cũng tự hỏi vì mình xấu xí quá ư mà Đại ca không muốn nói chuyện với nó.Nhưng nó lại nhận được hàng trăm câu tán tỉnh : em đẹp lắm từ những thằng đàn ông nó gặp lần đầu.Những thằng đàn ông chỉ biết câm lặng khi chia tay Sương với chiếc điện thoại hay chiếc ví biến mất cùng nó đầy ngẫu nhiên sau một bữa nhậu với người đẹp mà chưa kịp hỏi tên....

Phong chậm rãi:

-Con bé này,tao đã bảo không cho giây vào chuyện này.Việc của nó là đi học tiếp không phải suốt ngày lang thang như thế.

-Đại ca,dù sao thì Sương nó cũng ít tuổi lại là con gái nữa.Em thấy nó là người có khả năng nhất băng mà.Chuyện anh bảo em điều tra đã rõ.Sương không phải là không có ai nhận..Bà nội nó vẫn sống sờ sờ ra đấy nhưng nó không muốn về nhà thôi.Còn Đại ca bảo nó đi học bây giờ thì..ha ha chắc tên bài học nó cũng không nhớ bằng tên các loại rượu đâu....

*********************************

Ngày ..

Hôm nay con Phượng bị giật mất điện thoại khi đang cùng mình phóng xe dạo bên hồ HOàn Kiếm...Thằng đó nhanh quá mình không kịp trở tay...Con @ của mình không thể nào lánh nhanh như cái Best ghẻ ấy được.Thực ra tiền không quan trọng nhưng quan trọng là danh dự của mình.Phượng nó mà biết mình là ...thì chắc nó đã không kêu gào như lúc sáng bảo mình khỏi đuổi theo thằng nhãi đó.Có hơn 10 lít chiếc điện thoại đó chứ bao nhiêu.Việc này phải cho chúng nó điều tra mới được...

Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc...hắn vẫn ngồi như vậy đọc từng trang nhật ký của Nắng không bây giờ thì hắn đã rõ Ly Ly chứ.Thêm một điếu thuốc hắn mường tượng lại.....

-Hàng này đẹp chứ anh

Hắn ngước mắt lên nhìn con X2D mới cóng.

-Sáng nay thằng Nhái vừa giật được của con bé cạnh Hoàn Kiếm.ĐÚng là bọn nhà giầu lại còn đòi phóng xe theo ha ha...được một đoạn thì Nhái nó cho hít khói.

Ếch hào hứng kể lại chiến tích của thằng em.Hắn gật gù chú ý đến cái tên nghe quen quen Thái Phượng lưu trong máy..

***********************************

Ngày...

Em đã điều tra ra được thằng Nhãi đó.Hôm nọ em chợt nhìn thấy nó ở chợ Đồng Xuân.Nó mặt nhơn nhơn chắc không thể nhận ra nạn nhân của nó mới chỉ vừa 2 hôm trước.Vẫn con Best ghẻ ấy.Lần này nó đang đi cùng một con bé...nhìn mà đã thấy lợm giọng bởi cái mặt vênh váo của nó.BỌn ăn cướp không biết xấu hổ.Em chỉ muốn lao vào cho nó tơi bời một trận nhưng em ko làm thế.Em phải xem nó còn giở trò j nữa.Anh không biết là em gái anh ra tay thì sẽ hiểm độc thế nào đâu...

Mà dạo này em càng ngày nhìn thấy anh càng lầm lỳ ít nói.VỚi 2 triệu mẹ đưa cho em nghĩ nó không đủ cho anh trong một tuần.Hàng tháng em sẽ cố gắng giấu mẹ gửi cho anh nhưng anh hãy quí trọng nó ngen.Vì đây là của em gái anh mà.............

********************************

Hôm nay có bão tuyết.Đường phố ngập trắng những bông tuyết trắng xóa mảnh mai.Em nghỉ học vì lạnh và cũng vì tắc đường do tuyết rơi dày nữa.Em nhớ đến anh mỗi khi phải ở nhà gặm nhấm cô đơn khi ngắm tuyết thế này.Hôm qua lần đầu tiên nhận được tin thằng lớp phó nó khoe giờ đã là một lớp trưởng khi trở thành sinh viên của một lớp tài năng bên Quốc gia.Em không nhận được tin anh không một lời nào sau khi em viết em yêu anh.Anh không đón nhận nó hay anh có người con gái khác bên anh mà quên đi Trà với mái tóc ngắn.Em chỉ cho phép duy nhất anh gọi em là Trà.Chỉ anh mà thôi........

Điện thoại reo,Linh không nhấc máy.

Mấy hôm nay mình biết Tuấn đang gọi mình tìm mình để trả lời anh câu đó.Mình không muốn gặp anh cũng như không muốn nói với anh rằng mình không yêu anh.Không muốn xin lỗi anh vì mình chỉ coi anh là một người anh trai mà thôi.Anh bảo em trái tim em làm bằng j mà sắt đá lạnh lùng như những bông tuyết? Em nghĩ rằng nó không lạnh lùng không băng giá nó như một trái tim bị băng giá thì đúng hơn.Trái tim đó đã thuộc về người khác và chỉ yêu người đó vĩnh viễn.

******************************

Ngày...

Em biết được bọn chúng là ai rồi anh trai ah.Bọn chúng rất đông có lẽ phải gấp đôi băng của em.Chúng tự nhận là con nhà nghèo và chuyên cướp của người giầu có.Cái lý do chính đáng như ngụy biện cho hành vi xấu xa đó.Em căm ghét tất cả những ai không tự kiếm sống bằng sức lực mình bỏ ra.Em vẫn không biết việc này có thể giải quyết nhanh gọn hay không nhưng em sẽ làm đến cùng.Lấy lại danh dự cho em và cũng trả thù cho Phượng.Đêm nay chỉ đêm nay nữa thôi.....

***************************

-Thằng Nhái bị cớm bắt...

Cái tin bay đến khi hắn và thằng Ếch đang ở K10 chơi đế chế.Hắn bỏ chuột lập tức đứng dậy.Lần đầu tiên hắn thấy sợ mơ hồ.Có thể một mình thằng Nhái bị bắt cũng có thể cả Băng Con Nhà Nghèo bị bắt rồi cũng nên.Đột nhiên hắn thấy như hàng ngàn con mắt đang theo dõi hắn...Thằng Ếch cũng bủn rủn chân tay.Vốn là một người khá lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng đây là em trai gã.Gã yêu quí nó như yêu quí Đại ca.Gã phóng xe như điên đến chỗ con Sương.Chắc giờ này nó cũng đang rất sợ sệt nghe giọng nó gọi điện mà như nó sắp ở trong nhà lao đến nơi rồi.

Phong lấy lại bình tĩnh bằng điếu 3 số.Mặt bình thản hắn ung dung ngồi điểm lại hoạt động của Băng.

- Không thể có sơ hở đó là điều chắc chắn.

*******************************

Trung úy Hoàng Sơn trầm ngâm trong phòng.Mấy tháng nay trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp giật.Nạn nhân không trình báo nhưng nhân dân xôn xao lo lắng vì tình trạng này.Anh cho điều tra rà soát lại toàn bộ mà vẫn không tìm ra được manh mối j ngoài cuộc điện thoại ấy.

Chiều nay tổ công tác nhận được tin từ một cuộc điện thoại nặc danh thông báo sẽ có một vụ cướp gần hồ Hoàn Kiếm.Anh vội vã lên xe đi đến nơi.Theo mô tả đó là một thằng nhóc tầm 18 tuổi trẻ và đẹp trai đi trên con xe Best đỏ đã cũ.Anh cùng toàn đội phục kích.Đúng 12 h đối tượng xuất hiện lượn lờ.Hình như hắn đang theo dõi đôi tình nhân trên con xe @.Người con gái cầm chiếc Nokia 8800 mới cứng...

-Cướp...

Tiếng la thốt lên,nhanh như cắt Hoàng Sơn lao ra bẻ quoặt tay thằng nhóc.Nó không phải vừa quay sang chống đỡ với những đòn Karate rất thành thạo.Nó vứt xe bỏ chạy,Hoàng Sơn đuổi theo và cùng đồng đội tóm được khi nó lao vào ngõ cụt của đoạn phố cổ.Giờ đây thằng oắt đang nhơn nhơn trước mặt anh.Trông nó có vẻ hiền lành ẩn sau khuôn mặt non nớt thơ ngây kia,anh không hiểu tại sao một đứa trẻ lại có thể làm điều đó rất trắng trợn lỳ lợm.......

-Cậu tên j

Im lặng

-Tôi hỏi cậu tên j.

Im lặng

Và hàng chục câu hỏi vẫn im lặng.Nó không nói thà chết không nói...Mắt nó nhìn ra xa tránh ánh mắt nghiêm nghị của anh công an người mà từ 2 năm nay nó chỉ quen gọi bằng cái tên trọc lốc. Cớm

---------còn tiếp-----------

PHần 3 :

Chai Remy đã vơi một nửa.Hắn trầm ngâm...

-Vậy là thằng Nhái bị bắt khi đang hành động.Thằng này liều lĩnh quá mình biết là sẽ có ngày gặp cớm nhưng không nghĩ là nó nhanh đến vậy.Bình thường khi đi ăn hàng bao giờ thằng Ếch cũng tính toán rất kĩ thời gian địa điểm.Con Sương luôn là người cảnh báo những biến cố và chặn cớm.Vậy mà hôm qua nó còn không kịp trở tay khi thấy một thằng khác lao ra từ ngay sau đôi tình nhân đó.Hay mình bị công an gài bẫy.Có thể lắm vì lấy đâu ra một con bé tự dưng lại cầm điện thoại đắt tiền đến thế nghênh ngang ở cái thời kỳ này giữa hồ Hoàn Kiếm cả.

-Đại ca giờ tính sao?

-Thằng Nhái cũng không phải là tay vừa chắc nó sẽ có cách với mấy thằng cớm đó.Chỉ tội cho nó thân cô thế cô bây giờ...À con Sương thế nào rồi.

-Nó vẫn ở nhà,em nghĩ rồi cũng phải quen với chuyện này thôi anh ạ.

-Một lần kinh nghiệm là quá đủ.Thôi uống đi...

Và hắn lại uống,vẫn cái vị bỏng rát ấy nhưng hắn không thấy mình sợ nữa...bản lĩnh của một Đại ca hắn không cho phép mình run sợ , trong thâm tâm hắn chỉ sợ duy nhất một điều là tình yêu của Trà có thể sẽ tan vỡ khi thấy hắn lao vào vòng tù tội.Chỉ có tình yêu của Trà làm hắn thấy mình tội lỗi,tội lỗi với những giấc mơ chập chờn mộng mị....

**************************

Ngày...

Hôm nay em thật hả dạ anh trai ạ.Em và thằng cùng lớp đóng giả tình nhân ở hồ Hoàn kiếm.Em biết là thằng đó không thể nhận ra em vì em đã cải trang đi nhiều.Lại còn lấy xe của con bạn cùng lớp nữa.Em báo công an từ lúc 12h kém khi thấy thằng nhãi đó xuất hiện.Giờ này là giờ làm việc của nó mà.Cho bõ đời nó.Con 8800 em vừa mua nhưng bị xước mất một góc do nó quoăng vội khi công an rượt.Mai mua con mới,em cũng chẳng muốn động vào cái mà bàn tay dơ bẩn của nó động vào.Mấy hôm nay em không thấy anh.Dạo này anh gầy lắm,em cũng chưa quyết định là bao giờ sẽ nói thật với anh đâu.Có lẽ để anh thi xong đại học rồi em sẽ nói anh trai ạ.

**************************

Thằng Nhái bị điều đi trại cải tạo.Nó còn quá nhỏ tuổi để bắt vào tù.Với 6 tháng trong trại giáo dưỡng hy vọng sẽ thay đổi được nó.Trung úy Hoàng Sơn vẫn đang theo dõi vụ này.Dù sao cũng còn phải có ai đó đứng sau nó.....

-Chão chuộc hôm nay mày uống hơi say rồi đấy.

-Anh Ếch,anh thấy Đại ca là người thế nào

-Đại ca à.Tao luôn tin vào Đại ca.Đại ca là người thế nào tao đây chỉ dám nhận là hiểu rõ một phần thôi.Nói chung là toàn tài không như tao và mày hiểu không?

-Em thấy Đại ca cũng lạ.Anh em thân tín mà chỉ gặp mỗi anh và thằng Nhái.Ngay đến con Sương tuyệt thế giai nhân thế kia mà vẫn không thèm hỏi han lấy một câu.

-Mày thì biết j.Đại ca luôn quan tâm đến Băng luôn quan tâm đến con Sương.Đại ca muốn tao và mày thành người tốt chứ không phải suốt ngày lang thang cướp giật như thế này.CÓ thể Đại ca gét bọn nhà giầu vì một lý do j đó mà không nói cho tao biết.Nhưng Đại ca không bao giờ muốn là mình đi cướp giật của bọn nghèo khó đường cùng cũng như tao và mày.Thằng Nhái bị bắt tao biết Đại ca bình thản vì giữ cho Băng khỏi manh động chứ không phải Đại ca không có tình người.Đại ca không muốn chúng ta phải theo thằng Nhái vào tù hiểu không?Nếu có ngày đó tao cũng thề là sẽ không bao giờ làm ảnh hưởng đến Đại ca như thằng Nhái đã làm.Tao là Ếch lạnh lùng nhưng Đại ca không lạnh lùng không bao giờ lạnh lùng nge chưa.

*****************************

Năm cuối lớp 12 Phong đột ngột quay lại với chính mình.Hắn không ăn diện,không để mái tóc dài nhuộm xanh đỏ nữa.Hắn trở lại thành VŨ Phong ngày nào.Bạn bè hắn trong lớp lại được phen ngạc nhiên vì hắn.Hắn vẫn giao du cùng đám đầu gấu nhất trường với cả những bọn nhà giầu phá phách.Cô giáo chủ nhiệm thấy mừng vì hắn đã có những điểm số tốt đầu tiên sau khi một thời gian dài xếp cuối lớp.Giờ đây hắn lại một mình ở góc bàn mà từ lâu hắn đã một mình như thế từ khi Trà Linh rời bỏ hắn sang Anh.

Cuộc sống ngoài đời có vẻ cũng yên bình hơn khi hắn thấy cô em gái kiêu kỳ của hắn cũng không còn kiêu kỳ nữa.Ánh mắt con bé không phải lạnh lùng khó hiểu.Hắn cảm nhận rằng đó là ánh mắt đầy yêu thương khi bất chợt bắt gặp....

****************************

Thằng Ếch cũng không giận vì Đại ca giờ thay đổi.Hắn mừng thầm khi nghĩ đến một tương lai tốt đẹp cho Đại ca.Sắp đến ngày thằng Nhái hết hạn cải tạo,Gã luôn mong sớm được gặp em nhưng còn một người nữa nó còn nhớ hơn nữa...

Nụ cười của nó làm Gã không quên được mà người đó có j xa lạ ,rất gần mà lại tưởng cách xa ngàn dặm ..Sương Sương..

Gã đã tự nhủ rằng mình không xứng đáng với con bé đó.Nó xinh đẹp lại lại giỏi giang.Nó không biết mặt Đại ca nhưng nó xứng đáng làm một người yêu của Đại ca...

Mình sẽ không yêu nhưng sao trái tim mình lại đập mạnh mỗi khi giáp mặt con bé đó.Mình có thể quoát tháo hàng chục thằng trong băng mà sao nhìn nó là mình lại dịu lại...ánh mắt nó làm mình thấy xao động,trái tim như bị ai đó thắt chặt...Không mình sẽ không yêu.Đại ca nếu yêu Sương thì người ra đi sẽ là mình...

Gã lặng lẽ đốt thuốc trong bóng đêm lạnh lẽo.....

*************************

Ngày...

Em thấy anh thay đổi.Em thấy lạ vì chuyện đó.Anh lại như anh trai của em ngày xưa.Em thấy yêu quí anh đến chừng nào.Anh hãy cố gắng nhé vì năm cuối rồi đấy.Có thể anh đã quên cô bé Nắng dạo nào nhưng anh phải nhớ là em đã có lúc là Nắng bên anh nhé.Luôn bên anh theo dõi anh nữa.Em là một Đại ca bướng bỉnh mà anh.Dạo này em đã dần quên đi Tuấn,chẳng hiểu tại sao nữa.Nghe nói anh ấy sang Anh cùng gia đình rồi.Có lẽ anh ấy đã quên có một con bé yêu anh ấy như yêu cái Băng mà anh đã lập ra rồi quên lãng nó...Đó là kỉ niệm của tình yêu đầu tiên tuổi học trò.....

***************************

Trời Nắng đẹp.Mùa thu Hà nội thật đẹp.Hắn đã đỗ vào cái trường danh giá nhất với điểm thi 26 điểm 3 môn.Không ai chúc mừng ngoài thằng Ếch đi xem cùng hắn.Hắn thấy mình là một người khác lớn hơn trong một không gian rộng hơn là một cánh cửa rất cao và rộng đang chờ hắn bước qua.Bà mẹ ghẻ vẫn trì triết về cái thằng ăn chơi phá phách.Kệ bà ta muốn nghĩ j thì nghĩ,hắn đã là một sinh viên.

Lớp hắn không mấy ngạc nhiên cho lắm vì hắn đã giành điểm học tuyệt đối ở cái kì cuối cùng lớp 12.Chỉ có điều ngạc nhiên là không thấy hắn vui mừng hay thể hiện bất cứ điều j khác.Hắn lặng lẽ như cái bóng.Thi thoảng cùng thằng Ếch chơi vài ván chế và vẫn quản lý Băng theo cách hắn đã tạo dựng âm thầm và kín kẽ.

*************************

Tiếng xe máy rú ga thật ồn ã.2 thằng thanh niên nhấn ga vụt chạy,đằng sau là 2 chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ làm náo loạn cả con đường Hoàng Diệu.Hoàng Sơn đã theo dõi được 2 thằng nhóc lượn lờ trên phố Nguyễn Thái Học.Thấy khả nghi anh điện cho đồng đội tổ chức bám sát.Quả không ngoài dự đoán.Khi bắt gặp thấy 2 gã thanh niên đang vừa đi vừa gọi điện thoại 2 thằng nhóc áp sát rồi giật mạnh.Chiếc điện thoại đã nằm gọn trong tay lập tức chúng chuyển hướng rẽ ngoặt sang đường Hùng Vương rồi quay sang Hoàng Diệu.Hoàng SƠn chắc tay lái,anh yên tâm vì trình độ của mình.Việc lái xe giỏi cũng là một nghiệp vụ cần thiết để làm một người cảnh sát phòng chống tội phạm.Chiếc xe cảnh sát phi nhanh khi gần áp sát được đối tượng bỗng đằng trước một chiếc xe @ phi ngay ra chặn trước mũi xe...Cô gái la lên một tiếng thất thanh,Hoàng Sơn nhanh chóng phanh gấp chiếc xe cảnh sát trượt dài một đoạn hất văng Hoàng SƠn cùng đồng đội ra xa.2 thằng nhóc vẫn kịp quay lại nhìn rồi phóng xe biến mất...

******************************

-Nếu không có con bé ấy em chắc đã bị tóm rồi.

-Chắc bọn cớm theo dõi mày từ lâu chứ làm sao mà xuất hiện nhanh thế được.Chuyện này mà bị lộ Đại ca sẽ khai trừ mày đấy mày có biết không.

-Dạ nhưng em nhìn thấy hàng ngon quá vả lại 2 thằng nhãi đi trên xe ấy nhìn đã ngứa mắt rồi.Toàn bọn nhà giàu mà anh ..chúng nó không tiếc đâu.

-Thôi biến đi,sang Hải Phòng một thời gian rồi tính.

Thằng Ếch cũng theo dõi vụ đó,gã ở ngay sau 2 thằng đệ tử.Gã biết 2 thằng này kiểu j cũng ra tay nên âm thầm bám theo đến tận Nguyễn Thái Học vừa là cảnh giới vừa lo cho chúng nhỡ có sơ xẩy j thì còn có gã chặn hậu.Gã thấp thoáng thấy bóng bọn cớm ..đang định rút điện thoại gọi cho 2 nhóc bảo chúng rút thì 2 nhóc đã ra tay.4 thằng cảnh sát đuổi rất nhanh và quả thật là không có đứa con gái ấy thì 2 nhóc đã bị tóm sống ở phố Hoàng Diệu rồi.Chiếc xe @ bị đâm nát mất phần đầu.Con bé nhảy rất nhanh ra khỏi xe như thể nó học Karate từ tám đời trước.CÒn 2 thằng cớm bị hất văng ra xa.Bọn đồng đội lập tức quay lại không truy đuổi nữa.Con bé ấy có gương mặt rất xinh mặt luôn tỏ vẻ sợ hãi.Gã dừng xe lại theo dõi diễn biến...chừng 15 phút một bà chừng hơn 40 và một lão đầu hói trọc vội vàng đến.COn Mec hơn 4 tỷ bẩy ấy lập tức đón con bé đưa đi bệnh viện mặc dù gã thấy nó chẳng hề hấn j.2 thằng cớm lóp ngóp bò dậy mặt đầy bụi bặm xây xát toàn thân.Gã mỉm cười rồi lang thang tiếp...lại một ngày dài

****************************

Hôm nay là ngày cuối tháng.Hắn không thấy chiếc Mec đen bóng đến đón hắn.Có chuyện j vậy.Phải chăng ông già hắn đã quên hẳn hắn rồi sao.Hắn với tay lên chiếc điện thoại ngập ngừng gọi đến ngôi biệt thự đó.Tiếng chuông tút dài làm hắn cảm thấy khó chịu.Chẳng có ai ở nhà.Cả mấy người ở cũng không nốt.Hắn tưởng tượng đến gia đình hắn ...bố hắn con mụ ấy và đứa em gái xinh xắn của hắn đang bay trên một cái máy bay nào đó trên đường đến Pari , không có thể là Tokyo hay thành phố nào đẹp để du lịch...bỏ hắn bơ vơ 1 mình tại đây.Hắn thấy căm giận đột nhiên căm giận với bao kí ức ùa về.Hắn không cần những thứ đó cái hắn cần là tình yêu của Trà Linh.Vậy mà giờ Trà Linh cũng không cạnh hắn.Hắn buồn.

Tiếng điện thoại reo..thằng Ếch hớn hở khoe về món hàng mới chôm được.Gã giấu nhẹm chuyện sáng nay của 2 thằng nhóc, về cô bé ấy và về bọn cớm.

Hắn thấy lòng mình bình tĩnh lại ...cuộc sống vẫn cứ trôi đi như dòng thác lũ mà người trên con thuyền lênh đênh trên đó cũng không biết số phận mình trôi đi đâu về đâu...

***********************

Ngày..

Em đang nằm trên giường bệnh.Em bảo là không sao nhưng bố mẹ cứ bắt em phải nằm viện.Em lại lo cho anh đã cuối tháng rồi mà bố mẹ lại không ở nhà và anh không biết là em đi đâu.Em cũng thích được bố mẹ quan tâm nhiều như thế này.Em ước j sự quan tâm đó là dành cho anh.Em đã hiểu tất cả từ ngày em bắt gặp anh và người đó trong New.Ánh sáng mờ ảo của không gian đó không che được khuôn mặt nó cái thằng nhãi đã cướp chiếc chiện thoại của em ngay trên tay.Sau 6 tháng nó cũng không thay đổi và cái đất Hà nội này chật chội lắm.Em gặp nó và anh đang cùng nhau ngồi trò chuyện.Em cố gắng lắng tai nghe vì ở ngay sau anh.Anh chúc mừng nó trở về an toàn ..trở về với Băng.Em đã không hiểu khi nghe nó gọi một câu Đại ca 2 câu Đại ca.Nhưng giờ thì em đã hiểu.Anh thực sự là một Đại ca một Đại ca rất có uy tín với băng Con Nhà Nghèo.Em đã điều tra và biết được khá nhiều chuyện.Trong Băng đó anh đã không lộ mặt.Anh giống em gái anh rồi đấy có một điểm chung nhé.Anh làm em vừa thấy giận vừa thương anh.Giận vì anh đã làm những điều em căm gét.Thương anh vì không thể bù đắp được nỗi trống vắng của anh khi không có gia đình ở cạnh.Hôm qua em thấy thằng nhãi đó bị cảnh sát truy bắt.Trái tim em nhói đau khi nghĩ rằng rất có thể từ thằng Nhãi đó mà cảnh sát có thể tìm ra anh.Em nghĩ mình phải làm điều j đó cho anh bảo vệ anh.Em phóng xe ra chặn họ và giả vờ ngơ ngác như cái tuổi 18 vẫn còn học lớp 12 này.Em biết mình đã làm những điều sai trái nhưng em không muốn thấy anh bị bắt.Cuộc sống đày đọa anh thế là quá đủ rồi.Em sẽ tìm cách khác để có thể làm anh suy nghĩ lại....có thể một ngày gần đây......

Hắn lại khóc,trong màn đêm buông xuống chỉ còn hắn và cuốn nhật ký của Ly Ly .Em gái hắn đã có lúc liều thân mình vì hắn.Dòng nước mắt ân hận tuôn trào như không bao giờ dứt.Hắn không muốn không muốn làm một kẻ cướp nữa.Không bao giờ.........

******************************

-Chị Hai

Thằng Nhái cúi chào rất kỉnh cẩn mặc dù người chị nó gọi chỉ hơn nó đúng 1 tuổi,khuôn mặt kiều diễm này nó đã nhớ từ sau lần bị cớm tóm trượt ở phố Hàng DIệu.Nó không biết người đó là ai.Chỉ hơi thắc mắc tại sao lại lao xe ra khi biết chắc chắn nó là người đã từng cướp của người ấy...Nó quấn khăn nên chắc cớm không nhận ra nó là thằng vừa mới ở trại cải tạo về được gần 2 tháng.Bà chị mà nó không quen đột nhiên hẹn nó đến New nói chuyện.Mới đầu nó cũng sợ nó nói với Ếch.Ông anh nó điềm tĩnh hơn khi bảo rằng chẳng có chuyện j cả.Nếu họ cứu mày lên thiên đường thì cũng có thể cho mày xuống địa ngục được.Nó chấp nhận đi gặp người ấy.Thằng Ếch đồng ý đi theo giám sát xem liệu con bé kia có giở trò j với thằng em nó không...

Và người đó xuất hiện.Cái phong cách của con nhà giàu thằng Ếch chỉ cần liếc qua là biết dù có trang điểm giấu diếm đến đâu.Mùi nước hoa hạng sang mà không phải đứa nào có tiền cũng đều mua được cả.Khuôn mặt trắng ngần với chiếc vòng bạch kim lấp lánh ít nhất cũng vài chục triệu bởi cái công tỉa tót.Con bé cao ráo có đôi mắt nâu huyền bí này đầu luôn ngẩng cao khi nói chuyện.

-Tôi muốn gặp Đại ca của các cậu.

**************************

Mặt thằng Nhái hơi biến sắc.Thường thì chỉ có bọn trong Băng nhóm là biết được Đại ca nhưng cũng chỉ nghe tên Đại ca mà thôi.Không đứa nào biết đại ca mặt mũi thế nào nói j đến là gặp mặt.Đây lại là người ngoài mà cũng là lần đầu tiên nó gặp.Nó thấy không biết phải xử trí thế nào cho hơn nữa....

Bên cạnh nó kế tiếp một dãy bàn là thằng Ếch.Đang cắm cúi bên cái menu nhưng thực chất tai nó đang hướng thẳng về cái miệng xinh xắn kia.

-Tôi muốn gặp Đại ca của các cậu.

Con nhà giầu.Tại sao mình không nghĩ ra là con bé cũng là con nhà giầu giống Đại ca nhỉ.Có thể đây là bạn của Đại ca biết rõ về Đại ca rồi thì sao.Ếch miên man khi nghĩ như vậy.....

-Em em cám ơn bà chị đã vớt em nhưng em không hiểu chị muốn nói j.Bọn em là người làm ăn tự do làm j có ai quản lý...

Cái miệng thằng Nhái dẻo như kẹo.Nó học thuộc cái bài thằng Ếch dạy từ thủa mới thành lập bang đến giờ.Ếch khẽ mỉm cười.

-Cậu đừng giấu giếm tôi biết cậu cũng như ông anh của cậu đang ngồi xem cái menu ở bàn bên cạnh.Cậu ra gọi hắn vào đây tôi chỉ muốn hỏi hắn một điều : Tôi muốn gặp Đại ca của hắn.

**********************

Thằng Ếch giật bắn mình.Mắt con bé liếc sang bên cạnh.Gã từ từ đứng dậy với tay nhắc thằng Nhái đứng lên.

-Nhái ra ngoài cho anh nói chuyện với chị Hai.

Thằng Nhái ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi hòa cùng đám choai choai đang nhảy điệu chachacha bốc lửa trên sàn.

Ếch từ tốn ngồi xuống đối diện với con bé ấy.Khuôn mặt này hắn không chắc là nhiều tuổi hay ít tuổi hơn Đại ca.Nhưng con người đó có nét tính cách giống Đại ca biết nhường nào.Rất mạnh mẽ với ánh mắt tự tin nhìn thẳng về phía trước.

-Tui không bit cô nhiều hay ít tuổi nhưng tui gọi cô là chị Hai vì cô đã cứu thằng nhóc em tui.Tui chưa có j để đền đáp cả.

Ly Ly mỉm cười

-Mình nghĩ rằng bạn chững chạc hơn cậu em của bạn rồi đấy.

-Tui gọi là chị Hai chị xưng mày tao cũng được bạn bè nghe không quen.

-Được.

Ly Ly đột nhiên đổi giọng.Hôm nay Ly Ly quyết định gặp thằng Nhãi hỏi rõ về anh Phong.Một quyết định táo bạo nhưng Ly Ly lại cho là cần thiết trong lúc này.Ly không muốn anh mình nhúng tay vào những việc này nữa.Ly Ly muốn anh tốt nghiệp đại học với một tương lai yên ổn không phải sóng gió như 2 mặt trái ngược đầy mâu thuẫn.GIờ đây Ly thấy mình như hòa nhập vào trong băng với cái tên chị Hai mà thằng Nhái đặt cho.Lythấy vui mừng khi nghĩ đến tương lai.Tất cả sẽ là người tốt không cướp giật không nghèo khó nhưng giờ việc đó vẫn ở rất xa.Ly Ly vẫn hy vọng dù chỉ là hy vọng mong manh.

*******************************

Ngày ...

Hôm nay mình đã gặp thằng Nhái.Chúng có tên thật dễ thương mình thấy quí nó và không thấy gét nó như cái hôm mình bắt gặp nó cướp điện thoại con Phượng.Chúng nó cũng có hoàn cảnh như anh mình.Từ vùng quê nghèo khó rồi sinh ra làm cướp.Mình hiểu khi nói chuyện với Ếch.Ếch hơn tuổi mình mà vẫn một mực chị Hai với mình.Ếch rất rắn rỏi và cũng vô cùng kín kẽ.Em biết thừa là gặp anh sẽ rất khó nhưng vẫn hy vọng là sẽ được gặp anh với tư cách là một thành viên gặp Đại ca.Chắc anh sẽ ngạc nhiên với em lắm.Em muốn anh thức tỉnh làm người tốt vì em gái nhé anh.

Ếch rất kín tiếng khi nhắc đến anh.Gã chỉ cho em biết rằng nếu em làm một thành viên thì cũng chưa chắc anh đã gặp.Em đã hiểu tại sao anh duy trì cái Băng này đã khá lâu rồi mà không ai biết về sự tồn tại của nó cũng như sự tồn tại của anh.Nhưng Ếch lại tin rằng em là một cô bạn của Đại ca lâu rồi không gặp Đại ca nên mong muốn gặp Đại ca.Em thấy ánh mắt gã phân vân khi bảo sẽ bảo lại với anh chuyện đó..Anh hãy quyết định đi gặp cô bạn đó anh nhé..........

*************************

-Đại ca quyết định thế nào?

Hắn quay mặt không trả lời câu hỏi của Ếch.Một cô bạn ư?? Hắn chẳng có cô bạn nào ngoài Trà Linh cả.Hắn mơ màng khi nghĩ đến những đứa nhóc hắn gặp.Trong số ấy chẳng có ai mà hắn thấy yêu quí.Lại còn nhà giầu đi xe Méc gần 5 tỷ.Có trời hắn cũng không biết người đó là ai....

Cà Fe Nắng Sài Gòn tọa lạc ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh.Không gian ở đây thoáng mát và rất đẹp.Nhìn tầng 2 xuống thấy đường phố luôn nhộn nhịp và ồn ã.Trong lòng hắn lúc này cũng ồn ã lắm,bởi hắn đang gặp một chị Hai nào đó rất xinh đẹp và vô cùng sành điệu theo như 2 thằng đệ tán tụng.7h kém 15 còn 15 phút nữa...Hắn đặt trọn một bàn cạnh cửa kính lớn.Lặng lẽ nhìn dòng người xuôi ngược...hắn chợt nhận thấy một cái bóng quen quen .......Ly Ly.

****************************

-Thằng Chão chuộc bị thương nặng thế này.Anh gọi điện báo Đại ca biết đi.

-Không được,phải làm rõ tất cả những chuyện này trước.Tao không muốn Đại ca giây vào chuyện ân oán giang hồ nữa.Mình tao chịu là đủ.Thằng Chão chuộc là đệ của tao tao cũng thương nó lắm và tao biết Đại ca cũng thương nó như tao mà thôi.Nhưng Đại ca còn có tương lai phía trước mày không thể lôi Đại ca vào được hiểu không??Đại ca có chị Hai lo cho rồi.

Mắt thằng Ếch cương quyết.Gã cảm thấy căm thù có ai đó đã gây cho thằng Chão chuộc vết thương nặng như vậy.Gã sục sôi với ý nghĩ ..Trả Thù.

****************************

Ly Ly??

Ánh mắt hắn dõi theo từ tầng cao.Đúng là con bé.Bộ vãy ngắn rất sành điệu đó hắn đã nhìn thấy con bé mặc hôm đầu tuần bất chợt gặp nó đi lướt qua.Con bé đang dựng xe phía dưới.Chắc có lẽ con bé đi rút tiền mà thôi.Ở dưới là ngân hàng mà.Hắn tự trấn an mình như thế.Sắp đến giờ hẹn mà không thấy chị Hai đâu.Hắn thấy bồn chồn..đồng hồ chỉ 7 h kém 5 phút.Cái đồng hồ chết tiệt sao hôm nay chạy chậm thế...mắt hắn nhìn bóng Ly Ly đang khuất dần sau lan can tầng 2....

***********************

-Anh

Hắn chợt quay lại,ánh mắt hắn vừa theo dõi Ly Ly và còn đang thắc mắc con bé làm j ở đây....Hắn không thể nói được câu nào nữa vì trước mắt hắn là Ly Ly bằng xương bằng thịt,một cái giọng ấm áp lạ kỳ mà hắn chưa bao giờ được nghe,một tiếng Anh mà hắn đã đợi trong hơn 3 năm qua,một cô em gái mà hắn tưởng chừng mình đã mất vĩnh viễn....

-Em biết là anh bất ngờ lắm.Nhưng em chỉ muốn nói với anh là.Em là ...là em gái của anh.

**************************

Ly Ly khóc,cô bé đủ can đảm để đến nói với anh câu nói mà nó đã định nói từ rất lâu rồi.Ly Ly cũng không muốn phải nói với anh trong hoàn cảnh này khi Ly Ly là một chị Hai còn anh là một Đại ca giấu mặt.Ly Ly mãi chỉ muốn mình là Nắng trong mắt anh thơ ngây và trẻ con trước anh mà thôi.

2 anh em ngồi lặng lẽ.Hương vị cà fee đắng mà hắn cảm thấy nó ngọt vô cùng như viên kẹo xa xưa hắn đã từng nghĩ phải sẻ chia cho em gái mình....ngoài đường bất chợt có mưa...cơn mưa của hạnh phúc.....

*************************

-Sao lại là em??

Câu nói hắn bật ra sau 15 phút im lặng.Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào Ly Ly.

-Em nghĩ anh nên hỏi sao lại là anh Đại ca của em ạ.

Hắn cười.Mắt hắn như sáng lên vì cảm thấy thật hạnh phúc.Nhưng hắn quay lại ngay với thực tại..Ly Ly biết mình là Đại ca biết việc xấu mình làm.Hắn cảm thấy xấu hổ,lòng tự ái lại dâng cao....

-Em có giận anh không.

-Có lẽ có,anh đã không cho em biết nhiều chuyện...không nói chuyện với em không.....

-Thôi em không nhắc lại chuyện cũ.Dù sao nó cũng qua rồi.Nhưng em muốn anh bỏ Băng COn Nhà Nghèo.Anh là anh trai của em và em không muốn anh như vậy.

Hắn im lặng...sự im lặng cũng đủ làm con bé hiểu anh nó sẽ rất khó khăn khi quyết định điều này...

****************************

Ngày...

Mình đã gặp anh.Mình lại như một đứa em ngốc nghếch trước mặt anh trai.Nũng nịu đòi anh phải từ bỏ cái danh Đại ca.Mình biết là anh sẽ rất khó trả lời ngay mình được.Ngày mai mình phải đến gặp anh nếu anh không muốn gặp mình mình cũng gặp anh để đưa cho anh cuốn nhật ký này.4 năm trôi qua em đã giữ nó bên mình.Giờ em em nghĩ anh nên đọc nó để anh có thể hiểu rõ về em hơn.Em muốn nhắc lại một câu mà em đã nói rất nhiều lần : Anh là anh trai em và là người em yêu quí nhất......

************************

Thằng Chão chuộc đã hết choáng váng đầu óc.Nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể nhảy lên xe mà về được nhà.Con Sương và nó đang đi cùng nhau tăm hàng.Nó nhận thấy một thằng nhà giàu và chọn hắn làm mục tiêu.Việc này qua đơn giản nó nghĩ.Trời nhập nhoạng tối nó cướp được của thằng đó nhưng bị bọn bạn nó nhanh chóng quây lại.Toàn một bọn nhà giầu tóc xanh tóc đỏ đi xe phân khối lớn.Nếu không nhờ vào tài nghệ của nó thì chắc đã bỏ mạng từ lâu rồi bởi nhát chém quá hiểm.Con Sương chắc cũng chưa biết chuyện j xảy ra.Thằng Chão chuộc cố gắng kể từng chi tiết cho Ếch nghe.Ếch càng giận sôi người..gã lập tức điều thằng Nhái đi nắm tình hình vì thằng Chão chuộc thấy được biển số con xe của thằng đó.

Trả thù đó là tiếng duy nhất mà thằng Ếch vẫn lẩm bẩm suốt đêm.

***************************

Thằng Nhái đến thì cả bọn chúng đã rút đi.Con Sương về trước chứ không khéo lại cùng chung với số thằng Chão chuộc.Nhái thấy thoáng lo lắng cho con bé.Rút điện thoại gọi về thằng Nhái yên tâm khi nghe Ếch bảo con Sương đã về nhà an toàn.Nó tìm khắp mà không thấy bóng dáng chiếc xe mà thằng Chão chuộc miêu tả.

-Bọn nhà giầu

-Sao mình mình không nghĩ ra nhỉ.

NÓ phóng ngay đến Hoàn Kiếm , lao vào trong NEW.

-Anh Ếch em đã tìm thấy nó......

***********************

Ếch gọi toàn bộ lực lượng.Trong vòng 30 phút toàn bộ Băng đã tập trung.Gã muốn trả thù ngay lập tức cho Chão chuộc.Nợ máu phải trả bằng máu...

Những chiếc xe vút đi trong đêm tối...Trong những túi bọc vợt cầu lông khoác theo vai là những con phớ sáng quoắc.Lần đầu tiên thằng Nhái thấy anh mình giận giữ như thế.Nó cũng bị cuốn theo cũng như cả cái đám đệ tử bị cuốn theo cơn lốc của sự giận giữ mà còn chưa biết sau cơn lốc sẽ để lại những j....thời gian vẫn trôi.......

**********************

Tin nhắn của con Phượng cho biết nó đang ở New.Nó có giọng vui mừng khi không dấu diếm là đang ở bên một người bạn cũ.Cả nhóm nó đang liên hoan ở New nhắn Ly Ly đến gấp.

Ly Ly chần chừ nhưng cũng quyết định đi.Thực ra Ly lo cho anh Phong hơn.Giờ này không biết anh thế nào nữa...nhận được quyển nhật ký của mình không biết anh có còn giận mình vì mình đã bắt anh từ bỏ Băng không.....

Ly lại đội lên mái tóc giả vàng óng.Mái tóc này chỉ có con Phượng là biết trông qua ai cũng tưởng là tóc thật nhuộm...Ly chỉ dùng khi ra ngoài gặp nhóm với tư cách là một Đại ca....

************************

Đại ca

Phong vừa đọc xong cuốn nhật ký của Ly Ly vẫn đang chìm trong những suy tư thì có điện thoại.Phong không nhận ra giọng con gái trong đó....

-Đại ca nếu đây là số của anh thì em xin anh hãy nghe anh nói.

Không phải giọng của Ly Ly.Cũng không phải của Trà Linh,hắn hơi ngỡ ngàng vì không biết được số điện thoại của hắn ngoài Ếch và Nhái.

-Đại ca hãy nghe em đi em biết Đại ca đang cầm máy mà.Em là Sương Sương.....

Sao con bé lại biết số của mình.Đây là số điện thoại khẩn cấp mà thằng Ếch giữ.Chỉ có chuyện gấp thì thằng Ếch liên lạc theo số này.Nhưng sao Sương Sương lại biết.Hắn chưa từng nghe Sương Sương nói j lên không thể nhận ra giọng con bé..

-Anh ơi anh Ếch dẫn toàn Băng đi trả thù rồi.Thằng Chão chuộc bị thương rất nặng anh đến ngay New đi em lo lắm.

Không một chút lưỡng lự hắn lên xe mà không kịp khóa cửa....

**************************

Cả bọn thằng Ếch kéo đến New.Không thấy bóng thằng Nhái đâu làm gã lo lắng.Hắn sộc vào trong đó nhưng thằng bảo vệ bảo cả bọn chúng đã rút hết đi rồi không rõ là ở đâu.Chuông điện thoại reo...

-Chúng đến sân Mỹ đình .....em đang chờ anh.

Kéo chiếc khăn đen bịt kín mặt.Hắn ra ngoài cùng đám đàn em lại gấp rút phóng như bay trong đêm tối...

**************************

5 phút sau đó

Phong đến vũ trường nhìn quanh.Trong cái bầu không khí ồn ào này không giống với hiện trường của một vụ ẩu đả.Hắn thấy con Sương đang nháo nhác tìm tiếm xung quanh.Sương sương không nhận ra hắn.Ánh mắt con bé thoáng chút sợ hãi vì không thấy cả bọn Ếch đi đâu....

Phong đến gần chỗ Sương bất chợt nắm tay nó....

-Đi thôi Ếch ở sân Mỹ đình.

*****************************

Ngồi sau xe của Đại ca,Sương Sương có nằm mơ cũng không nghĩ rằng mình được diễm phúc như thế.Nhưng giờ đây nó lại lo cho Ếch và cả Băng hơn.Mắt nó đỏ hoe,..dù sao nó cũng là con gái...

Phong phóng xe rất nhanh vượt qua những dòng người đông đặc...Trước mắt hắn là cảnh chém nhau loạn và máu chảy lênh láng của Băng Con Nhà Nghèo nếu hắn không đến kịp...hắn không còn thời gian để kịp suy nghĩ j nữa....Ếch ơi.....

******************************

-BỌn chúng có bao nhiêu đứa.

-Khoảng 20 thằng và 6 đứa con gái.

Ếch lẩm nhẩm

-Vậy là chúng nó thua đứt Băng ta rồi.Tất cả nge đây : Giải quyết thật nhanh gọn và rút ngay khi anh ra lệnh.Không được quá đà nghe chưa anh chỉ muốn cảnh cáo cái bọn nhà giàu này cho chúng biết chúng ta là COn Nhà Nghèo nhưng không nghèo về sự đoàn kết...

-Dạ

Tất cả chúng đều đồng thanh,những chiếc khăn được kéo trùm kín mặt chúng như những bóng đen đang kéo đến rất gần

.....

Đám kia vẫn đang hò hét tiếng đàn hát ầm ĩ cả một góc bên quảng trường...

-1 , 2, 3 ........

**************************

Vừa ngay khi thằng Ếch hô.Bọn kia nháo nhào nhưng cũng quây lại ngay lập tức.Chúng đều là những thằng ăn chơi có tiếng ở cái đất Hà Thành này có một vài thằng lập tức rút điện thoại nhưng cũng vô vọng vì có gọi đồng đội của chúng cũng phải sau ít nhất nửa tiếng nữa mới có mặt.Xung quanh bọn chúng chẳng mấy chốc đã kín mít ..thằng Ếch lạnh lùng vứt điếu thuốc cháy dở xuống bãi cỏ....

-Thằng nào???

***************************

-Dừng lại

Một tiếng quát đanh thép sau gã.Cả bọn khựng lại giữa chừng.Cô bé có mái tóc vàng óng cũng vừa phóng xe đến nơi,vứt chiếc @ nằm đó Ly Ly chạy một mạch đến bãi cỏ vừa kịp khi thằng Ếch vứt điếu thuốc.

Giật bỏ mái tóc giả Ly Ly nhìn quanh...một gương mặt quen quen mà cô đã quên kí ức xa xăm.

-Anh Tuấn.....

*************************

Tiếng xe phanh kít lại sau lưng cả bọn.Có tiếng con gái thốt lên..Anh Ếch....

Phong vội vã nhảy lên trên bãi cỏ ...Có tiếng phớ rơi thật nhẹ nhàng cả bọn bỏ tay xuống...Phong lại gần Ếch mà như chẳng để ý đến những ai có mặt

-Tại sao tại sao lại phải làm tất cả những chuyện này.Mọi việc có thể giải quyết theo cách khác...

Lần đầu tiên Ếch thấy mình thật sự sai lầm.Gã lúng túng trước mặt Đại ca,đầu cúi gằm vì một lần nữa ân hận.

Phong ôm lấy vai gã...

-Về đi.

***************************

-Anh Phong

Gần như cả 2 cô bé đều cùng thốt lên một lúc..Phong quay người lại nhận ra Ly Ly với mái tóc vàng óng.Còn....

-Trà Linh

Phong chăm chú nhìn vào người con gái đó.Khuôn mặt ấy với mái tóc dài buông xõa rủ xuống mặt.Không còn nhận ra nhưng nghe giọng nói Phong nhận ra..cái giọng mà Phong đã in dấu nó 4 năm ròng mà vẫn chưa bao giờ quên được.Người ta có thay đổi con người bằng những đồ đạc vật chất chứ không bao giờ thay đổi được giọng nói..Bất giác hắn thấy mình đỏ mặt cũng như lần đầu tiên đỏ mặt vì câu nói của Trà Linh....

**************************

-Lúc đó trông anh thật lúng túng lại hình như còn đỏ mặt nữa

-Em thì chỉ thích trêu người khác thôi.

-Nhưng thật thế mà.Đám em gái em còn nhìn thấy nữa là.

-Thôi không nói nữa.Em làm anh chuẩn bị đỏ mặt rồi kìa.

-Hi..chiều nay anh đến thăm bọn thằng Ếch không.?

-Chiều nay à.Gã và Sương Sương chẳng đi Hải Phòng rồi.

-Lại kiếm hàng hả??

-Em lại đùa rồi.Chúng nó quyết định về Hải Phòng lập nghiệp.Bà con Sương có nhà ở đó.

-Lại làm..?

-Không ..........làm người lương thiện.

**************************

Lần thứ 3 thằng Nhái gặp lại Hoàng Sơn.Lần này nó đi đầy tự tin bởi nó là một thằng xe ôm chính gốc.Chiếc Best đã được nó sử dụng vào việc kiếm sống hàng ngày.Công việc bữa đói bữa no nhưng nó vui vì không phải lo nghĩ nhiều và sợ sệt.

-Anh đi không em chở lấy anh rẻ thôi

-Nhóc,còn nhớ anh không??

-Anh là....

-Là cớm.

***************************

Tuấn lên máy bay về Anh.Lần này anh đi một mình nhưng theo chân anh ra sân bay có Ly Ly.Ly Ly ôm theo một bó hoa hồng rất đẹp tặng anh.Anh thấy lòng mình ấm lại.Trà Linh đã quyết định không sang đợt này có thể cô ấy sẽ ở lại đến qua Noen mới đi.Tuấn bồi hồi ghi lại dòng thư bên sân bay gửi cho Trà Linh...

-Trà Linh em hãy luôn hạnh phúc bên người ấy anh yêu em nhưng không cướp trái tim em,anh hiểu tất cả rồi tại sao em lại từ chối anh,người đó...xứng đáng với em hơn anh chúc em hạnh phúc.

**************************

-Trà

-Trà Linh chứ?

-Không anh mãi gọi em là Trà thôi.

Mai Trà Linh bay rồi.Còn hơn 2 năm nữa hắn muốn ôm chặt cô bạn gái bé nhỏ vào trong vòng tay mà không muốn lìa xa.

-Em sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.

-Em vẫn thế mà vả lại có anh Tuấn nữa...

-Ừ anh ấy là người tốt đấy 2 năm nữa em về rồi anh thấy nhớ em quá.

-Em yêu anh mà,..

-À Ly Ly cũng sang Anh vào đầu sang năm.Nó quyết định đi du học chứ không theo học trong nước.

-Vậy vui quá có chị có em rồi.

Trà Linh vui vẻ áp sát Phong trong vòng tay âu yếm.

-Đại ca

-Anh không là Đại ca anh là Phong của em Trà ngốc nghếch ạ

*******************************

Sau khi lên máy bay Trà Linh vội vã bật điện thoại.

-Cái điều quan trọng nhất lại quên mất....

Đầu óc Trà Linh như rối bời khi số điện thoại không liên lạc được.

Cô nhìn xuống thấy máy bay đã lên đến giữa không trung..Hà Nội thật đẹp....nhưng...

-Nick CGA của anh là j đấy

-Em quên rồi à

-Không nhưng ở trên máy bay em cứ nghĩ mãi không ra tại sao anh lại lấy nick đó mà sao không phải là Đại ca

-Tại vì ...Katro là tiếng nói lái của tiếng Nhật kotra là trà theo cách gọi của người Nhật em hiểu không.?

Trà Linh mỉm cười..từ ngày hôm nay mình sẽ có một nick trên CGA : Đại ca KATROL

----------The End-----------