watch sexy videos at nza-vids!
Phần 1 :

"Reng.....reng......reng"

Nge hồi chuông vào học mà Nó thấp thỏm lo (đang ở ngoài cổng trường cơ mà)....Đang chạy vội vàng lại gặp thêm cơn mưa đầu mùa, nó vụng về chạy chân cao chân thấp.Chợt nge 1 tiếng đánh "rầm"...Nó còn chưa kịp hoàn hồn thì nhìn lại đã thấy Hắn - 1 tên nổi tiếng ngang ngược của trường (nói rõ thì bạn này là hot boy mọi mặt) - mặt Nó lập tức đổi màu....

- Tôi....tôi....xin lỗi anh......(khổ! 1 câu xin lỗi cũng ngọng ngịu)

Tên kia nhếch mép cười đểu kiểu "ta đây ko thèm chấp" nhưng buông cho Nó 1 câu :

- Hậu quả lãnh sau......

Nó hốt hoảng chưa kịp hỉu gì thì Hắn đã về lớp.Lũ bạn trong lớp cũng tái như nó. Nge đâu tên này rất "khủng", đến cả thầy cô giáo cũng nể Hắn....Nó thở phảo nhẹ nhõm nhưng có lẽ Nó chẳng biết rằng nó vừa **ng độ với thứ dữ.....

Ra về, nó mệt mỏi lê bước rời khỏi lớp. Đang đi, chợt 1 cánh tay đưa ra chặn nó lại, đẩy nó vào tường.Nó hoảng quá nhưng vẫn muốn nhìn kĩ là ai (tò mò í mà).Là Hắn......

- Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Tìm? Tôi mà phải tìm cô àh????

- Thế sao lại chặn đường tôi?

- Thích! Ban sáng có phải cô cố ý đúng ko? Muốn làm quen thì nói rõ, ko cần dài dòng lắm lời....

Nhìn vẻ mặt cộng với nụ cười đó, ko hỉu sao nó tức khủng khíp (chỉ muốn xé nát hắn ra)....Nhưng nó bình tĩnh lại rồi lườm hắn :

- Chứ ko phải anh muốn làm quen với tôi àh?

Hắn trợn mắt :

- Anh ko nge nhầm chứ nhóc????Hahaha...Nhìn lại mình đi cô em....

Nó - thừa lúc hắn ko để ý - hất tay hắn ra khỏi người rồi bỏ chạy...Hắn gọi với theo :

- Anh còn gặp em đấy !

Nó cũng ko kém :

- Thích thì chìu !......

.....Ngày đầu tiên nhập học trôi qua với Nó giống như 1 cực hình.Lãnh học bổng, xa nhà lên đây trọ học ở trường chuyên...Với 1 đứa con gái chỉ mới 15 tuổi như Nó thì quả là bao khó khăn đang chực chờ....Ba mẹ lo lắng cho Nó chỉ bởi cái tình cách quái đảng (ý ở đây là ngang nhu cua í ạh) sẽ gây phiền phức cho Nó.....Và sáng nay là 1 ví dụ cụ thể dầy sinh động.....

Hôm sau, đang tung tăng đi vào trường, Nó bắt gặp Hắn và 1 hội con trai đang đứng chờ trước cửa lớp.Lấy lại tinh thần, Nó mạnh dạn bước qua (lo lém chứ chảng đùa) ....Hắn lấy chân chắn ngay cửa, ngước lên cười :

- Chào nhóc !

Nó liếc cho Hắn 1 cái sắc lẻm :

- Con chào chú ạh !

- Liều nhỉ? Hôm qua đang nói chuyện, sao chạy đi thế? Làm anh đợi mãi....

- Xin lỗi nhưng mong anh ăn nói cẩn thận....Tôi ko phải em anh...

- Àh, vậy....Em chào chị ạh....

Hắn vừa nói xong cả lũ bạn của hắn rú lên cười. Nó cảm thấy có điều chẳng lành nên vội vã chạy vào lớp.Hắn vẫn đứng nhìn nó với ánh mắt đầy trêu chọc....Nó cảm thấy xấu hổ. Phải mấy đứa bạn cũ nó đã ví nhau đánh chúng bạn đến mệt lử mới thôi. Còn bây giờ, Nó đâu còn là vị lớp trưởng oai ngiêm chuyên dùng "bàn tay sắt" quản lí lũ bạn "con nít" nữa...Nó cuối gằm mặt xuống bàn, nối nhớ nhà trào lên, những giọt nước mắt chực chảy ra nhưng nén được....Hắn lì lợm vào tận lớp gọi Nó :

- Nếu nhóc ko ra, đừng trách anh chơi ác.....

Nói rồi Hắn bỏ đi....

Trong cả trường chợt rộ lên 1 tin đồn cực sock "Nó thích Hắn". Vừa tới lớp, Nó nhận được hàng chục ánh mắt thù hằn của lũ con gái trong lớp, ra sân trường cũng vậy....Biết bao ánh mắt dõi theo Nó, còn Hắn chỉ cười. May mà cuối cùng Nó cũng biết được cái tin đồn quái ác ấy thông qua Quang - 1 người bạn mà Nó vừa quen. Nó như chết điếng, chạy phăng tới lớp tìm hắn.Nó lôi hắn lên sân thượng bằng 1 vẻ mặt cực kì ngiêm trọng.

- Anh nói đi, chuyện này do anh sắp xếp đúng ko?

- Có lửa thì mới có khói! Tôi ko biết....

Nó hét lên :

- Anh có thể ghét tôi nhưng anh ko được phép làm thế! Tôi chỉ vừa vào trường, tôi ko muốn gây sự hỉu lầm.....

Chợt Hắn dùng tay đè chặt Nó vào tường :

- Vậy là cô ko thích tôi àh?

Nó ngúng nguẩy :

- Phải nói bao nhiu lần thì anh mới tha cho tôi....Tôi ko có 1 chút của 1 chút tình cảm với anh...Please!!!!!!!!

Hắn buông tay :

- Đi đi...

Nó mừng quá, chạy thật nhanh về lớp. Tin đồn tuy vẫn còn nhưng quan trọng là Nó đã giải quyết xong với khổ chủ nên ko lo lắng, vẫn nhĩ nhảnh như thường....

Hôm sau, đúng lúc Nó đang hoang mang với 1 nguy cơ rất lớn là đi moto bộ về nhà vì ko có ai chịu cho Nó quá giang thì Hắn xuất hiện...Nhìn chiếc xe mui trần đẹp ko chê vào đâu được làm Nó thích mê.Hấn vẫy Nó :

- Nhóc! Lên xe..

Nó ngần ngừ muốn đồng ý nhưng có lé phải xem lại.Lúc này mà đi với Hắn là tự chui đầu vảo rọ.

- Tôi tự về được..

- Vậy là cô nói đếy....bibi...

Hắn quay ngoắt xe đi mà Nó cảm thấy hơi buồn buồn tủi tủi...Thôi kệ,dù sao Hắn cũng ko phải là người cùng thế giới với Nó.Hấn mãi là hắn - là 1 ngôi sao sáng chói - còn Nó - chỉ mãi là con bé ngu ngơ ngốc nghếch thích gây sự - mà thôi....Ngĩ vậy, Nó rảo bước đến trạm xe buýt và về nhà...

Nói 1 chút về Quang, cậu bạn mà Nó vừa mới quen ở nơi xa lạ.Nó đến với Quang cơ bản là Nó cần 1 chỗ dựa vững chắc mối khi mệt mỏi hay đau khổ....Hôm ấy, Quang nhắn tin bảo Nó lên sân thượng chơi.Nó vứt sách vở ở lướp chỉ cầm theo quyển vở Lý rồi chạy vụt lên lầu, băng qua Hấn đang hớn hở tìm Nó. Hắn tò mò bước theo....

Hắn sững người khi thấy Nó tựa đầu vào vai Quang.Sau lưng hấn là lũ học sinh của trường tò mò đi theo.Hắn thấy như ngẹn ở cổ ko nói được gì...Những tiếng xầm xì bàn tán rộ lên làm Hắn cảm thấy mình bị xúc phạm. Hắn rảo bước thật nhanh và ko quên trao cho Quang 1 cái nhìn ko mấy thiện cảm...

Tối,Nó về nhà và kiểm tra lại sách vở như mọi ngày. Quyển vở Lý chẳng biết bốc hơi đâu mất tiêu làm Nó tìm cuống quýt.À thì ra vẫn còn ở lớp đây..Nó chạy nhanh đến trường và thầm cầu mong còn bác bảo vệ mở cửa cho Nó vào lấy vở.Bước dọc theo hành lang, Nó vừa run vừa sợ vì...ko biết trường có ma ko (oạch). Vào lướp, Nó thấy 1 bóng người đang đứng sừng sững chỗ bàn học của Nó. Quen lắm cơ nhưng Nó đâu còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đấy là ai.

- Quên vở chứ gì ? - 1 giọng trầm trầm như gầm gừ.

- Sao anh lại ở đây ? (biết là ai rồi đếy)

Hấn quay ngoắt lại nhìn Nó. Nó cảm thấy bất an. Trong mắt Hắn ánh lên 1 sự giận dữ nhưng Nó vẫn ko hiểu. Nó lắp bắp :

- Tôi....tôi tìm vở. (tự khai)

Hắn vẫn bình thản :

- Tìm đi

Nó lập cập bước tời bàn như 1 kẻ tội đồ. Hắn nhìn Nó, cái nhìn như xoáy sâu vào người làm Nó chợt hoảng sợ. Cầm quyển vở trên tay, Nó định ra về. Chợt Hắn nắm tay Nó kéo giật về phía sau, đẩy Nó vào tường.

- Anh muốn gì hả?

- Muốn nói chuyện....Cô là đứa con gái đáng ghét, biết ko hả?

Nó trợn mắt :

- Anh là cái quái gì mà nói tôi như thế?

Hắn cười nhếch mép :

- Tức rồi, hay quá. Nói cho cô biết, dám chọc phá tôi thì ko có kết quả tốt đẹp đâu.

- Thì sao? Mà tôi đã chọc gì anh chứ?

Hắn im lặng ko nói gì. Nó bắt đầu cảm thầy sợ và linh cảm bất an. Nó đẩy Hắn ra rồi lên tiếng :

- Tôi...tôi phải về.

- Về đâu? Chưa nói chuyện xong.

Nó lại càng sợ hơn và nỗi sợ đó biến thành cụ thể khi Nó bỏ chạy. Nhưng ko như lúc trước, Hắn duổi theo....

Nó vấp té...Thấy Hắn, tim Nó đập lung tung. Và rồi điều mà Nó kinh sợ nhất diễn đến...1 chữ k của Hắn dành cho Nó....

Khó có thể nói được cảm giác lúc này của Nó. Lần đầu tiên. Người Nó run bần bật...Nó ko thể đẩy Hẩn ra khỏi người bởi sự to lớn, khỏe mạnh của Hắn. Nó chợt cảm thấy có lỗi với bản thân và tự dưng, 2 dòng nước mắt lăn dài....Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt của Hắn. Hắn ngạc nhiên đễn ko thể nói được. Thường ngày, Hắn vẫn thấy Nó mạnh mẽ lắm...Hắn ko ngờ Nó lại khóc. Hắn bỏ tay ra, lúng túng như gà mắc tóc...

- Xin...xin lỗi. (tội lỗi đầy mình)

Nó vẫn khóc....

- Tôi đưa cô về....

Nó cũng ko thèm nói gì, Hắn đưa Nó ra xe và đưa về...

Suốt tối hôm đó, đã có 2 kẻ ko ngủ được...

Đầu tiên là Hắn. Hắn thức cả đêm mà vẫn ko sao hiểu được hành động của Hắn vào lúc tối. Hắn chỉ muốn giữ Nó lại. Nhưng ko hiểu được...Nhìn thấy Nó lúc chiều (là lúc ngồi với Quang ạ) lòng Hắn tự dưng cảm thấy tức tối và chỉ muốn đến kéo Nó ra...Hắn đã từng k rất nhiều người (hot boy mà lị) nhưng lần này, đối với 1 con nhóc tầm thường - theo lời hội bạn V.I.P - thì tim Hắn lại đập rộn ràng...Cảm giác rất vui khi môi kề môi...Hắn muốn lưu giữ giây phút đó mãi mãi.....

Tiếp theo là Nó...Nó ko biết tại sao Hắn lại đối xử như thế với Nó. Nó ko làm gì sai và cuối cùng Nó rút ra 1 kết luận hết sức ngu ngốc.. - Hắn ghét Nó...Nó tự nhủ thầm từ nay nên tránh xa Hắn là tốt nhất...(miễn bình luận)

Sáng hôm sau...Vừa thấy Hắn ở chỗ cổng trường, Nó đã vội chạy biến...Hắn đứng đợi 1 lúc lâu, ko thấy Nó đâu thì đi vào lớp. Khuôn mặt của Hắn trông còn thảm hơn khi giời chơi, sang lớp tìm Nó, lại ko thấy Nó đâu. Lũ bạn rr tối nay đi "đổi gió" nhưng Hắn từ chối làm cả lũ trợn tròn mắt nhìn Hắn như 1 vật thể lạ...Lúc này, Hắn mới chượt nhận ra có kẻ cố tình tránh mặt Hắn. Hắn thấy...buồn lạ.Còn Nó, ko gặp Hắn lại thấy sung sưỡng vô cùng...Ra về, thoáng thấy bòng Nó ở nhà xe, Hắn chạy vụt ra. Nhưng...Nó thấy Hắn lại co giò bỏ chạy...Thế là Hắn lại hụt mất được gặp Nó.

Và rồi những ngày tiếp theo, Nó cũng tránh mặt Hắn.Và sau nhiều ngày tìm kiếm + dò hỏi thông tin, Hắn cũng tìm ra chỗ trốn mà Nó cho là lĩ tưởng...

Trong khu vườn cũ...

Hắn bắt gặp Nó đang lắc lư theo điệu nhạc của chiếc MP4. Hắn mỉm cười nhưng rồi lại thấy buồn...Hắn tiến tới gần Nó, đập nhẹ...Nó quay lại, vừa thấy Hắn, Nó tái mặt. Cái MP4 rơi tự do xuống bãi cỏ..

- Làm.. làm sao anh biết tôi ở đây?

Hắn nghiêm mặt :

- Cô tránh mặt tôi ư?

Nó cũng "hình sự" ko kém :

- Thế thì sao ?

- Chỉ vì chuyện hôm đó? Có đáng ko? Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà...

Nghe đến đây, máu nóng trong người Nó dồn lại :

- Xin lỗi nhưng tôi ko nghĩ như anh..

- Thế thì cô ngĩ gì?...

- Tôi ko nghĩ nó đơn giản..Vì anh hay như thế nên anh cảm thấy bình thường, còn tôi thì ko.

- Vậy sao, ko phải mục đích của cô là để được như thế này àh? Giờ lại trách tôi?

Sự tức giận của Nó bị Hắn đẩy lên tới cực độ, Nó cố kiềm chế....Hắn nói tiếp :

- Cô tiếp cận tôi, tôi làm thỏa mãn những gì cô muốn....Hay cô muỗn nhiều hơn thế?

Người ta thường nói, cái gì cũngcó giới hạn của nó. Nó vung tay...1 cái tát...

Hắn đờ người...Chưa bao giờ có ai dám làm thế với Hắn.Chính Hắn còn ko nghĩ Nó lại dám tát Hắn. Hắn nhìn rõ lại Nó. Chỉ là 1 con nhọc bình thường thôi mà...Tại sao Hắn lại phải hoài công vì 1 đứa như thế? Hắn bỗng cảm thấy hụt hẫng đến ko ngờ...Có 1 chút gì đó, khó gọi tên...

Còn Nó, cũng ko ngờ mình lại làm thế với Hắn. Phải nói 1 chút để hỉu rõ về Nó. Nó vốn tôn trọng cái đẹp mà Hắn là 1 ví dụ (hot boy mà ko đẹp thì bỏ xó ạh). Nó mạnh mẽ và chẳng kiêng nể ai hco dù đó có là...ông trời...Cho nên việc Nó tặng Hắn 1 bài học cũng là điều dễ hỉu...

Những ngày típ sau đó, cả Nó và Hắn đều lẩn tránh nhau.

Hắn có 1 đêm suy nghĩ rất nhìu về Nó...

Cầm trong tay 1 cái profiles khá đầy đủ của con-nhóc-tầm-thường, Hắn lần từng trang một. Bố là chủ tiệm cà phê bình thường, mẹ là giáo viên, anh học đại học. Còn Nó, thành tích học tập thuộc hàng SAO, nhiều tài lẻ....Nói tóm lại, gia đình Nó đầy truyền thống học tập và Nó khá ổn... Càng đọc Hắn lại càng ko hỉu được bản thân mình. Nó chẳng là gì với Hắn, đã vậy còn dám hành xử thô bạo với Hắn - điều mà từ trước đến giờ chưa 1 ai dám làm...Và Hắn rút ra kết luận : Nhất định Hắn phải làm cho Nó sống dở chết dở vì tội lỗi đã gây ra với Hắn...

Việc làm đầu tiên cho kế hoạch bắt nạt Nó...

Hắn viết đơn xin gia nhập ủy viên ban chấp hành đoàn trường - nơi mà Nó đang công tác hết sức năng nổ. Hắn được nhận ngay bởi sự tài năng của mình. Sắp đến lế hội trường, Hắn xin đảm nhận phần trò chơi của từng lớp, và người àm Hắn chọn làm chung là..Nó. Nó hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy ko đồng ý. Nhưng kết quả đã được an bài sẵn...Nó cùng 1 nhóm với Hắn. Hắn cười thầm trong bụng nhwung bề ngoài vẫn làm mặt lạnh lùng để dọa dẫm Nó. Chiều, Hắn chạy ngang qua lớp Nó, gửi lời nhắn đến thư viện tìm tư liệu để tổ chức trò chơi. Nó ko muốn đi nhưng vì công việc chung nên đành lết đến thư viện...

Đến nơi, Nó chỉ thấy mỗi mình Hắn đang đứng đọc sách. Vẻ mặt lãng tử đẹp lạ lùng. Nó chợt cảm nhận được sự tin tưởng, dù chỉ là 1 chút nơi Hắn. Bất giác, Nó mỉm cười. Hắn chợt ngước lên...Sáu mắt chạm nhau (Nó cận nặng mừh)...Nó đỏ mặt cuối xuống...

- Có người nhìn lén tôi..

Nó lại nổi máu đanh đá lên :

- Ko thèm.

- Ngồi đi. Tìm tư liệu đọc rồi báo cáo cho tôi.

Vừa nói, Hắn vừa đấy ghế về phía Nó. Nó thản nhiên ngồi xuống. Hắn cũng ko khách sáo ngồi đối diện với Nó.Thay vì đọc sách Hắn hướng toàn bộ ánh mắt về phía Nó. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu...Hắn nhìn Nó, ánh mắt như muốn nói gì nhưng lại thôi...

Đang đọc, Nó đứng dậy nói gọn :

- Tôi phải về.

Rồi Nó vụt chạy. Hắn hét lên :

- Nhóc con, tôi làm gì mà cô phải bỏ chạy hả ?

Hắn đuổi theo Nó...Cảnh tượng hôm trước lại hiện về với cả 2 người. Nhưng ở đây, Nó ko vấp té, nhưng Hắn đuổi theo kịp...Hắn nắm tay Nó kéo Nó lại...và theo 1 quán tính...Hắn nắm chặt tay Nó...

- Anh làm cái quái gì vậy?

- Tại sao cô lại bỏ chạy hả? Tôi làm gì sai?

- Anh bỏ tôi ra....

- Cô phải hứa là ko được thế nữa....

Trong phút ko suy nghĩ, Nó nói nhanh nhất có thể :

- Tôi hứa...

Chỉ nghe vậy, Hắn vội vã buông tay kèm theo cái đẩy thật mạnh của Nó...

- Sao cô lại bỏ chạy ?

- Vì tôi phải về....

- Thôi cái lí lẽ đó đi....Đi, tôi đưa cô về....

- Ko cần...

Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Nó :

- Lần cuối, lên xe...

Nó muốn ko nghe lời nhưng có lẽ việc này hơi khó, nhưng nhìn gương mặt hình cự của hắn..nó đành chịu...

rồi hắn và nó cũng bình thường hóa quan hệ trên cơ sở : ko ai động đến ai. hắn rất muốn nói chiện với nó nhưng ko dám vì bị cái quy tắc kia trói buộc. Ngày nào mà nó ko gặp được hắn là trong lòng nó vui như mở cờ trong bụng, .còn hắn...thì ngược lại.Hắn muốn gặp nó đến nỗi kiếm hết cớ này đến cớ kia chỉ để nhìn thấy nó, dù chi 3 1 lần mà thôi. Cuộc sống có lẽ là vậy, theo người khác, người ta bõ chạy...ngay cả hắn cũng không biết thứ tình cảm lạ lùng kia đang nảy sinh trong lòng mình. Trước đây hắn luôn được con gái chiều chuộng ( trùi ui >.< nổi tiếng " thay bồ như thay áo"...thế mà giờ...lại phải chạy đua theo 1 con nhỏ ngốc nghếch, láu cá...hắn thực sự rất ghét bản thân mình nửa là...vừa thấy bóng nó thấp thoáng ở cổng trường, hắn mừng đến nỗi quên hết những suy nghĩ tối qua...hắn chạy đến ra vẻ hình sự:

_Tôi vừa được thông báo, nếu lần này tôi và cô không làm tốt chương trình trò chơi, sẽ có chuyện với ban chấp hành...

No thản nhiên

_Thì sao?

_Nghĩa là cô phải làm những việc đại loại như đi khảo sát từng lớp, mua vật liệu trang trí...Nói tóm lại, cô phải làm hết.

Nó hà hốc:

_Nè, anh giỡn mặt tui hả? Mún chết hông?

_Thì sao? ( lặp lại lun kìa, gan thiệt >.< tôi thích vậy đó.

_Nếu zậy thì tui hông làm, làm gì nhau?

_Ko làm thì biết hậu quả, hay còn muốn " những gì nhiều hơn thế"?

Nó đỏ mặt:

_Đồ láu cá...

Hắn cười mỉm rồi quay đi không quên kèm một câu:

__Cố lên em iu, anh sẽ kiễm tra đó

máu nóng nổi lên, giá mà Hắn không phải là công tử, Nó đã bay vào, chụp laycai1 đầu hắn, đập tan tành...Nghĩ đến đó, Nó cười khoái trá giống như 1 pé điên - ko hơn ko kém...

Ngày qua ngày, điệp khúc ghét nhau giữa Hắn và Nó cứ ngày 1 tăng dần. Nó xem Hắn luôn là kẻ thù ko đội trời chung...Còn Hắn thì...biết nói sao nhỉ...ko ghét Nó nhưng cũng ko thể đội trời chung với Nó được ( việc mà hằng ngày vẫn phải đội trời chung - tác giả phóng đại à nha). Hắn bi quan rằng không hiểu vì sao Nó ghét Hắn đến thế....Hắn muốn trở lại tối hôm đó...Ko biết có phải là yêu ko? Nhưng Hắn biết, Hắn vẫn luôn muốn che chở cho Nó, mặc dù Hắn lại muốn chọc cho nó tức xù Bông lên...Rõ là quái gở...

Nhưng rồi có một viếc làm Hắn đau lòng lắm lắm...

Nguyên hôm ấy trúng phóc vào kì nghỉ giữa kì của cả nước, được nghỉ tận 1 tháng cơ...Nó đang chưa biết làm gì với khoảng thời gian cực kì rãnh rỗi trong suốt 1 tháng ấy, thì nhận được fone của tên bạn thân nhất:

_Nè nhóc, nghỉ ngơi sao đó, về chứ? _cậu này ở quê nhà)

Nó rầu rĩ:

_Vui gớm, đang rầu nè...

V6a4n giọng bên kia đầu dây cười hí hửng:

_Bóa cho Win 1 tin tốt lành, Bi sẽ vào trỏng thăm Win...

_Hở? What"s up? Thật hông zạ??????

Bi vẫn nhí nhố:

_Tối nay Bi bay, 10h là có mặt với Win. Okie?

Nó hét toáng lên mừng rỡ:

_Hu ra...Bi muôn năm...Iu Bi nhất nhà...

Cuộc điện thoại giữa 2 kẻ điên vừa dứt thì Hắn ở đâu lù lù xuất hiện.

_Làm gì mà vui vậy?

_Hơ, vui hay ko là việc của tôi...

_Nghe đây, kì nghỉ này, cô sẽ phải lo cho xong hội trường, ko được chểnh màng, rõ chưa?

Nó vênh váo:

_Oh, sorry. Bấy lâu nay tôi làm cũng nhiều rồi...Giờ tôi phải nghỉ ngơi...

_Có kế hoạch gì chưa?

_Chưa..

Hắn mừng rỡ vì đang định rủ nó " vi vu" ra nước ngoài cùng hắn và đám công tử giàu có lắm tài nhiều tật...

_Muốn đi ko?

_Ko, tôi có bạn vào chơi...

Nói rồi Nó ngúng nguẩy cái đuôi gà...Hắn th81c mắc :

_Bạn cô rảnh nhỉ? Mà ai vậy? ) câu này hơi bị vô duyên nhờ?)

_Nhiều chuyện, biết vậy đủ rồi...

" Mẹ mua cho con heo đết í a í a..."

Tiếng chuông điện thoại của nó réo rắt vang lên. Nó vừa nhìn thấy số đã cười tươi như hoa.

_Sao nửa đây Bi?

_Win, Bi vào đó, Bi ở đâu????

_Ở nhà Win...

_Oh No, lỡ Win " dê " Bi sao?- kèm theo 1 tràng cười sặc sụa của Bi.

( Chú thích lúc này Hắn vẫn cón ở đó nha)

_Ặc...Thui, lo dị đi, vào đây rùi Win tính...

_Ừh, bb Win ui...

Xong, Nó cúp máy cái rụp...Hắn trợn tròn:

_êkk, chẵng lẽ lại là con trai???????

_Đuáng chóc đó, anh được 10 điểm...

Hắn tức tối:

_Cô là con gái mà vậy hả?? Dám rủ bạn trai vào ở chung nhà ư??????

Nó cũng thách thức:

_Thì sao nào????Tôi thích thế....

Hắn giận run ngườii...Lần đầu tiên có 1 người mà đúng hơn là 1 đứa con gái có thể làm Hắn tức giận đến như thế. Hắn hậm hực bỏ đi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tối

Đám bạn chí cốt hét kinh thiên động đại tại nhà hắn:

Mày bị điên hả????Sao lại ko đi???

Hắn gật dù:

_Thôi, đi nhiều, tao ngán, tụi mày đi đi. Tao ở đây xem sao....

Lũ bạn lại càng ngạc nhiên nhìu hơn. Từ xưa đến nay có cuộc đi nào mà Hắn ko tham gia với chúng nó kia chứ...Tuấn lên tiếng:

_Nè, mày đang bị gì vậy? Tỉnh ngộ đi ku...(bạn Tuấn này biết rõ động cơ)

__Tao chẳng làm sao...

Lũ kia cũng pó chíu theo Hắn...Chỉ còn lại mình Hắn và Tuấn, cuộc tra khảo bắt đầu...

_Mày đừng nói với tao là vì con nhõ đó nha...

Hắn trốn tránh cái nhìn của Tuấn...

_Ko

_Thôi đi Ku nhìn khuôn mặt đừ như đần của mày là tao biết hết rồi...Ko lẽ mày thích nó???Có lẽ ko mày???

_Mya2 cũng điên vừa thôi...nhưng mà, sao nghe nó nói mà tao tức muốn hộc xì dầu...

Tuấn cười bễ bụng:

_Haha, quả này là anh Nguyên nhà mình kết con nhỏ đó rồi..Hô hô...

Hắn vừa lườm vừa đạp cho Tuấn 1 cái:

_Đồ láu cá....

Ngày hôm sau là 1 ngày tươi đẹp, ánh nắng đùa giỡn quanh đường, tiếng chim hát líu lo. Nó vẫn cứ như ngày nào, vẫn ngúng nguẩy cái đuôi gà xinh xinh, vừa đi vừa hát tung tăng trên đường đến trường. Nó chỉ mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh...thật nhanh đến 10h tối là 1 hoàng tử trong mộng của nó sẽ đến rước nó ... ( ui chà, giống Cô Bé Lọ Lem nhờ hjx hjx mơ mộng quá cô nương ơi)

Và cái trường Ồn Ào Náo Nhiệt vẫn như ngày nào. Đầu tiên là 1 " Cánh Cửa Địa Ngục" to lớn . 2 đứa "Quỷ sứ" trực Cờ Đỏ.( Vì tui học cấp 2 mà...>.< . và....phần ko thể thiếu là 1.....cục bu nghẹt toàn girls ko....mà cục nhân lại là 1 thằng con trai được nó xem là " kẻ thù".

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh xinh với cái đuôi gà ngúng nguẩy Hắn chợt vui trong lòng.

_Ê. lể hội trường cô phải chuẩn bị tốt đấy nhá. ko thì tôi ko gánh trách nhiệm một mình đâu. - ko quên kèm theo 1 cái lườm .( nói nhỏ: cái lườm của hắn giống như một cái Liếc Mắt Đưa Tình. nhưng cố gắng dượng cười)

_Ờ thì tôi chỉ làm đủ phần nhiệm vụ của mình thôi. chứ gì nửa?với lại tui có bạn ở xa lại nhà chơi. tôi ko giao hết công việc cho anh là may lắm rồi.

Hắn bỗng nổi giận - _TÔI CẤM CÔ ĐEM CÁI THẰNG CON TRAI LẠ VÀO NHÀ. KO CẦN BIẾT LÝ DO , CHỈ BIẾT LÀ TÔI KO THÍCH NHƯ THẾ. - mặt của Hắn tím đi, mồ hôi chãy đầy khuôn mặt.

Nó hết hồn khi bị Hắn " Ụp" 1 trận vào mặt. nó rưng rưng nước mắt. nhưng lòng kiêu hãnh ko cho phép nước mắt nó tuông rơi.- _ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH, NHÀ TÔI CHỨ PHẢI LÀ NHÀ ANH HAY SAO MÀ ANH LẠI NÓI VẬY? ANH KO THÍCH THÌ KỆ ANH , NHƯNG TÔI THÍCH ĐÓ THÌ SAO? ANH CÓ QUYỀN GÌ MÀ CẤM TÔI?

khuôn mặt Hắn từ tím chuyển thành Đỏ.Đúng Hắn chẳng là gì của nó, thì sao lại trói buộc được nó? - Các đám đông bu quanh xem chuyện của Nó và Hắn. Đã có tiếng xì xào: _ Trời ới ...tưởng gì , thì ra đũa móc đời chòi mâm son. nhìn lại mình đi nhá. Con Nhà Quê. được anh hotboys quan tâm 1 chút bày đặt chãnh Chứa Trai trong nhà.Xí"

Nó quay mặt nhìn Hắn vẻ mặt đầy căm hẫn. Nó tức lắm , tức lắm.

_TÔI GHÉT ANH- Nó khóc rồi....ko còn kèm được nước mắt nữa...nó cứ thế tuôn rơi.

_Tôi....tôi....trong lòng Hắn cảm thấy đầy tội lỗi và buồn...buồn vì nó ko hiểu lòng Hắn đang thích nó đến nhường nào.

Nó chạy đi...vừa chạy vừa khóc...và....vấp té...Hắn ở sau chạy theo....thấy nó ngã Hắn hốt hoảng đỡ dậy....ở gần đó có 1 phòng học trống...Hắn đỡ nó đếm đó.

_Tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã sai. từ nay tôi ko ép buộc và cấm kị cô điều gì nửa...

Nó vẫn ấm ức...nhưng lòng thì nhộn nhịp reo vang mà ko hiểu vì sao.

_Cô giận tôi hả?

_.............

_Cô hết giận tôi nghe

_....................

_ Hết giận tôi đi ... tôi thương thương

_...........- xí ai cần anh thương .nó mỉm cười nhưng vẫn giả bộ khóc

_Sao ko nói gì hết vậy? hết giận tôi đi mà...

Nó vẫn " Nhõng nhẽo" với Hắn....nhưng nó đâu ngờ Nó khóc khuôn mặt nó rất dễ thương....Hắn ko kiềm chế được....Và....Kiss

_ư...ưm...ưm- Nó đắm say với Nụ hôn cháy bỏng đó Tim nó đập lạc nhịp mất rồi.

còn Hắn thì vòng tay qua ôm chặt nó như ko muốn rời xa....Một cảm giác Tê dại lan khắp người cả hai. Nó ko còn sức mà đẩy Hắn ra nửa. Hắn đè lên người nó. Nó ko hiểu sao mọi sức lực biến mất hết....

Thời gian như ngừng trôi ...Bỗng...." Keng...Keng...Keng" tiếng kẻng trường báo hiệu vào tiết học. Nó thức tỉnh trong Nu hôn của Hắn. Nhưng Hắn vẫn đắm đuối ko hề nới lỏng tay ra. mà còn siết chặc hơn như sợ nó có thể rời xa Hắn bất cứ lúc nào... Nó phụng phịu cắn vào môi Hắn.... Mặt đỏ như Trái Cà Chua....

_Anh...sao anh dám.......Nó cảm thấy mặt mình đỏ lên mà ko biết nguyên nhân vì sao....Nó lấy tay quẹt cái đôi môi còn nóng bỏng vì nụ hôn vừa rồi. và Nó chạy về lớp.... bõ Hắn " bơi vơ" một mình giữa căn phòng trống....

Hắn ở đó mỉm cười một mình rồi gờ cái môi của Hắn...thấy 1 chút máu nhưng trong lòng Hắn vui biết bao...Hắn mỉm cười lần nửa rồi lắc lắc đầu vài cái và đi về lớp học.....

"Keng".........(tiết 1 )

"Keng...Keng"........(tiết 2)

"Keng....Keng...Keng"....(tiết 3)

"Keng....Keng...Keng....Keng".....(tiết 4)

Và..."Keng...Keng...Keng...Keng...Keng".....(tiết 5 và ra về ...^^)

_Ê. Con quỷ Sứ. nãy giờ mày làm gì thế?- con nhỏ bạn ngồi kế nó vừa nói vừa tát nhẹ vào cái mặt của Nó.

_Hả hả. Học đến đâu rồi? Tao quên chép bài. đến môn gì rồi mày?- Nó hỏi bằng cái mặt " Người Cõi Trên".

_NÀY. NÃY GIỜ MÀY LO TƯ TƯỞNG ĐẾN CÁI ANH NÀO MÀ RA VỀ MÀ KO BIẾT HẢ?RA VỀ RÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.- Nhõ bạn nói như hét lên.

Nó ngơ ngác nhìn quanh lớp học. Và cái lớp này trống trơn chỉ còn 2 " Cái Xác" .

_Hả? sao mày ko kêu tao? giờ còn tao với mày à. - Vừa nói vừa nhăn nhăn Trán.

_Chứ ko phải mày lo " Thăng Thiên" tao kêu ko nghe à. - nhõ bạn chống càm mặt ra vẻ đâm chiêu.: _ Thôi tao về trước đây. trễ rồi. Tao còn có hẹn với Bồ. ỡ lại mà "Thăng Thiên" tiếp nhá "kưng"- Nó vừa nói xong thì chạy luôn. ( tội nghiệp Nó . bây giờ vẫn chưa hiểu gì hết >.<

Nó ngồi trong lớp với cái mặt " tỉnh bơ nhưng ngu ngơ" Nó vội xem đồng hồ rồi ko biết nó thấy cái gì trên mặt đồng hồ mà chạy như Ma đuổi về nhà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỐI

Nó hớn hở đi nấu cơm, Nó đang chờ đợi 1 điều gì đó .....

_Hihi, xem ra vậy là đủ , ưm....thơm quá - vừa nói vừa ngửi thức ăn mà nó đã làm xong. à ko nên nói là 1 mâm tiệc Thịnh Soạn...Nó đang chờ đợi ai thế nhỉ? Nãy giờ Nó cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ.mở máy điện thoại lên. Bấm số...0984xxxxxx

_Bi ơi, Bi về chưa?Win chờ Bi lâu quá...................vậy hả, Win chuẫn bị đồ ăn hết rồi.................hihi. biết Bi thế nào cũng chiều Win mờ.......................ừ ừ. hihihi YÊU BI NHẤT LUÔN...............................!

nói xong cuộc điện thoại nó cười tươi như Hoa. ( chắc các bạn cũng đoán được ai là người nó điện cho rồi phải ko? ^^)

CHỢT...

" Kíng ...ko...o...ng..."

chuông nhà nó réo rắc vang lên... Nó vừa chạy vừa cười đi ra mở cửa ( giống con điên ko hơn ko kém ^^!)VÀ.........

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nó tái mét mặt. :_ Sao lại là anh? Thì ra người Bấm chuông nhà nó ko phải là Bi mà là Hắn.

_Sao cô lại bất ngờ vậy? được hotboys đên nhà vui đến phát khóc rồi hả? - Hắn ngước cái mặt lên trời ra vẻ Kiêu Hãnh ( tự tin thấy ớn >.<

_Tôi ko biết.... anh về đi, tôi ko tiếp anh....- Nó vừa nói vừa đẩy đẩy Hắn ra khõi nhà.

Một anh chàng tóc xoăn kiểu Lãng tử, môi hồng tự nhiên, da ngăm ngăm , mũi cao miệng rộng. tiến đến nhà Nó.thì anh chàng này thấy cãnh Nó và Hắn gây gỗ. chưa hiễu ra được tình hình , nhìn thấy nó thì anh Chàng này đã " Hồn Siêu Phách Lạc "

_W...i...n? có phải Win đó ko? - anh chàng ấp a ấp úng hỏi Nó. và trên môi nở nụ cười "Ngất Ngây Con Gà Tây"

Đang bực bội, Nó và Hắn cùng nhìn anh Chàng lạ mặt này.Nó vừa ngạc nhiên vưa hỏi

_Anh là Bi? Phải ko? - Nó vui mừng hớn hở.

_WIN. LÀ WIN RỒI - Bi chạy lại ôm Nó.

Nó cũng nồng nhiệt nhận cái ôm của Bi bằng cách choàng tay qua lưng Bi và ôm Bi lại.nhưng quên rằng Hắn còn đang ở đó. Hắn trố mắt lên nhìn cái cảnh này và Nổi nóng ngay lập tức bằng chứng là cái mặt Tím lịm đầy mồ hôi.

_HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ. MÀY BUÔNG CÔ ẤY RA. MÀY LÀ THẰNG NÀO MÀ DÁM THÂN MẬT VỚI CÔ ẤY HẢ? - Hắn nắm lấy cổ áo và trừng đôi mắt giận dữ nhìn Bi.

_Anh bạn. Quân tử động khẩu ko động thủ. Có gì từ từ nói. Nếu anh bạn ko tôn trọng tôi, thì đừng trách tôi.- Bi lịch sự và nhìn thẳng đôi mắt của Hắn giống như một lời mời thách thức khiêm nhã.

_HỪ. HAY LẮM - Hắn đấm cho Bi 1 cú vào mặt. :_ CÔ ẤY LÀ CỦA TAO. TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY. - nói 1 câu là Hắn đấm Bi một cái.

_Bi, đừng nhịn cậu ấy, Bi biết võ mà. đánh cho Hắn 1 vài chiêu đi.- Nó nói

_CÁI GÌ? CÔ NÓI CÁI GÌ? CÔ CÓ BIẾT VÌ AI MÀ TÔI KO ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI KO? CÔ CÓ BIẾT VÌ AI MÀ HẰNG ĐÊM TÔI NHỚ, TÔI THƯƠNG HOÀI KO?TẠI SAO CÔ LẠI BÊN PHE THẰNG ĐÓ.? - Hắn lắc lắc Nó, đôi mắt nhìn thẳng nó trăm trăm.

_Tôi....- Nó cảm thấy tội lỗi vì câu nói vừa rồi, nó đâu biết câu nói của nó như 1 mũi tên đâm xuyên trái tim Hắn.:_ Noi Chung Tôi Ko Biết. Anh Ra Khỏi Nhà Tôi Ngay. - Nó cố hằng đắng giọng lại bình tĩnh.

_Hừ , cô hãy nhớ lấy. - Hắn lườm nó 1 cái Sắc lẽm. :_ CÒN MÀY , TAO CẤM MÀY LẠI GẦN CÔ ẤY . NẾU KO MÀY SẼ BIẾT TAY TAO. - Hắn quay sang Bi nói và ko quên kèm theo 1 cái lườm sắc bén hơn cái lườm dành cho Nó.

Nhìn Hắn bực dọc leo lên chiếc SH rồi rú ga chạy như Bay. Nó nhói tim 1 cái mà ko hiểu vì sao.

Nó quay sang Bi gượng cười nói:_ Thôi, mình vào ăn cơm đi Bi, Win chuẩn bị hết rồi. chắc Bi đi đường xa mệt lắm.

_ừ....

Bi nhìn Nó vào nhà rồi mỉm cười 1 cái thú vị.

Ngày đầu tiên trong 1 tháng đã được Nó cho là thiên đường đã bắt đầu như thế này.

_Bi iu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

_Gì dạ? Đói bụng hở , cho ngủ thêm 5 phút .: một giọng ngái ngủ vang lên

_ Đúng là, Win kưng chiều riết rồi quen. Bi hỗng ngoan nửa. Win nghỉ chơi với Bi luôn. .:

_ Hơ hơ. Đừng mà đừng mà. Bi hứa Bi hứa sẽ Ngoan Ngoan mà . ( con nhõ tưởng thiệt . thật la.....)

_Vậy hết ngái ngủ chưa đây cô nương .: muốn cười giữ gòy mà vẫn giử giọng nghiêm chỉnh.

_ ưm...ưm : Nó lấy hai cái tay đánh đánh mặt cho mau tỉnh : YA....Tỉnh Rồi

Nó xuống giường đi về phía cái tolet để đánh răng , rửa mặt. còn anh chàng Win thì ngồi cười khúc khích ( nhịn nãy giờ mà. )

_Bi ơi, Bi dẫn Win đi chơi nhá.

_ OK. chuẩn bị đi. Bi xong là mình đi liền . : Giọng vang ra từ cái tolet

------------5 PHÚT SAU---------

Nó diện một bộ đầm màu Xanh biển , lấp lánh những hạt sương sa, dài đến Đầu Gối . Đây là quà của Win tặng Nó nên Nó mới mặc . chứ ko thì còn lâu Nó diện váy nhá.. Kể về Win, một phong cách Lãng tử số 1 áo hai lớp + thêm cái áo khoắc màu đen lịch lãm và 1 chiếc quần jean ngố ngố .( nhìn mê oài. )

_ Đi thôi Bi. : Win tươi cười nắm lấy Tay Nó.

_ Win muốn đi đâu?

_ Ưm....Đi công viên nhe.

_Ừ . Bi chiều Win: ( cười )

_ nhà Bi có 1 chiếc xe dạp à, hay Win chở Bi nhá, Bi mặc váy chở ko tiện .

_ Hahaha . cũng được , ở sau nhớ ôm chặt chặt 1 tý nhé.: kèm theo là một giọng cười sảng khoái.

_ Thấy ghét nha, đừng nằm mơ : Nó quơ tay đánh lưng Win vài cái. mặt đỏ lên.

-------------

Thế là Chàng chở Nàng trên chiếc xe đạp lãng mạn . Có biết bao nhiêu người nhìn và cười thầm vì thấy họ là cặp đẹp đôi nhất

Trên đường đi, Bi biết Win vẫn còn nhớ chuyện hôm qua và đã chọc cho Win cười rất nhiều.ví dụ như:

_ Bi ơi , Bi ăn gì mà nặng quá vậy , Win chãy mồ hôi cả rồi này.

Và hậu quả sau đó sẽ là vài cái "bụp" của Nó dành tặng riêng cho Win.

--------CÔNG VIÊN-----------------

_Chơi Đu quay trước nha.Win đi mua vé đi . Bi chờ : ko quên kèm theo 1 nụ cười Duyên .( ũa ũa , nảy giờ ko nói về Hắn nhỉ ?)

Cùng một Công viên đó , có người đang muốn khoay khỏa để quên đi nỗi buồn ---------

_ Đi nào, chẳng phải mày muốn Vui vẻ sao? Đi theo tao .: Tuấn lên tiếng

_Ừ, đúng là thế .Nhưng ko phải muốn cái chổ trẻ con này.; Hắn nhăn nhăn mặt

_ Tao sợ mày luôn, miễn sao trong ngày hôm nay mày Vui vẻ là được rồi. OK?

_ OK. Hắn miễn cưởng trả lời._ Nhưng ở đây toàn con nít, Tao ghét con nít lắm

_mày ghét con nít, vậy mai mốt Vợ mày Sanh thì làm sao?

_ Cái đó tính sao . Nếu là Con của Tao và Cô ấy thì Tao sẽ kưng hơn cả Sinh Mạng Tao.: ( Mơ mộng quá ông ơi. )

_ Mà ở đây có phải toàn con nít đâu , có người lớn đàng hoàng ý chứ.1 cặp tình nhân khá đẹp đôi là khác

_ Đâu ?:Hắn tò mò.

_ Không thấy được mặt . Hai người họ quay lưng vào trong. Hay mình cũng đi Đu Quay luôn hén

_Ko, tao ko chơi cái trò trẻ con

_Tao hết kiên nhẫn với mày rồi nhá, Tao thấy mày buồn nên ko đi Nước ngoài Du lịch. Ở nhà chơi với bạn hiền. Ko cãm kích còn như thế

" hứ. Chớ ko phải mày đi hoài chán. ở nhà khai thác thông tin chuyện tình của Tao sao?" Hắn liếc liếc Tuấn vài cái,

như hiểu được ý. Tuấn kéo Hắn đến quầy mua vé Đu Quay .:_ Mày đã giao cho Tao làm mày Vui mà. Cứ để Tao.

_Ừ. đi mua vé đi. Tao chờ mày được chưa : Hắn vẻ mệt mỏi với thằng bạn Tuấn này rồi.

Hắn nhết mép và sơ ý" đi ko nhìn đường " đụng vào 1 cô gái.

_ Á , Xin lỗi , : một giọng nói quen quen vang lên.

_ Hừ. Đi ko nhìn đường. Biết bổn công tử là ai ko mà dám đụng vào ( trùi ui, ko biết ai đi ko nhìn đường à.)

_ Đã nói Xin lỗi rồi mà. sao anh so đo với con gái quá vậy. Đâu? anh là ai tui ko dám đụng vào.

2 người ngước lên nhìn nhau sửng sốt.chưa nói được câu nào thì Win ở đâu chạy lại.

_ Bi đi đâu để Win chờ nãy giờ. Win lo cho Bi lắm

Hắn chuyển cái nhìn qua Win. cả ba người đều ngạc nhiên đến là sửng sốt.

Tuấn ra vẻ hiều biết, giảng giải :

- Zậy là yêu đó kưng...Hehe....Anh Tuấn rành quá ràu....

- Mày có lộn ko zạ??Tao xynh trai thế này lại đi ưa con nhỏ đó????

- Đã gọi là tình yêu thì ai mà chả yêu được....Thằng này, sao mày giỏi lắm cơ mà giờ lại ngu thía này????

- Mệt, biến...

Bạn Tuấn của chúng ta sau 1 thời gian tranh cãi dành lắc đầu ngao ngán trước thằng bạn cố châp...Iu rùi mà con chảnh...Và quyết định sáng suốt nhất mà tuấn có thể nghĩ ra được là ở lại cùng Hắn còn bọn kia thì "đá" ra Sing...

Tại sân bay,

Hắn đến sân bay để "tiễn đưa" bọn bạn thì chợt thấy 1 hình bóng quen quen.Là Nó chứ ai. Hắn đang định chạy đến thì bỗng thấy Nó nhảy cẫng lên...

- Biiiiiiiiiiii.......

Tên con trai kia cũng thế :

- Win iiiiiiiuuuuu........

Rồi Hắn trố mắt ngạc nhiên. Khuôn mặt chuyển từ hồng hào sang tái rồi lại đỏ bừng vì tức giận. Giữa sân bay rộng lớn là vậy, thế mà Nó và tên con trai mang tên Bi kia lại ôm nhau...Tuấn đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mạt của Hắn cũng hoảng hồn...Chưa bao giờ Hắn tức giận đến vậy....Lũ chiến hữu cũng ngạc nhiên hướng mắt theo đúng ánh nhìn của Hắn....

- Êk, là con nhỏ nhóc lớp 10/2 đây mà....Mà thằng Nguyên????

Tuấn hiểu quá rằng mọi chuyện đang tiến dần theo 1 chiều hướng khá xấu nên kéo lũ kia ra và kéo nốt Nguyên ra khỏi sân bay.(mà dù ko cần Tuấn kéo chắc Nguyên cũng đi thôi)...

Tại nhà Nguyên....

Tuấn cảm thấy nhọc công quá khi phải giải thích cho lũ bạn kia hiểu rằng "con nhóc 10/2" ấy chính là "người trong mộng" của anh Nguyên nhà mình. Cả đám ồ à ngạc nhiên như thẻ vừa nghe rằng sao Hỏa sắp hợp với Trái Đất làm một ko bằng...Thật ko thể tin được...Một đại công tử..mà ko..phải là một đại thiếu gia mới đúng mà lại đi thích 1 con nhỏ tầm thường, tệ hại hơn là con nhỏ đó lại ko thích tên Nguyên kia mới là 1 nỗi đau của nó..chịu thua, ko biết tên này uống thuốc chưa nữa....

"RẦM!!"

Cả lũ đang bàn tán sôi nổi về "con nhóc" thì chợt Nguyên đẩy cửa thật mạnh bước ra...Hắn nói vỏn vẹn mấy tiếng :

- Đừng quan tâm đến con nhỏ đó...

Khổ cho anh Nguyên của chúng ta,miệng thì bảo rằng ko quan tâm nhưng thực chất gương mặt lại biểu hiện theo 1 cách khác...

Tối...

Hắn nằm bắt tay lên trán, nghĩ ngợi...Hắn ko biết cái cách mà Hắn đang biểu hiện là gì nữa...Khi thấy Nó như thế với 1 người khác, Hắn cảm thấy rất, rất khó chịu...Con nhỏ đó là gì ? Là gì với Hắn ?

- Mày đang suy nghĩ về con nhỏ "điên cùn" đó hả ? Bớt giỡn nha...

Hắn bật dậy như một cái máy, lấy theo áo khoác rồi đi thật nhanh ra ngoài làm kẻ vừa cất lên câu hỏi đó cũng bất ngờ (là anh Tuấn ạh).

- Mày đi đâu hả ? Đừng nói là đến nhà con nhỏ đó nha...

Hắn quay ngoắc lại :

- Tao ko rảnh.

rồi bước thẳng...

Tại nhà Nó...

- Bi oy là Bi, dạo này Bi đen như cục than hà. Sao ko giữ gìn gì zậy ?

- Mệt quá cho bà đó bà Win đáng ghét...Tui vào thăm bà, hông khen thì thui, ngồi chê tui hoài àh...

Nó nũng nịu :

- Chời ơi, người ta quan tâm ông, nói gì kì zậy nà...Mà thui, giờ tui dẫn ông đi ăn.Chỗ này cực kì "độc"....

Quán "Ka Rem"...

Nó lăng xăng đưa Bi đi giới thiệu với mấy người bán hang đã quá quen cía mặt nó. Về vụ ăn hang, Nó và Bi quả là một cặp đôi trời sinh. Cần phải nói them, Bi là một đứa bạn cực kì thân thiết với Nó mà hiếm ai có thể thế chỗ, cộng them cái thành tích "12 năm học chung" khiến Bi và Nó càng gắn chặt như hình với bóng. Nó cũng ko rõ tình cảm giữa Nó và Bi là gì nhưng Nó biết, nó sẽ rất buồn khi ko có Bi bên cạnh...

- Cho suất đặc biệt...

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nó sững người, quay lại...Mèn đéc quỷ thần oy, là Hắn kìa...Tại sao số Nó lại đen đủi đến mức đó. Và Hắn cũng kịp nhận ra cái con nhỏ đang lí lắc ở bàn bên kia chính là Nó. (Cho phép tác giả mở ngoặc nói them là quán này, Nó đã từng dẫn Hắn đến ăn vài lần, và chính Hắn cũng ko biết sao Hắn lại đến đây nữa ạh)

Nó cúi gầm mặt xuống bàn, đủ hiểu Nó đang nghĩ gì. Tự dưng, hình ảnh của màn "k" đó hiện về. Nó bối rối....

- Này, làm sao thía hả pà ?????? - Giọng nói ngọt ngào của Bi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nó. Nó đứng lên, mặt vẫn cúi :

- Đi thoy, tui dẫn ông ra quán khác...

- Pà bị gì hông ? Tui hông đi đâu hít áh, ở đây...

Nó gầm lên tức tối :

- Điiiiii........

Lúc đó, Hắn đến, nhẹ lướt qua người Nó...

- Sao thế ? Tôi cứ tưởng đây là quán ruột của cô chứ ?

Nó thấy hơi run nhưng vẫn gân miệng lên :

- Ko liên quan gì đến anh cả. Tránh đường mau.

Hắn cười, nụ cười như châm chọc (nhưng cực kì đẹp ạh)..

- Nếu ko tránh thì sao ? Định làm gì nào ?

Màu tức trong người Nó nổi lên :

- Đừng có mà thách thức tôi...

Hắn dường như vẫn phớt lờ vẻ khó chịu cua Nó, đứng nguyên chỗ cũ. Nó đẩy mạnh Hắn quá một bên (đây là lần thứ n Nó đẩy Hắn đấy ạh), định bỏ đi nhưng Hắn đã kéo tay Nó lại...

- Thích thì đi xem nào !

Lúc đó, Bi thấy bất ngờ, nhưng rồi cũng chợt nhận ra là cô bạn "iu vấu" của nó đang bị mắc kẹt...

- Này, bỏ cô ấy ra, anh đang làm cái quái gì vậy ???????

- Cậu im đi...Đây là chuyện của tôi và cô ta, cậu đừng xen vào...

Nó gân cổ lên :

- Chuyện quái gì ? Tôi ko có gì để phải nói với anh hít...Bi oy, giúp Win....

Bi cầm tay Nó, kéo mạnh Nó ra...Nhưng.. Hắn đã kéo Nó đi biến mất rồi...Bi đuổi theo mún đứt hơi, nhưng sức của 2 đôi chân nó thừa cho nó biết, nó chẳng là gì so với cái Ferrari đời mới đó...Bi đứng lại, thở dốc nhìn mãi theo chiếc ô tô đang vút đi trong màn đêm...Đành phải quay về thôi...Bi đi lang thang trên đường thì bất chợt đâm sầm vào 1 cô gái đi ngược chiều...

- Xin lỗi, cô có làm sao ko ???Tôi bất cẩn quá...

Cô gái kia mỉm cười, nụ cười thánh thiện đến mức nó ko thể ko ngĩ rằng cô gái này...dễ thương quá mức....(hì hì, cái này là khác hẳn với cô nàng Win rùi)

- Ko sao...

- Tôi...tôi thật có lỗi...

Và rồi một ý ngĩ thoáng qua trong đầu nó, hay là mới cô ấy đi ún nước nhỉ...Nhưng khi cậu Bi nhà ta chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã lên tiếng :

- Thôi, tôi có việc rất gấp phải đi, cậu có thể chỉ cho tôi quán "Ka Rem"

ở đâu ko ????

Bi hồ hởi :

- Tôi vừa rời khỏi đó, tôi dẫn cô đến...

Thế rồi nó dẫn cô gái kia đến quán ăn mà nó vừa đứng lên, dù chưa kịp "xực" bất kì món gì. Thời gian đi bộ đến đó ko quá lâu, nhưng cũng đủ cho 1 cao thủ cưa cẩm như nó kịp xin một cái tên và số fone...Quả là người đẹp, tên cũng đẹp...Cô gái thành nhã đang bước song đôi bên nó mang tên một loài hoa - là hoa Ly...

Trở về với Pé Win và anh Nguyên...

Hắn lái xe như bay trên đường...Nó thấy gió vào mắt đến cay xè, nước mắt tuôn ra như khóc...Nó quay sang và hét lên :

- Này, tôi có thể biết là tôi đang đi đâu ko hở????? Mà làm ơn chạy chậm lại đi.....

Hắn vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh lùng đến khó chịu...

- Anh bị điếc àh, hay nge bẳng lỗ mũi hở ????Có nge tôi hỏi gì ko ???

Nó vẫn lặp lại câu hỏi đó nhìu lần, nhưng quả thật, Nó còn ko nge đc tiếng nói của Hắn nữa là 1 câu trả lời...Bất chợt, Hắn thắng gấp và rẽ sang một hướng khác....Tay Hắn đập mạnh vào vô - lăng...

- Cô xuống đi, tôi mún nói chuyện...

Nó lật đật chui xuống hét toáng lên :

- Anh là cái đồ điên cùn...Đáng ghét, anh có biết mình đang làm cái quái gì ko hả ? Đồ...

Chưa kịp nói hết câu, Hắn đã ôm nó và khóa miệng Nó lại bằng 1 chữ "K"...Nó sững người....Toàn thân Nó đông cứng lại...Nó cũng ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nó thấy mình bị xúc phạm nặng nề...Nó chạy như bay ra khỏi Hắn....Nó vẫy ta-xi rồi đi thẳng để Hắn đứng một mình ngoài trời...Mưa ào xuống, Hắn cười từng tiếng như một kẻ tâm thần...

Về đến nhà, Nó chui vào phòng ngồi khóc một mình. Bi thấy lạ quá liền ngồi ngày bên cạnh Nó mà hỏi han rùi an ủi...Từ trước giờ Bi chưa thấy Nó khóc lần nào (hoặc có thì Bi cũng ko thấy ạh), vậy mà giờ ko những khóc mà khuôn mặt còn đậm nét căm thù..Còn về phần mình, Nó cảm thấy như vừa bị lấy mất đi một cái gì quí giá lắm...

Và đây là anh Nguyên,

Bạn Nguyên nhà ta cũng muốn đuổi theo Nó lắm, nhưng long tự tôn của bạn ý đã ngăn cản bước chân mình...Hắn vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy thích thú...

Tha lỗi cho tuan nha...

Có lỗi thì ai cũng biết, nhưng còn thích thú thì có lẽ Hắn chịu thui...Tuấn bước vào, hỏi Hắn :

- Này,đi đâu mà ướt như chuột lột thế hở ku ? Con bé Ly nó tìm mày đấy ...

Hắn ngước lên :

- Ly con chủ tịch tập đoàn ROSE hở ?

- Ừh, ko phải nó thì là ai...Mày làm tao hít hồn......Tự dưng đứng dậy rùi chạy kinh khủng...May mà tao bảo con Ly đó đến cái quán kia xem sao...Mày gặp nó chứ?????

- Ko...Tao bận...

Tuấn há miệng :

- Ek, đừng nói với tao là mày đi tìm con nhỏ đó nha...

Hắn cúi gầm mặt xuống, lảng tránh ánh mắt tò mò của Tuấn...Tuấn ơi, tao xin lỗi....

Và bạn đoán xem, bạn Tuấn nhà ta chỉ còn biết cách ôm đầu gào rú lên như 1 kẻ tâm thần.....

Còn Bi...

Bi cảm thấy có 1 cái gì đó thực sự rất, rất kinh khủng đã xảy ra với Win thân iu của nó. Nó cũng ko hỉu sao mình lại nảy ra 1 cái ý nghĩ điên rồ tới mức là nó tin, nó sẽ đến và gặp tên kia, choảng cho hắn 1 trận vì tội dám làm pé Win khóc....

Với tài năng "cưa gái" thuộc hạng perfect, cũng ko mấy khó khăn để Bi moi móc được 1 vài thông tin về anh Nguyên từ mấy "fan" của bạn ý trong trường ví dụ như là số nhà, fone...

Bi quyết định phải nói chuyện với tên đó...

Cuộc điện thoại bắt đầu...

- Alo, xin lỗi,anh là Nguyên phải ko???

Đầu dây bên kia cũng nhẹ nhàng ko kém :

- Vâng, là tôi...Có chuyện gì ko ạh????

1 ý ngĩ nữa lại hiện lên trong đầu Bi, chẳng lẽ, kon người thía này mà lại làm cho Win iu khóc ư????Nhưng thoy, để xem sao đã...

- Tôi là Huy, bạn của pé Win..ý nhầm...là Yến...Tôi ngĩ tôi nên nói thẳng với anh rằng, từ hôm gặp anh, bạn tôi ngày nào cũng khóc...Tôi cần nói chuyện với anh...

Hắn thảng thốt...Chẳng lẽ, con bé đó lại khóc vì Hắn...

- Tôi...(kaka, ấp úng vì quá tội lỗi đây mà)...Thôi đc, chúng ta dẽ gặp nhau ở đâu ???? Café Ring nhé...

- Okie, bây h lun đi....

- Đc...

Nói xong, cả 2 người cùng cúp máy cái rụp...

Bi đến bên Win, nhẹ nhàng thì thâm vào tai Nó :

- Bây h ,tôi đi đòi công lý cho bà đây ...

Nó bật dậy như 1 cái máy :

- Công lý ??????? Lại gì nữa hở Bi ?????

- Hứ, ko phải cái thằng đó chọc bà để bà khóc điên dại thế àh, tôi hẹn nó rồi...Gặp tôi, nó mà láu cá, tôi quýnh nó chết tươi...

Nó trợn mắt :

- Trời, ai bảo ông thế hả.....Chết tôi rồi.....trời ơi là trời....

Nó nói nhỏ, nhưng rành rọt :

- Mau, gọi điện cho hắn và bảo hủy...Nhanh....

Hắn cũng tức điên lên, hét thẳng vào mặt con bạn :

- Này, người ta thương người ta giúp đỡ, mà bà thế àh???...tôi cứ đi...

- Nếu ông mà đi, đừng nhìn mặt tôi....

Bi vò đầu, lại khổ nữa rồi, biết vậy, ko nói với nó cho xong...Trong lúc anh Bin nhà ta còn đang đau não, ko bik phải làm sao thì Nó vội lên tiếng :

- Thế ông hẹn ở đâu ????

- Café Ring...

Nó quả quyết :

- Ông ở nhà, tôi sẽ đi...

Bi lại há hốc :

- Đồ điên, bị như thế mà vẫn còn mún vác mặt đến àh........

Nó lặp lại một lần nữa :

- Tôi sẽ đi...

Quả là mún xỉu lun....Ừh, để rồi xem, bà làm đc gì...

Nhanh như 1 con sóc, Nó thay quần áo rồi đi thẳng ra chỗ hẹn...Đây sẽ là 1 cuộc "quyết tử cho..tổ quốc quyết sinh" của Nó...1 chọi 1...Ko thể để "tên tội phạm" đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đc....

Nó lấp ló tìm xem Hắn đang ngồi ở đâu. Khíp, quán gì mà đông...Ah...Kia, chính nó...Mày chết với bà...

Nó kéo ghế đánh "Rầm" một cái....Hắn ngước mặt lên, khỏi phải nói Hắn bất ngờ cớ nào...

Nó kéo ghế đánh "Rầm" một cái....Hắn ngước mặt lên, khỏi phải nói Hắn bất ngờ cớ nào...

- Sao...sao cô lại ở đây ??????

Nó lạnh lùng :

- Tôi ngĩ, tôi cần phải nói chuyện với anh...

Tuy bất ngờ thực sự, nhưng gặp lại nó, Hắn cảm thấy cực kì vui...

- Cô uống gì ??????

Nó hất đầu :

- Dẹp đi, tôi muốn nói với anh những điều sau :

1.Tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra, tôi sẽ ko bao h tha thứa cho những lỗi lầm mà anh đã gây ra..

2.Khi ở trên trường, hãy xem như ko quen biết, còn cái kế hoạch đó, tôi sẽ xin rút lui...

3.Giữa anh và Bi ko có bất cứ chuyện gì để nói với nhau, nên đừng tìm cách liên lạc với bạn tôi...

HẾT, tôi nhắc lại 1 lần nữa, tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt...Chào...

Hắn sửng người....Đó là những gì mà Nó mún nói sao ????

Nó đẩy ghế lại chỗ cũ, cúi người chào Hắn rồi bước thẳng...

Hắn ngồi như tượng đồng, 1 cảm giác rất đau đớn chạy dọc theo sống lưng....Hắn đã mong đc gặp nó, đc nge tiếng nói của nó, vậy mà...Gì kia, tránh xa ư ????Hắn đã làm gì sai kia chứ ?????

Khi Hắn tạm thời thoát khỏi những dòng suy ngĩ đó, thì Nó đã biến mất rồi...Cuộc đời Hắn chưa từng đau khổ như thế...Chẳng lẽ, Hắn đã thích cái đứa con gái ngỗ ngáo đó rồi sao ??????....Và anh NGuyên nhà ta lại có 1 đêm ko ngủ...

Với Nó, nói đc những điều như thế đối với Hắn đã là 1 kì tích. Nó chạy như bay về nhà,rủ bạn Bi iu quí đạp xe vòng vòng quanh phố phường...Trời mới đẹp làm sao, trên chiếc xe đạp đôi, trong khi Bi đang gồng người lên để đạp thì Nó lại nhí nhảnh dang tay đón gió...Bi hét ầm lên :

- Này, xe đạp đôi nghĩa là 2 người cùng đạp chứ ko phải 1 người đạp còn người kia thì múa tay múa chân nhá...

Nó cười khúc khích :

- Đâu, Win đang đạp nè....

Nó thấy vui vì đã lừa đc 1 kẻ ngốc ngếch đang gò lưng đạp 1 mình, nhưng hơn hết chính là đã giải quyết xong chuyện với tên đáng ghét kia..Nhưng có 1 điều, Nó nào hay biết, tất cả những nụ cười, ánh mắt, hành động vừa rồi của Nó, đã đc thu gọn gẽ vào tầm mắt của Hắn ta...Hắn thở dài 1 tiếng rồi bỏ đi...

Trở lại trường....

Sau 1 kì ngỉ dài hơi, tất cả mọi HS của trường nó đều quay lại trường với 1 vẻ mặt đầy thích thú, nhưng nó thì ngược lại...Xa Bi, hang ngày phải chạm mặt kẻ thù và cả việc Nó quyết định chạy bàn ở Café Ring cũng khiến Nó đau đầu...Gia đình nó hiện đang phải lo kinh phí giúp anh nó học lên cao hơn, với bản tính của mình, nó xin đc đi làm them để tự trang trải bớt phần nào.Ba mẹ nó lúc đầu ko đồng ý nhưng rồi cũng đành chịu mà thôi...Đúng là khó khăn trăm bề...

Đang đi vào trường với bộ mặt đưa đám thì Nó bắt gặp Hắn đang nhìn Nó. Nó quay đi, Hắn cũng quay đi...Và cứ thế, mọi chuyện tưởng chừng như chấm dứt nếu ko có cuộc nói chuyện giữa Tuấn và Hắn..

- Nói thật nhá, thế mày định chấm dứt đấy àh ????

- Có quái gì đâu mà chấm với chả dứt...

- Thôi đi ku, tao thừa biết mày thích con nhỏ đó...100% đấy...

- Mệt mày quá, im đi cho tao nhờ....

- Này, bản lĩnh anh hào của mày đâu thằng kia ???? Chịu thua dễ dàng thế àh, thất vọng quá đi...

- Kệ tao...

- Tao nói cho mày biết nhá, mày thích thì phải tán nó chứ....Ngốc thấy pà cố...

- Nhìu chuyện, ko thích......

- Mệt rùi đóa, kệ mày lun...

Khi Tuấn tức giận bỏ đi, cũng là lúc Hắn đờ người ra suy ngĩ...Tại sao Hắn lại phải như thế, Hắn là 1 đại đại thiếu gia kia mừh...Hừ, để rùi xem....

- Anh Nguyên đi uống Café với Ly nhá...

Hắn định từ chối nhưng chả lẽ cứ tránh mãi. Thôi thì chịu khó vậy...

Và bạn có biết, quán Café mà 2 người đi đến là gì ko ???? Hố hố, Café Ring đấy ạh...

Quả thực, chính Hắn cũng ko biết Nó làm them ở quán này...Đã lâu kể từ ngày Nó nói như thế với Hắn, Hắn ko mún quay lại quán này...

Quả thực, chính Hắn cũng ko biết Nó làm them ở quán này...Đã lâu kể từ ngày Nó nói như thế với Hắn, Hắn ko mún quay lại quán này...

- Dạ, anh chị dùng gì ạh ?

Hắn ngẩng mặt lên....Nó đứng như trời trồng.....Trái đất quả là rất tròn, muốn tránh cũng ko xong...Thôi thì đối đầu có vẻ sẽ tốt hơn...

Hắn nở nụ cười đểu cáng như mọi khi rồi bắt đầu hoạnh họe nó :

- Hóa ra là làm ở đây àh ????

Nó lạnh lung quay đi :

- Anh chị dùng gì ?

Hắn dường như vẫn chưa chịu buông tha cho nó :

- Ôh, phong cách làm việc thế cơ àh ???? Khách hỏi ko trả lời sao ????

Ly ngồi bên cạnh, khá ngạc nhiên vì thái độ của Hắn liền hỏi nhỏ :

- Anh quen với cô ấy sao ????

Hắn gật đầu nhưng đôi mắt vẫn ko rời khỏi Nó :

- Là bạn, bạn rất thân nữa là.. (khi nói đến chữ thân, hắn mỉm cười kín đáo với Nó)...

Ly cũng gật đầu rồi quay sang mỉm cười với Nó. Bất chợt, Hắn đưa tay quàng lên cổ Nó cười hí hởn :

- Bạn thân àh, đây là bạn của tôi, Ly...

Nó đẩy mạnh Hắn ra 1 cách thô bạo nhất có thể rồi lườm Hắn 1 cái khủng khíp....

- Cho 2 café, 1 đen, 1 sữa....

Nó cũng ko thèm chào, rút vào trong thật nhanh....

Và Hắn lại có thêm 1 bất ngờ nữa khi đến Ring, người phục vụ đưa café ra cho Hắn là 1 kẻ mà Hắn ghét nhất trên đời...Bạn có biết là ai ko ??? Là Quang ạh, là cái kẻ đã khiến Hắn cước đi chữ "k" đầu tiên của Yến đấy...

- Café của anh chị....

Hắn trợn mắt...Quả là đáng ghét...Hóa ra cô ta đi làm ở đây và 2 người làm chung...Cái quái gì đang diễn ra thế ko biết...

Tan việc, đã gần 10h tối, Nó hối hả ra về...Quang ngỏ ý mún đưa nó về nhưng nó từ chối, Quang chào nó rồi ra về...Từ khi Quang vào làm ở đây, Nó cũng lờ mờ đoán ra có 1 cái gì đó, nhưng nó ko thể biết được mà thôi...Dẹp dòng suy ngĩ vớ vẩn, Nó rảo bước thật nhanh...

"Két".....Tiếng phanh xe gấp vang lên ngay trước mặt nó...Nó vừa định quay qua cho tên kia 1 trận "võ mồm" thì nó đứng khựng lại...Là tên Nguyên đáng ghét đó...Nó căm thù Hắn....

- Lên xe đi, nói chuyện 1 chút....

Nó nói rõ to :

- Ko bao h, thích thì tự mà đi....

- Tôi hứa sẽ giữ khoảng cách, đc chứ ???

Nó bối rồi thật sự nhưng rồi trí tò mò lớn hơn tất cả, Nó bước lên xe...Trong xe, Hắn mở bài "Mưa sao băng" mà nó rất thích...Đột nhiên, Nó cảm thấy Hắn cũng ko quá đáng ghét...

Đến nơi, nó đẩy của bước xuống...

- Mình hòa đi... - Hắn lên tiếng

Nó quay lại :

- Có gì đâu mà hòa chứ....

- Tôi cũng biết việc cô làm cùng 1 chỗ với Quang....

Nó ấp úng :

- Anh đừng hỉu lầm....

- Thôi, nói chung là tôi hứa sẽ ko bao h làm như thế với cô, mình bình thường đi...Lâu nay ko có người nào cãi nhau với mình, tôi chán lắm.....

Nó lại sưng sỉa lên như thường :

- Hứ, tưởng anh hiền dịu, ai ngờ....Thì hòa...

Cả Hắn và nó cùng phì cười....Đó quả là 1 khoảnh khắc mà Hắn muốn nhớ mãi. Nụ cười trong như tiếng gió của Nó làm Hắn rung rinh...

----------còn tiếp-----------

Phần 2 :

Sáng hôm sau...

- Nè, đi đâu zậy ???? Ăn sáng chưa???

- Tôi ăn rồi hay chưa mắc mớ gì tới anh....

- Ek, ko phải hòa rùi hở??????

- Tôi quên rùi....Thông cảm...

Nói rồi, Nó bỏ chạy 1 mạch...Hóa ra, làm bạn với Hắn cũng ko đến nỗi tồi tệ...

Gặp Nó ở cửa lớp, Quang hỏi :

- Hôm qua Yến về cùng Nguyên hả ?

- Sao Quang biết...

- Ờh, mình quay lại vì ko yên tâm...

Nó cảm thấy dường như sắp có bão tố nổ ra...

- Xin lỗi Quang, Yến...Hắn có chuyện mún nói với Yến...

- Ko sao...

Cái lễ hội trường (hay nói đúng hơn là lễ chia tay anh chị 12) đang đến gần...Mức độ gặp mặt của Hắn và Nó cũng diễn ra nhìu hơn...Nhiều buổi làm chung cái trò chơi lớn, Nó ko kịp ăn cơm...Thế là Hắn lại mua cơm về cho Nó, lo cho nó đến từng đôi đũa ly nước - điều mà chưa bao h Hắn làm với bất kì ai...Nó cũng cảm thấy đỡ ghét hơn vì dù sao Hắn cũng đã giữ đúng lời hứa, ko dám đụng chạm đến Nó...Quang cugnx có vài lần mang thức ăn đến cho Nó, nhưng thấy như thế chỉ biết đứng ngoài mà nhìn...Có lẽ, Quang ko bằng Hắn...Lúc đầu, Quang típ cận với Nó chỉ là để chọc tức Hắn...Và có lẽ, phải rất lâu nữa, Nó mới biết rằng Quang chính là anh ruột của Ly - tức là 1 cậu ấm đấy ạh. Ly thích Hắn từ lúc bé nhưng luôn bị Hắn từ chối...Nhiều lúc thấy em gái khóc một mình, Quang cảm thấy mình là 1 người anh ko tốt...Ngay từ lần đầu tiên, Quang đã thấy Hắn có cảm tình với Nó và quyết định vạch ra 1 kế hoạch tiếp cận Nó...Nhưng...h thì sao chứ, Quang đang thích Nó mất rồi...

Dường như, tối nào Hắn cũng đưa Nó về sao khi làm ở Quán Ring...Hắn là 1 kẻ rất ghét đi bộ (vì toàn đi ô tô mà) thế nhưng Nó đã khuyên :

- Ngồi xe mãi sẽ ko tốt cho anh, nên đi bộ đi ông....

Và sao nhỉ...Anh Nguyên cũng phải "xuống đường" thôi...

Tối nay có lẽ là 1 buổi tối hạnh phúc của đời Nó...Chiều, Nó đã mua xong vé tàu để về quê ngỉ hè và cả kế hoạch đó cũng xong xuôi hoàn tất...Đã thế, tối nay, Nó còn đc thưởng thêm mới hay chứ...Đúng là đời vẫn còn nhiều niềm vui mà...

Có lẽ, đây là buổi tối cuối cùng Hắn đưa Nó về (sắp ngỉ hè rùi ạh)..Hắn cảm thấy buồn cực kì...Chợt trời mưa ào xuống...Nó và Hắn tấp nhanh vào 1 buồng điện thoại công cộng...Hắn nhường cho Nó đứng ở trong vì nếu cả 2 người cùng vào, thì Hắn sẽ động đến Nó mất....Mưa mỗi lúc 1 to, Nó cũng lo cho Hắn :

- Anh vào đây đi, tôi ko sao đâu...

Thế nhưng Hắn vẫn đứng lì ở đó...Sao nhỉ ? Hắn ko muốn thế....Hắn sợ mình sẽ ko kìm chế đc...

Mưa ngớt, Nó đi ra...Hắn lấy áo của mình che cho Nó...Đến nhà Nó, Nó quay lại :

- Cảm ơn anh nhé....

Lúc Nó đang định quay vào nhà thì...Hắn ôm lấy Nó từ phía sau...Nó hoảng hốt...Nó muốn vùng mạnh ra...

- Để như thế này 1 chút đi...

- Anh bỏ tôi ra đi...Sao lại thế ????

Hắn vẫn ko nói gì...Cảm giác được ôm Nó trong vòng tay mình, Hắn thấy thật sung sướng...Nó đẩy Hắn ra khỏi người mình...Nó cố đi vào thật nhanh nhưng Hắn nói to :

- Tôi sẽ ko xin lỗi cô về việc này đâu...

- Anh im đi....

- Đó là sự thật...Thôi tôi về đây....

Nói rồi, Hắn vẫy chào rồi đi về...Nó chạy nhanh vào nhà, lấy cây dù rồi chạy ra, dúi vào tay Hắn...Hắn mỉm cười rồi quay đi...Đó quả là 1 niềm hạnh phúc ko thể diễn tả nổi...

Về đến nhà, Hắn sốt li bì đến 3 ngày...Tuấn lo lắng lắm nên cứ đi ra đi vào mãi, lầm bầm :

- Cái đồ ngu, sao lại ngu như thế cơ chứ....

Về đến nhà, Nó hét toáng lên sung sướng khi thấy những gương mặt quen thuộc mà đã nửa năm chưa gặp lại....Papa xynh xynh, mama ú ú, anh 2 kute, Bi "khìn" dễ xương....Oy trời oy...Hạnh phúc quá đi....

Nó đang lăng xăng trong bếp thì chợt "Mẹ mua cho con heo đất í a í a"..vang lên í ới....Bi nhanh nhảu :

- Tui nge cho bà nha....

Rùi chẳng kịp đợi Nó có đông ý ko, tên kia phóng như bay đến bàn, chộp lấy cái đt rùi líu lo :

- Alo...Đây là đt của Yến ạh....

- Cho tôi gặp Yến...

Tên Bi hú lên thật to :

- Em iu, thằng nào gặp nè....

Nó cũng cười hí hửng :

- Em bik rùi anh iu...

Nó vừa cầm máy lên :

- Ghê quá, giờ lại có cả anh iu nữa àh....

- Hở ??? Là anh àh, sao bik số tui hay zậy ????

- Nhìu chuyện thấy ớn, zìa sao hok gọi cho tui 1 tiếng ???? Có mệt ko zậy ???? Khi nào zô ????

Mèn đéc oy, cha điên này hỏi 1 đống câu, trả lời băng niềm tin và hi vọng hở ???

- 1 lần nữa, sao anh bik sđt tui ???

- Nhìu chuyện kinh khủng...

- Zậy thui ko nói nữa...

- Xì...chảnh gúm....điều tra đc chưa.....

- Mệt quá àh, cỡ 2 tuần tui zô...Zì còn phải học vượt để thi chứ...

- Ừa..Lâu quá...

- Ừh, zậy thui ha, đang busy....bibi

Nói xong, Nó cúp máy cái rụp làm Hắn ngẩn ngơ...Người sao vẫn zậy, cộc cằn kinh dị....Nhưng mà Hắn lại thấy đáng iu mới kinh người chứ. Tên Tuấn giờ chỉ còn bik lắc đầu mờ thui...Rõ là ngu mờ.....

2 tuần ở nhà của Nó trôi qua nhanh vèo...Mới đó đang ở nà làm nũng với mẹ, zậy mà h đành phải đi, Nó thấy buồn đến lạ...

Tại sân ga,

Vừa bước xuống tàu, Nó cảm thấy ê ẩm hết cả người. Chợt :

- Ở đây nè.....

Nó cảm thấy tiếng gọi này vẫn rất quen nhưng ở đây, có than thiết ai đâu mà người ta lại ra đón kia chứ. Nó quay quả đi tiếp....

- Trời, điếc hả cô nương ??????? Sao kiu mà ko nge zậy ?????

Mèn ơi, là tên quỷ đóa....Hắn lăng xăng chạy đến. đỡ lấy cái vali nặng trịch trên tay nó...

- Hì, đợi cô từ sớm....

- Ai cần anh đợi đâu...Nhiều chuyện thấy ớn....

Nói xong, ko hẹn mà cả Hắn và Nó cùng cười...

Mục đích của chuyến vào sớm lần này của nó chính là để ôn thi mà học vượt lên đại học. Nói nôm na 1 cách dễ hiểu là thế này : trường của nó đào tạo toàn nhân tài à có chương trình học "rút" (ngĩa là thay vì học cấp 3 hai năm thì rút lại còn 2 năm mà thôi) à Nó vốn nằm trong top 10 của trường nên đc tham gia vào chương trình đặc biệt này à Nó phải vào để ôn thi...Nó cảm thấy đây quả là 1 áp lực nặng nề cho bản thân nên rất cố gắng. Nó đi mượn tài liệu khắp nơi, cũng may, đây đang là thời gian ngỉ hè nên Nó cũng đỡ vất vả hơn....Cuối năm vừa rồi, anh Nguyên của chúng ta cũng học "rút" và thi đậu vào đc 1 học viện thuộc top của VN với 1 điểm số cao ngất ngưởng (là thủ khoa ấy ạh) à Nó phải thật cố gắng phấn đấu, để hơn tên đó và còn để theo đuổi "mộng" quản lí khách sạn của mình.....

Hắn vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm lẫn nhắc nhở nó giữ gìn sức khỏe nhưng nó vẫn phớt lờ. Và cả Quang nữa, Nó cũng từ chối thẳng thắn. Bây h, mục tiêu lớn nhất của Nó là học và thi đậu, chẳng có gì có thể nhiều hơn...Vào năm học, Nó cũng ko còn phải gặp gương mặt đáng ghét của Hắn nữa (vì đã lên Đhọc rùi ạh), nên Nó cảm thấy khá là vui...Học hành nguyên 1 năm 11 đầy vất vả, cuối cùng Nó cũng thi đậu vào đại học, trước hết là học về kinh tế, sau đó sẽ sang Sing để học ngành quản lí đầy mơ ước...Cuối năm, cả trường Nó tổ chức cho đám học sinh ưu tú sắp ra trường đc đi chơi 1 chuyên đến Nha Trang. Nó mừng hết lớn, lo sắp xếp đồ đạc mà đi....

Tại sân trường (lúc này đang sắp xếp hành lí chuẩn bị NT thẳng tiến ạh)

- Lại gặp nhau nữa rùi...

Nó trợn mắt :

- Ek, sao anh ở đây ?????? (các pạn pik ai chưa ??)

- Hì, người ta mời mấy Hs cựu ưu tú nữa chứ bộ...Chúc mừng nha....

- Ai cần.....

Ở chuyến đi này, Hắn vẫn theo Nó, vẫn chọc Nó cười và có lẽ mọi thứ sẽ vẫn nguyên như cũ nếu ko có chuyện đó xảy ra...

Trên bãi biển, Nó và Quang cùng nhau đi dạo trong tiếng sóng biển vỗ rì rào...

- Sau này, Yến có định đi du học ko ????

- Yến chịu, nhưng nếu mún theo ngành đó, thì phải đi thôi.....

- Ừh, Quang muốn nói chuyện này với Yến...

- Quang nói đi....

Quang ngập ngừng, nhìn Nó rồi lại cuối xuống vọc cát biển....Ánh mắt như xa xăm...

Trong khi đó, tại phòng của Nó đang có 1 kẻ đứng chờ...

- Anh tìm ai ??? - 1 giọng ngái ngủ vang lên.

- Yến....

- Nó đi với cậu Quang rồi, hình như ra biển...

Hắn ngạc nhiên đến ko nói đc gì....Đi với Quang, ra biển....Hắn chạy như bay....

Hắn ngạc nhiên đến ko nói đc gì....Đi với Quang, ra biển....Hắn chạy như bay....

Quang và Nó...

Quang vẫn ngập ngừng, đến lúc này nó mới chợt nhận ra rằng Quang...dễ thương quá...Thảo nào đi đến đâu, con giá theo đầy đường...

- Mình...mình thích Yến từ rất lâu rồi....

- Quang...Quang nói gì kia ?????

- Mình biết, Yến sẽ ngạc nhiên lắm nhưng mà...đó là sự thật...Yến ko cần phải nói gì nhiều...Mình sẽ im lặng...

- Quang àh....

Nó vẫn còn đang bối rối thì chợt Quang ôm lấy Nó...Nó cảm thấy rất ngượng nhưng đó thật sự ko phải là cảm giác lúc Hắn làm nhưng điều đó với Nó....Nhưng thật ko may, cái cảnh tượng đáng ghét đó lại "được" thu rõ mồn một vào đầu anh Nguyên nhà ta....

Hắn chạy đến, thô bạo gỡ tay Quang ra rồi kéo Nó đi...Bàn tay Hắn cứng rắn đến nỗi Nó cảm thấy đau khủng khiếp...

- Anh Nguyên àh....Tôi đau...

Hắn vẫn im lặng, đi được 1 khoảng xa, Hắn buông tay rồi quay lại nhìn Nó...Chưa bao giờ, Nó thấy Hắn tức giận đến như thế...

- Cô là loại con gái gì hả ???? Sao lại có thể để cho người khác làm như thế với mình hả ????

Nó bất ngờ với nhưng câu nói vừa rồi của Hắn, đã rất lâu Hắn không hề nói như vậy với Nó....

- Anh thì biết cái quái gì mà nói hả ???? Tôi muốn làm gì mặc kệ tôi....

Đến lúc này, biết nói sao nhỉ, cơn giận của Hắn lên đến đỉnh điểm...Thế nhưng Hắn vẫn hạ giọng - hạ một cách đầy đau đớn :

- Cô thích thằng đó sao ?

- Đó là việc của tôi, anh ko cần quan tâm....

Nói rồi, Nó toang bỏ đi, nhưng Hắn đã nắm chặt lấy tay Nó, kéo Nó lại...

- Tôi sắp phải đi du học...

Nó quay lại...Du học ư ????? Sao lại có thế như thế....

- Có điều này, tôi luôn muốn cô biết....

- Điều gì chứ ?

- Tôi luôn muốn bảo vệ cô, muốn ở cạnh cô, nhưng có lẽ, cô ko thích như thế.....

Nó im lặng, quả là thời gian qua, Hắn đã chăm sóc Nó rất nhiều, nhiều hơn cả bạn bè của Nó...Chẳng lẽ, Hắn lại...

- Người con gái duy nhất mà tôi muốn bảo vệ, và chăm sóc, chỉ có cô mà thôi...

Nó nghe như có sét đánh ngang tai...Hắn thế mà lại đi...đi thích Nó sao...

- Tôi...tôi...

- Hôm nay có lẽ là lần gặp nhau cuối cùng của tôi với cô...Chúc cô vui vẻ....

Nó cảm thấy buồn đến lạ...Tại sao Nó lại buồn kia chứ....Hắn là một kẻ đáng ghét thôi mà...

Nó ngập ngừng :

- Anh...đi bao nhiều năm....

Hắn quay lại :

- Ko biết nữa, có thể đi luôn, ko về...

Gì kia ??? Hắn bị sao vậy ??? Đi luôn...Ko thể nào...

Nó chỉ còn biết đứng chon chân mà nhìn Hắn bước đi...Sóng biển vẫn vỗ rì rào bên tai Nó, nhưng dường như lại là âm thanh của sự tiếc nuối, hệt như Nó bây giờ...

Sáng hôm sau (tất nhiên là sau 1 đếm ko ngủ), Nó chạy sang phòng Hắn, tìm Hắn...

- Nguyên hả ????? Ra sân bay từ sớm rồi....

Nó ngạc nhiên...Chẳng lẽ Hắn nói đi là đi luôn sao...

Nó chạy ra sân bay...

Vừa đến nơi, cũng là lúc mà Nó nghe tiếng loa vang vọng : "Chuyến bay từ TP Nha Trang đến mỹ đã cất cánh"....Nó ngồi thụp xuống thở hổn hển....Đi rồi...Tự dưng có 1 bàn tay đập vào vai Nó...

- Cô là Yến phải ko ???...

- Là tôi...

- Thằng Nguyên gởi cho cô cái này...

Vừa nói, Tuấn vừa chìa ra cho Nó 1 lá thư...Nó mở ra...Hắn chỉ viết vỏn vẹn có vài dòng :

"Giờ tôi phải đi rồi...Tôi đã dặn thằng Tuấn là chỉ đưa cho cô lá thứ này khi cô đến sân bay, còn nếu ko đến thì nó sẽ đốt giúp tôi...tôi chỉ hỏi cô một câu : Cô có thể đợi tôi trở về được ko ?"

Nó thẫn thờ...Đợi ư ??? Có gì với nhau mà lại đợi nhỉ ? Nó cảm thấy mọi thứ vẫn như đang bồng bềnh trôi ở 1 trạng thái ko trọng lực...

- Này Yến, tôi là Tuấn, bạn Nguyên...Từ nay tôi sẽ làm bạn với cô..ok?

- Tôi ko biết...

- Thôi, tôi đưa cô về...

Chán cho Nó quá đi mất, sao Nó lại phải chạy ra tận đây cơ chứ....Đúng là ngốc...

Và rồi Nó quyết định gọi điện cho Hắn, nhưng ko phải là 1 lời hứa sẽ đợi Hắn mà là để hỏi thăm...Mọi thứ cứ diễn ra đúng như những gì nó buộc phải diễn ra. Giờ thì càng lúc, Nó càng thấy cần có Hắn bên cạnh, sau đó là đến Tuấn. Và có lẽ Nó sẽ cứ mãi thế, mãi đợi Hắn, cho dù ko nói ra. Thế nhưng (vâng,câu chuyện nào cũng có chữ "thế nhưng" chứ), vào một ngày, Nó đang lướt web, bỗng Nó thấy một cái tiêu đề khá sock : "Cuộc hô nhân đã được định sẵn". Nó thầm lẩm bẩm : "Chắc lại là công tử gì đây.." Nhưng rồi Nó bàng hoàng nhận ra, người được nói đến ở dưới chình là Hắn - Vũ Hoàng Nguyên, người thừ kế duy nhất của tập đoàn điện tử I"mall. Và...người đứng bên cạnh, chính là Ly mà nó gặp hôm nọ...Nó buông tay...

- Yến làm sao thế ??? (là Tuấn)

Nó ko nói gì, tay chỉ vào màn hình, Tuấn đọc nhanh...Trời đất ơi, chính Tuấn cũng ko ngờ nữa kìa....Nó khóc, những giọt nước mắt rơi nhẹ tênh xuống bàn...Tuấn khẽ đứng lên và đi ra, có lẽ anh ko muốn nhìn thấy Nó khóc, hơn nữa là lại khóc vì 1 người con trai khác...

Nó thấy trong long mình trống trải đến lạ lung, đây ko biết có phải là cảm giác đau đớn ko nữa, nhưng Nó biết để chấp nhận thì thật quá khó đối với Nó. Trong ảnh, Nó thấy Nguyên đang cười, cười thật tươi..Tại sao chứ ??? Nó có đáng bị như thế ko...

Tuấn vào, anh nhìn Nó và có cảm giác mình trở nên vô hình...Ngày đầu gặp Nó, Tuấn thấy mình chẳng có cảm tình gì với Nó, nhưng đã 1 năm trôi qua, anh đã thấy mình dần bị chinh phục bởi sự hồn nhiên của Nó. Đôi lúc, anh đã từng ước rằng nêu anh là người đến sớm hơn thì chắc Nó đã ko thuộc về Nguyên....Nhưng giờ, Nguyên đã phản bội Nó, làm cho Nó khóc, chẳng lẽ anh lại có thể đứng nhìn....

- Em cảm thấy đỡ hơn ko hả Yến ?

- Em chẳng biết....Mình uống rượu ko anh ?

Tuấn thoáng ngập ngừng, nhưng khi nhìn vào mắt Nó, anh cảm thấy có sự khẩn cầu nên đã đồng ý...

Tại quán bar...

Nó uống như uống nước lọc, rượu mạnh nào cũng uống... Tuấn thấy đau lòng quá, sao nó lại làm cho Tuấn thấy buồn đến thế...Nó say mất rồi, tuấn đỡ Nó đứng dậy đưa nó về, nhưng lại chẳng hề biết chìa khóa Nó để ở đâu nên đã đưa Nó về nhà mình. Vừa đặt Nó lên giường, Nó đã nắm chặt lấy tay Tuấn...

- Em nhớ anh lắm, Nguyên àh....

Tuấn thấy tim mình đau buốt...

- Sao anh ko về với em mà lại đối xử với em như thế...Em có lỗi gì chứ...

Rồi Nó khóc....Chưa bao giờ Tuấn thấy ghét Nguyên đến mức đó...Rồi Tuấn bỏ ra ngoài, ngồi nhâm nhi với li rượu...Anh ko muốn thấy Nó như thế...

Rồi Nó khóc....Chưa bao giờ Tuấn thấy ghét Nguyên đến mức đó...Rồi Tuấn bỏ ra ngoài, ngồi nhâm nhi với li rượu...Anh ko muốn thấy Nó như thế...Chợt có tin nhắn đến máy Tuấn...Là Hắn...

"ek, sao hom nay toi ko goi dc cho Yen the ???? co ay bi lam sao ah ???"

Tuấn đóng máy...

Về phần Hắn, hắn chẳng hề hay biết những tấm ảnh được chụp lén đã được mẹ hắn đưa lên báo với cái tiêu đề giật gân ấy...Tấm ảnh đó là lần duy nhất Hắn nhận lời đi chơi với Ly khi cả hai đang du học ở Mỹ...Nhưng có nói cũng chẳng để làm gì, điều quan trọng là Nó đâu hề biết cái sự thật đó, và cả Hắn lại càng ko biết cái lí do khiến Nó tắt máy....Hắn lo lắng lắm, nhưng chẳng thể nào làm đc gì...

Hôm sau, tỉnh dậy, Nó biết là mình đang ở đâu...Nó định vơ lấy áo khoác rồi đi ra, ko định đánh thức Tuấn, nhưng anh đã kịp gọi Nó :

- Em định đi đâu ?

- Em ko biết, chắc là về nhà......Làm phiền anh quá...

- Ừh....Về cẩn thận....

Tuấn thấy mình ngốc thật, trong long chỉ muốn giữ Nó lại, thế mà lại nói ra cái câu hết sức vô nghĩa...Bực mình thật...

Còn với Nó bây giờ, Nó cảm thấy mối quan hệ mà Nó luôn trông mong có lẽ sẽ phải sớm kết thúc thôi....Nó bấm đt rồi gọi cho Hắn....

- Tôi muốn nói chuyện với anh 1 chút...

- Em àh ???? Sao hôm qua em ko nghe máy ???

- Tôi muốn mọi chuyện chấm dứt, được không ?

- Em sao thế, say àh ??

- Ko say, tôi chán cái cảnh ở đây mà đợi anh lắm rồi....Tôi mệt lắm....Chấm dứt đi...

- Anh ko hiểu là có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh nghĩ là em đang hiểu lầm anh...Đúng ko ??

- Chẳng có gì cả, đơn giản là ko mún....thế đó....

- Em tắt máy đi, giờ anh chưa muốn nói...

Nói rồi, Hắn cúp máy cái rụp, mà trong lòng nặng trĩu.....Hắn nhấc máy lên, gọi cho Tuấn

- Tuấn, tôi đoán ông biết chuyện đó, nói lí do đi...

- Ừh, là mấy tấm ảnh đăng trên báo "Sự kiện" đó...

- Báo ??? Ảnh ??? Tôi ko hiểu....

- Lên mà xem....Thôi, tôi bận rồi...Bibi..

- Ek.......

Hắn ngạc nhiên lắm trước cái thái độ kì quặc của Tuấn nhưng sau đó chỉ còn là 1 tiếng "tút..." dài dằng dặc...Hắn mở lap top...Trước mắt Hắn là tấm ảnh đó.....Hắn sững người...Có lẽ Yến đã bị sock nặng lắm.....Hắn ghét bản than của mình....Hắn cố gọi lại cho Nó nhưng ko được, chỉ nghe "thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được..."

Nó đi đến cửa hàng sim đt, yêu cầu đổi sim. Thế là hết...Và Nó cũng đã đậu kì thi tuyển sinh sang du học ở Sing, Nó khăn gói ra đi mà ko 1 lời nuối tiếc...

Nó đi đến cửa hàng sim đt, yêu cầu đổi sim. Thế là hết...Và Nó cũng đã đậu kì thi tuyển sinh sang du học ở Sing, Nó khăn gói ra đi mà ko 1 lời nuối tiếc....

Ngày Nó đi, Tuấn ra tận sân bay đưa Nó...

- Em ko hối hận vì quyết định này chứ ?

- Em tin là thế...Anh ko muốn đi với em sao ?

- Ko hẳn, nhưng anh sẽ học ở nơi khác, khi em quay về, anh sẽ đón em....Nào, ôm 1 cái chứ...

- Okie...

Rồi Tuấn ôm chặt lấy Nó, cái ôm đầy sự che chở mà Tuấn dành cho Nó...

- Thôi, em đi anh nhé....Ở lại mạnh khỏe....

- Ừh....

Và Nó đi...Tuấn đứng nhìn theo Nó cho đến khi ko còn thấy được nữa....Có lẽ, mọi thứ sẽ chỉ dừng lại tại đây mà thôi, Tuấn sẽ coi Nó như em gái vậy, như thế sẽ tốt hơn nhiều.....

Còn về Hắn, sau nhiều lần nỗ lực liên lạc với Nó, Hắn đành bó tay. Nhưng Hắn ko thể hiểu, tại sao Nó làm vậy với Hắn...Hắn cũng đã nhiều lần tìm hiểu, thậm chí là muốn quay trở lại VN để tìm Nó...Dần dần, Hắn trở thành 1 con người hoàn toàn khác...Hắn quậy phá kinh khủng, cho bù lại những ngày trước vì có Nó mà Hắn đã trở nên ngoan hiền....Tất cả mọi người cũng đều ngạc nhiên vì cái sự thay đổi lạ lung của Hắn....Tất nhiên, chỉ có Tuấn là biết rõ nguyên nhân... Nhiều đêm, Hắn cảm thấy nhớ Nó đến mức có thể phát điên lên được....Cuộc sống là gì khi mà con người ta cứ phải ôm mãi một hình bóng trong tim mình, suốt đời ko thể xóa bỏ....Hắn cũng ko thể biết đc rằng sau này Hắn sẽ ra sao, chẳng lẽ Hắn cứ mãi sống 1 cuộc sống vô vị như thế....

Chap mới nè pà kon :

Hắn sẽ ra sao, chẳng lẽ Hắn cứ mãi sống 1 cuộc sống vô vị như thế....

Ly vẫn theo Hắn, vẫn yêu mến Hắn và chiều chuộng Hắn có thể nói là vô điều kiện, nhưng trong tim Hắn, hoàn toàn ko có chỗ dành cho Ly. Nhiều khi Hắn cảm thấy Hắn là 1 kẻ có lỗi với Ly, tàn nhẫn đến ko tưởng tượng được....

Đối với Nó, những năm sống ở Sing đem lại cho Nó nhiều điều khác nhau. Nó trở nên lạnh lùng và sắt đá đến khó chịu. Nó chỉ biết học và cũng ko còn tin vào bất cứ điều gì....Sau 3 năm, Nó học hết khóa quản lí và tiếp tục học lên thạc sĩ quản lí, rồi học thêm 1 bằng thạc sĩ MBA..Và khi kết thúc tất cả, Nó quyết định quay về VN. Ko ít tập đoàn mời mọc Nó nhưng Nó chỉ chọn tập đoàn MIPI - 1 tập đoàn chuyên về nhà hàng, khách sạn, khá phù hợp với ngành Nó đã học...

7 năm sau....(tức là lúc Nó bắt đầu trở về VN sau 7 năm sang Sing)

Hắn cùng Ly quay về VN làm việc cho tập đoàn I"mall để kế nghiệp của cha Hắn. Nếu Hắn đến với Ly, Hắn sẽ có khả năng thâu tóm cùng 1 lúc 2 tập đoàn (của Hắn và của Ly). Nhưng.....Mọi thứ ko hề diễn ra như mọi người mong muốn khi Bách hóa I"mall quyết định hợp tác với MIPI trong dự án xây dựng một bách hóa khách sạn trong khu đô thị mới...Và bạn có biết, người lập kế hoạch cho dự án quan trọng ấy chính là nhân tài mới của MIPI - Nguyễn Minh Yến.

Khi bản dự án được nộp đến cho TGĐ I"mall - là Hắn, Hắn hoàn toàn ngạc nhiên với cái tên ấy...Hắn hồi hộp yêu cầu trợ lý tìm hiểu thông tin về con người này....Bản thông tin đưa đến, Hắn cười rồi khẽ hát một mình...Vậy là đã đến hồi quyết định của Hắn...

- Tôi là Vũ Hoàng Nguyên - TGĐ bách hóa I"mall. Tôi muốn có một cuộc trao đổi trực tiếp giữa tôi và người lập ra kế hoạch này. Cuộc gặp sẽ được tổ chức ở phòng họp, chuẩn bị máy chiếu và vào lúc 14h00. Được chứ ?

- Dạ vâng. Rất cảm ơn ông đã xem kế hoạch của chúng tôi...

Trợ lý của Hắn ngạc nhiên vì điều kì lạ, chua bao giờ Hắn tự sắp xếp một cuộc hẹn đúng nghĩa. Chẳng lẽ, Hắn thực sự thích thú với kế hoạch ấy...

Đúng 13h45, Nó có mặt ở I"mall...

Nó tự tin bước vào (đương nhiên là ko nghĩ người mà Nó gặp sẽ là Hắn) với gương mặt lạnh lùng...Hắn đã ngồi sẵn ở phòng họp tối om...Nó đẩy cửa bước vào, ngồi xuống và cứ tưởng như ko có ai ở đó...Chợt "cách...". Là tiếng khóa cửa, lúc đó, đèn được bật sáng...

Hắn ngẩng mặt lên :

- Lâu quá ko gặp...

Nó sững sờ....Nó run lắm nhưng vẫn bình tĩnh :

- Chào TGĐ....

- Cô vẫn như xưa, ko hề thay đổi...

- Chúng ta đi vào vấn đề chính chứ ?

- Tôi đã xem, giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, được ko ?

- Ko, tôi đến đây để báo cáo với anh, nếu ko muốn, tôi xin phép ra về...

Nói rồi Nó bước đến, định đẩy cửa bước ra (nhưng cửa đã khóa mất rồi) thì Hắn đẩy mạnh Nó vào tường, dùng hai tay, giữ chặt lấy Nó...

- Cô có biết vì sao tôi lại cho gọi cô đến đây ko ? Vì tôi muốn xem, sau 7 năm, cô đã ra sao, đã "phát triển" như thế nào...Mà đã xem thì phải thử....Cô nghĩ sao ?

- Anh...anh là 1 kẻ ko bình thường...Tránh ra...

Nó vẫn vùng vẫy, nhưng là vùng vẫy trong tuyệt vọng...Hắn đẩy Nó lên bàn và bắt đầu...hôn Nó...Đã quá lâu, Hắn chưa được ở gần Nó như thế này...Và cũng đã rất rất lâu, Hắn mới lại làm thế với Nó...Hành động ấy, như 1 việc minh chứng cho cái tình cảm mà Hắn đã giấu kín suốt mấy năm qua...Hắn ko muốn bỏ Nó ra, càng lúc càng nồng nàn...Còn đối với Nó lúc này, đầu óc Nó trống rỗng, ko thể thoát ra thì đành phải chịu trận. Dù cho trí tưởng tượng của Nó có phong phú đến mức nào thì Nó cũng ko tin được cái "màn chào hỏi" trên cả sự mong chờ ấy đang diễn ra với mình. Vì sao Nó lạ trở nên yếu ớt như thế khi ở trong vòng tay của Hắn ? Nó ko hiểu được mình...10 giây, 20 giây, 30 rồi 40, Hắn vẫn ko muốn rời Nó...Cuối cùng, khi Nó vùng hết sức, Hắn mới bỏ ra...Hoàn toàn trong đầu Hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ : Hắn muốn độc chiếm Nó...

Hoàn toàn trong đầu Hắn lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ : Hắn muốn độc chiếm Nó...

Nó ngồi dậy, cảm giác như vừa mất hết tất cả. Nó đã cố gắng quên Hắn - quên tất cả mọi thứ thuộc về Hắn. Vậy mà giờ đây....Nó thấy mọi thứ lảo đảo, choáng váng thật sự...Nó nói trong tiếng run rẩy :

- Anh là đồ tồi....

Hắn cảm thấy hơi (chỉ là hơi thôi nha) có lối với Nó, nhưng khi nghe nó nói câu ấy, Hắn thấy Nó thật quá đáng. Nó đâu phải là Hắn, đâu sống trong cảnh chờ đợi, nhung nhớ 1 người, nhưng lại ko biết bao giờ mới gặp lại người ấy....Hắn đã sống như thế suốt 7 năm, hận nó nhưng lại lúc nào cũng nghĩ về Nó...

- Được, tôi vốn là như thế mà, đã tồi, thì tồi cho trót...

Nó mở to mắt...

- Anh nói gì ?

- Đi đến khách sạn đi. Cô muốn như thế mà...

Nói rồi Hắn bế xốc Nó lên, định đẩy cửa bước ra thì Nó đẩy Hắn ra. Nó vung tay...Một cái tát thôi mà...Trên má Hắn hằn lên 5 vết tay, đỏ tím...Hắn như tỉnh ra, đây là Nó mà Hắn đã từng quen sao ???? Hoàn toàn khác trước kia, sao Hắn lại có cảm giác đấy nhỉ ? Hắn nhìn Nó, nhìn như 1 kẻ từ đâu đó rơi xuống....Nó thấy cái tát ấy hoàn toàn xứng đang dành cho Hắn, vậy thì có gì để Hắn phải nhìn Nó như thế...Hắn mở cửa :

- Ra đi, biến khỏi mắt tôi....

Nó đanh giọng lại :

- Anh ko có phép nói như thế với tôi...Cũng mong anh đừng bao giờ gặp tôi nữa...Chào !

Hắn cảm thấy khó chịu, cái gì đang diễn ra...Mọi thứ dường như nằm ngoài sự sắp xếp cũng như suy nghĩ của Nó. Hắn muốn nối lại mối quan hệ, nhưng rốt cuộc lại là sự giận dữ của Nó...Nhưng có một điều, Hắn vẫn băn khoăn. Trong 7 năm ấy, có cái gì đã khiến cho Nó trở nên như thế. Lạnh lùng, quyết đoán và...Hắn ko diễn tả được cái suy nghĩ đó bằng lời...

Đối với Nó, hôm nay quả là một ngày định mệnh. Nó thấy những tình cảm trước kia tràn về...Nhưng Nó ko thể đến với Hắn. Chỉ vì một sai lầm...

2 năm trước...

Trường Nó học đoán một đoàn học sinh trao đổi từ VN sang...Nó mừng lắm vì được gặp lại những người đồng hương. Nó hồ hởi đón chào mọi người, trong đó có 1 người là con trai của chủ tịch tập đoàn MIPI. Nó rất hâm mộ cái tập đoàn này (chính vì thế nên tương lai Nó mới muốn vào đấy) Người con trai kia cũng có vẻ có tình cảm với Nó nhưng Nó thì vẫn chưa thể nào quên được Hắn. Nó đã tin tưởng anh ấy - anh này tên Hoàng - và kể cho anh nghe mọi chuyện giữ Hắn và Nó, kể như kể cho một người anh trai. Thế nhưng, Hoàng lại luôn mến Nó, nghe đến quá khứ của Nó, anh hoàn toàn bị sốc, sốc thật sự. Anh cũng biết rằng, nếu để Nó về VN, thế nào Nó cũng sẽ quay trở lại với Nguyên. Anh cũng đau khổ nhận ra rằng, cái tình cảm mà anh dành cho Nó, hoàn toàn ko giúp Nó xóa đi hình ảnh của Nguyên. Nó nhớ đến từng mùi nước hoa mà Nguyên đã dùng, nhớ đến từng sở thích nhỏ nhặt nhất của anh...

Một buổi tối nọ, Hoàng gọi điện rủ Nó đi uống rượu vì anh đang có chuyện buồn...Nó say khước, thay vì đưa Nó về nhà mình, Hoàng đưa Nó vào khách sạn của gia đình anh...Mọi chuyện diễn ra sau đó thì có lẽ ko nói ai cũng biết...Nó thấy đau khổ...Đau khổ tột cùng. Anh nói, anh sẽ chịu trách nhiệm, nhưng quan trọng hơn là suy nghĩ của Nó. Anh có thể, có thể ko cố ý, nhưng...Nó là cái gì...Là gì trong lòng anh...Sự việc ấy khiến Nó trở nên lạnh lùng đến độ có thể nói là tàn nhẫn. Nhưng Nó biết, anh yêu Nó thật lòng, và đến với anh, Nó cũng sẽ được rất nhiều cái lợi....Nó buông xuôi tất cả....

Giờ đây, Hoàng đang là TGĐ của MIPI, Nó cũng đang là một nhân vật khá quan trọng của MIPI, chẳng có chút lí do nào để Nó phải để tâm. Nó đang có một cuộc sống hết sức hạnh phúc, bao người mong muốn có được, thế nhưng, Nó luôn thấy đó chỉ là 1 nghĩ vụ mà Nó phải làm, hay đúng hơn là phải trả giá cho quá khứ sai lầm....Bây giờ, Nó hoàn toàn ko muốn nhắc đến chuyện cũ, ước gì Nó ko gặp lại Hắn...Mọi thứ có thể sẽ quay ngược theo 1 chiều hướng hoàn toàn khác. Nó ko biết rồi đây mọi chuyện sẽ ra sao, Nó ko muốn nghĩ...Chợt có chuông đt reo, là của Hoàng.

- Hôm nay tốt ko em ?

- Cũng tạm...Anh đang làm gì đó ?

- Nhớ em nên gọi thôi, em ăn tối chưa ?

- Ko muốn ăn, em mệt lắm, thôi em cúp máy đây. Anh ngủ ngon.

Rồi Nó cúp máy. Hoàng bất ngờ trước thái độ của Nó, anh ko biết rằng hôm nay Nó đã bực mình vì chuyện gì. Anh gọi cho trợ lý, xem hôm nay Nó đã xảy ra chuyện gì. Khi nghe tên trợ lý thong báo lại, Hoàng đánh rơi cả đt. 1 cuộc gặp với TGĐ I"mall....Gì kia chứ ? Thật ko thể nào, anh cảm thấy như sắp có 1 cuộc chiến nổ ra. Anh gọi lại cho Nó nhưng Nó đã tắt máy. Anh lái xe thẳng đến nhà Nó, nhấn chuông inh ỏi. Nó ra, nở 1 nụ cười gượng gạo :

- Sao anh đến đây ?

Hoàng ko nói gì, nhìn vào mắt Nó, anh cũng dần cảm nhận được cái việc đã diễn ra. Anh ôm Nó vào lòng. Nó đẩy ra..

- Thôi, anh về đi...

- Chúng ta làm đám cưới được ko em ?

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi thằng thừng ấy của Hoàng. Trước đây, anh chưa bao giờ hỏi Nó những câu như thế...

- Em có thể biết lí do ko ?

- Anh biết hôm nay em đã gặp ai, anh ko muốn biết có chuyện gì xảy ra, nhưng anh muốn kết thúc tất cả....

- Em muốn có thời gian suy nghĩ....

Hoàng lắc mạnh vai Nó...

- Ko được sao em ?

- Em xin lỗi, nhưng giờ em thực sự rất mệt....Anh về đi...

Nói rồi, Nó đóng cửa lại để Hoàng đứng 1 mình ngoài khoảnh sân lạnh cóng...

Nói rồi, Nó đóng cửa lại để Hoàng đứng 1 mình ngoài khoảnh sân lạnh cóng...Nó đi vào va suy nghĩ 1 hồi lâu rồi Nó cũng chọn được cho mình 1 quyết định. Ừh thì đến với Hoàng có lẽ sẽ tốt cho Nó nhiều hơn. Tất cả Nó đều có thể có được. Dù sao thì Nó cũng đã mang một vết nhơ. Như vậy thì sẽ tốt, tốt...Nó mở máy, định gọi cho Hoàng thì có 1 số máy lạ gọi đến...

- Cô ko sao chứ ?

- Tôi ko nói chuyện với anh. Chào !

Rồi Nó dập máy, cố nhấn số gọi cho Hoàng thật nhanh..

- Em đây, em đã nghĩ rồi, mình hãy làm theo lời anh đi...

- Em ko hối hận chứ ?

- Em ko biết, nhưng em tin là anh sẽ ko để em như vậy. Em nghĩ em cần anh. Vậy đi....Em ngủ đây, anh ngủ ngon...

Nó quăng đt lên giường rồi thiếp đi lúc nào ko hay...

Hôm sau, Hoàng dừng tất cả dự án với I"mall có Nó tham gia và thay vào đó là 1 người khác. Hắn tức đến độ có thể nổi điên lên cũng được.

Hôm sau, Hoàng dừng tất cả dự án với I"mall có Nó tham gia và thay vào đó là 1 người khác. Hắn tức đến độ có thể nổi điên lên cũng được...

Hắn yêu cầu cới MIPI rằng, dự án ấy, Hắn chỉ đồng ý hợp tác nếu có ựu tham gia của Nó nhưng yêu cầu ấy mãi mãi là xa vời khi chính Nó cũng ko hề muốn gặp lại Hắn. Dự án treo lơ lửng giống như tâm trạng Nó bây giờ. Nó thấy, cuộc sống bây giờ chỉ là để tồn tại, còn trong Nó, yêu thương đã biến mất tự lúc nào....

Một ngày, Nó đến công ty, làm việc rồi ra về. Nó lái xe chạy trên đường, gió thổi làm mái tóc Nó bay phất phới....Nó ra biển, ở nơi này, Hắn đã nói cho Nó biết tình cảm của mình. Nó thấy nhớ Hắn, nhớ tiếng nói, nụ cười....Nó cũng ko hiểu được bản thân mình, rõ ràng là Nó yêu Hắn, yêu thật lòng, vậy mà....Một bàn tay đặt lên vai Nó....Nó quay lại....

- Rõ ràng là cô ko hề quên tôi, việc gì phải giả tạo....

Nó hất tay Hắn ra :

- Anh thôi đi....

Hắn cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt chừng ấy năm....

- Cô định đến với tên đó àh ?

- Ừh...

Nó ko ý thức được mình đang nói gì...

- Vậy đi, cô đến với nó đi....Cô sẽ hạnh phúc chứ ?

Nó thảng thốt, Nó muốn khóc. Sao Hắn lại nói như thế với Nó ? Nó cứ tưởng là Hắn sẽ lại giữ Nó...Nhưng...Tại sao vậy hả anh ??? Em ko thể...

- Cảm ơn anh...

Nó nói trong tiếng nghẹn....Nhưng đã ko kịp, Nó khóc thật rồi. Nó cảm thấy như Nó đang mất đi tất cả, tại sao, tại sao Nó lại xấu xa đến mức chỉ muốn Hắn là của riêng mình ? Rồi Nó chạy đến bên Hắn, lần đầu tiên, Nó ôm lấy Hắn. Hắn cũng bất ngờ vì điều này nhưng vẫn ôm Nó. Nó khóc rấm rứt....

- Em là thế sao ?

Nó nghe một tiếng nói lạ vang lên. Nó quay lại, trời ơi, là Hoàng....

Nó nghe một tiếng nói lạ vang lên. Nó quay lại, trời ơi, là Hoàng....

Hoàng đến gần, kéo Nó ra khỏi vòng tay của Nguyên...Hoàng tức giận, tức giận thật sự. Cho dù trước kia, Nó có làm điều gì sai trái đi chăng nữa, thì Hoàng cũng ko bao giờ như thế. Nó thấy hoảng sợ....

- Mình đi về thôi... - Hoàng nói

Hắn giữ Nó lại, tay Hắn năm chặt lấy tay Nó. Ừh, đây chính là cảm giác mà bấy lâu nay Nó tìm kiếm. Cảm giác bình yên đến lạ lùng...

- Anh yêu cô ấy hay anh chỉ muốn sở hữu cô ấy ?

- Đó là việc của tôi....

- Tôi ko thể làm ngơ được, cô ấy chưa hề yêu anh....

Hoàng nghe những lời vừa rồi một cách hết sức bình thản. Chẳng lẽ, anh vẫn luôn biết trái tim Nó ko bao giờ thuộc về mình. Vậy, sao anh lại làm như thế với Nó....Nó ko thể hiểu được...

- Nếu tôi nói với anh rằng, cô ta đã thuộc về tôi thì anh nghĩ sao ?

Nguyên sững sốt....Thuộc về...Là gì kia ?.....Ko thể nào, người con giá mà Hắn đang yêu, đã thuộc về 1 người khác. Điều gì đang xảy ra cho Hắn và Nó vậy ????....

- Anh nói...gì?

- Tôi ko nghĩ là phải lặp lại 1 lần nữa thì anh mới hiểu. Anh thông minh lắm mà ?

Nó cảm thấy có lẽ những việc mà Nó vừa làm sẽ chẳng thể nào xóa bỏ được quá khứ lầm lỗi. Nó đang làm cái quái gì thế nhỉ ? Nó biết là Nó yêu ai, nhưng Nó đã ko thể giữ được tình yêu của mình. Nói trắng ra, Nó ko thể đến với Hắn chỉ đơn giản bởi Nó là 1 đứa con gái hư hỏng, là đồ bỏ đi....Nó nhìn thấy Hắn như sắp gục ngã vậy....Có lẽ, Hắn đã quá đau đớn...Nó cúi xuống, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Hắn rồi nói thật to :

- Tôi chưa bao giờ quên anh.....

Nó cười, rồi tiếp :

- Tôi là vậy, tôi sẽ cưới Hoàng...Đừng tìm tôi nữa....

Bàn tay của Nó, bàn tay Nó vẫn còn nằm trong hơi ấm của Hắn, vậy mà...Nó lại có thể nói ra những điều tàn nhẫn đến vậy. Nó tránh mặt Hắn, nhưng chưa bao giờ Nó nói rằng Nó ko hề quên Hắn. Nếu Hắn buông tay ra, có thể đây sẽ là cái nắm tay cuối cùng cho một hồi ức giữa Hắn và Nó...Hắn nhìn Nó...Bất lức, Hắn buông tay Nó ra. Giấy phút ấy cũng là giây phút khiến Nó thật sự đau khổ. Nó ước, ước gì Hắn có thể tha thứ mà kéo Nó chạy đi thật xa, thật xa. Nhưng...Cuộc sống không bao giờ như Nó nghĩ khi Hắn đã quyết định rời bỏ Nó, đã rời bỏ Nó thật rồi...

Nó đi, ko ngoái đầu nhìn lại. Thế là hết, hết cho một tình yêu dại khờ....

Tối đó, Hắn ko về nhà...Hắn đi lang thang ngoài mưa rồi chợt dừng chân lại trước nhà Nó...Hắn muốn vào...Nhưng...vào để làm gì kia chứ ? Nó ko thể đến với Hắn....

Rồi Hắn đi tiếp...Hắn đến quán rượu, uống thật nhiều...Uống, uống để quên đi Nó, quên đi tất cả. Hắn cũng ko biết Hắn đã sống như thế nào trong suốt 7 năm ấy với hình ảnh của Nó được ôm ấp trong lòng. Sao mọi thứ lại có thể bất công với Hắn đến mức ấy. Câu nói của Hoàng lúc chiều luôn lảng vảng trong đầu Hắn... "Cô ấy đã thuộc về tôi.." Hắn nghe đau nhói ở trong tim rồi tự lẩm bẩm 1 mình :

- Cô ấy đã thuộc về người khác...

Hắn ra khỏi quán, lái xe đi rong ruổi khắp nơi, lại trở về nhà Nó, nhưng Hắn chỉ đứng nhìn thật lâu rồi bỏ đi....Trong hơi men choáng váng, Hắn điện cho Nó :

- Cô đang làm gì đấy ?

- Anh uống rượu àh ?

- Ừh, 1 chút....

- Thôi, anh ngủ đi....Tôi cũng ko thể nói chuyện với anh được...

Nói ra câu ấy, Nó nghẹn ngào nhưng cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má....

- Hắn muốn thế sao ?....

- ....

- Thôi, ngủ đi. Tôi chúc mừng cô.....Tạm biệt...

- Anh...

Nó chưa kịp nói gì thì Hắn đã dập máy. Tự dưng trong Nó nổi lên 1 cảm giác nôn nao, lo lắng đến khó tả. Dường như sắp có chuyện gì xảy ra với một người nào đó rất quan trọng với Nó. Nó thấy tim mình đập nhanh lạ thường.....

Hắn muốn về biệt thự của Hắn ở gần biển. Hắn muốn sống ở đó vài ngày để có thể bình tâm trở lại...Hắn đang lái xe thì thấy Nó dang tay đứng chắn ngay trước mũi xe....Hắn bẻ tay lái sang 1 hướng khác, ngay cái hướng có một chiếc xe tai đang lao nhanh đến..... "Rầm..."

Hắn thả tay, điện thoại vỡ nát, máu chảy đầm đìa...Trong cơn mê, Hắn chỉ nghe được tiếng còi cấp cứu hụ gấp gáp...

Đúng lúc Hắn gặp tai nạn, ly nước trên tay Nó rớt xuống sàn nhà vỡ toang. Nó lo sợ...Ai đó, ai đó đã gặp tai nạn....Và rồi Nó nghĩ ngay đến Hắn...Ko lẽ...ko lẽ...Ko thể nào. Nó bấm số gọi điện cho Hắn...Ko ai nghe máy....Nó càng lo lắng....

Tài xế xe tải đưa Hắn vào bệnh viện gần nhất nhưng vì bị chấn thương quá nặng nên đã phải chuyển lên 1 bệnh viện khác....Hắn đã hoàn toàn bất tỉnh...Thế nhưng, trong vô thức, Hắn luôn nói :

- Đừng để Yến biết....

Người tài xế chạy ngược trở lại hiện trường vụ tai nạn, lục tìm cái ví mà lúc va chạm đã rớt xuống sàn mà ông đã nhìn thấy....Trong ví có ảnh của một gái...Mặt sau tấm ảnh là 1 trái tim và có ghi 1 số điện thoại. Ko suy nghĩ, ông gọi ngay số ấy...

- Alo, cô có quen với 1 người đàn ông đi xe Ferrari màu đỏ ko ạh ?

Nó suýt đánh rơi đt...Ferrari màu đỏ. Là xe của Hắn...

- Đúng vậy...Mà sao hả anh ?

- Anh ta bị tai nạn, rất nặng, tôi tìm đc số đt thoại cô trong ví của anh ta....Hiện anh ta đang ở BV Lonado...

Nó nghe tai mình ù đi...Đúng như Nó từng lo lắng...Tại sao...Nó chỉ kịp lấy theo 1 cái áo khoác rồi lên xe đi thẳng....

Đến BV, người tài xế đoán là người thân của Hắn liền chạy ra, dắt Nó vào trong...Hắn vẫn đang được phẫu thuật thì phải...

Nó ngồi thụp xuống....Nó muốn khóc lắm nhưng nước mắt ko thể chảy ra...Bác sĩ ra, Nó chay ngay đến...

- Anh ấy có làm sao ko hả bác sĩ ?

- Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì...Cần phải theo dõi, nếu trong 7 ngày đến mà anh ta qua được thì sẽ bình phục...

- Còn nếu sau đó ?

- Anh ấy sẽ sống đời sống thực vật...Tuy nhiên, đấy chỉ là khả năng. Mời chị đi theo tôi làm thủ tục nhập viện...

Nó gần như có thể xỉu đi bất cứ lúc nào....Rõ ràng, Nó đã cố quên Hắn, nhưng bây giờ....Nó gọi cho Ly, dù sao Ly cũng là người tốt với Hắn hơn Nó. Nó giả tiếng của y tá BV....

Thấy Ly đến, Nó nép mình vào 1 góc tường, tránh chạm mặt...Để Ly chăm sóc Hắn sẽ tốt hơn....

Nó trở về, như người mất hồn...Ngày thứ nhất, Hoàng cứ tưởng Nó là vì chuyện lúc trước nên cũng ko làm phiền Nó. Nhưng 2 ngày, 3 ngày...rồi 7 ngày trôi qua....Nó vẫn như thế...

Đêm cuối cùng trong chuỗi 7 ngày dài dằng dặc, Nó đến BV....Nhìn qua cảnh cửa, Nó thấy Hắn nằm, bất động...Nó mở cửa bước vào. Ko hiểu sao Nó lại khóc nhiều đến thế...Nước mắt Nó cứ ko ngừng tuôn ra...Nó cuối xuống ôm lấy Hắn, thổn thức :

- Sao anh lại trở nên như thế.....Chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ làm tất cả...những gì anh muốn....anh mà đi, em biết làm sao....

Nó chưa bao giờ cảm thấy bi quan đến thế....

Hôm sau, Bác sĩ thông báo Hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhwung vẫn phải chờ phục hồi...

Nó chưa bao giờ cảm thấy bi quan đến thế....

Hôm sau, Bác sĩ thông báo Hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải chờ phục hồi...

Rồi Hoàng cũng biết cái nguyên nhân làm Nó thẩn thờ suốt 7 ngày vừa rồi thông qua báo chí. Nhưng có 1 điều mà Hoàng chưa bao giờ biết được, trong đêm Hắn gặp tai nạn, Nó đã có ý định từ bỏ Hoàng...

Hắn bắt đầu hồi phục lại, nhưng Hắn vẫn chưa nói được gì. Trong vô thức, Hắn vẫn luôn nhớ về Nó, về tất cả....Rồi Hắn khỏe lại, nói được, ăn được...Nhưng bác sĩ bảo rằng Hắn đang bị 1 cú sock tâm lí nào đó khiến cho Hắn khó có thể trở lại như xưa. Ly hiểu, cú sock đó là gì...Ly tìm đến Nó...

- Tôi nghĩ, cô là người biết rõ hơn ai hết điều mà anh ấy đang trải qua...Đúng ko ?

- Cô nói gì, tôi thực ko hiểu...

- Ko hiểu ? BS bảo rằng anh ấy bị sock tâm lí....Cô biết ko hả ?

- Điều đó có liên quan gì đến tôi ?

Nó hỏi lại, Ly tức giận, liền vung tay "BỐP..."....Ly...tát Nó...

- Cô là kẻ xấu xa nhất mà tôi từng gặp...Anh ấy sai lầm khi luôn nhớ về cô...

Nó cười ra thành tiếng...Ừh, là do anh ấy ngu ngốc...Nhưng Nó cũng lại ngu ngốc hơn gấp trăm lần...Nó sống mà luôn băn khoăn, day dứt về mọi thứ...

- Cô có biết, anh ấy sống mà như chết, lúc nào gặp cô là lúc đó anh ấy gặp nguy hiểm...Cô là loại gì vậy ?

- Cô nói đúng, bởi vậy, tốt hơn hết, là cô nên khuyên anh ta tránh xa tôi ra....Tôi ko có hứng thú với anh ta...

- Cô...rồi cô sẽ hối hận.

Nói rồi, Ly bỏ đi...

Nó được tin Hắn đã hồi phục - nhưng rất chậm....Nó đau khổ đến ko thể nói nên lời khi Hắn gần như ngơ ngác khi nhìn thấy mọi thứ. Chẳng lẽ, cú sock mà Nó mang đến lại lớn lao như thế ?...

Hoàng cũng dần nhận ra 1 sự thay đổi lạ lùng trong con người Nó. Có lẽ, mọi thứ cần phải chấm dứt ở đây, Nó mãi mãi vẫn ko thể thuộc về Hoàng....

Một ngày....

Hoàng đưa Nó ra biển, vì Nó yêu nơi này.

- Anh muốn nói với em một điều...

- Có chuyện gì mà anh lại giấu em sao ?

- Sự thật là...giữa 2 chúng ta hoàn toàn chẳng có gì cả....Đêm hôm đó, cả hai chúng ta đều say....

Nó ngạc nhiên....Ko thể nào....

- Anh nói gì ?

- Anh muốn em đến và chăm sóc Nguyên...Thế đó...

Nó ko hiểu..Nó từ chối Nguyên chỉ vì cái điều kia..Nó chưa bao giờ hỏi Hoàng có chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó. Nó chỉ im lặng và cam chịu...Nó đã làm gì thế kia ? Tai nạn của Nguyên, tình cảm của Nó...Đều bị Nó phá vỡ tất cả....Nó ko còn muốn nghe gì nữa...Tiếng song biển vẫn vỗ rì rào vào bờ cát...Nó nghe lạnh lẽo....

Nó về đến nhà...Ngồi thẫn thờ...Giờ đây, ko gì có thể ngăn cách Nó đến với Nguyên...Nhưng..Nó ko đủ tự tin....Nó chỉ là 1 kẻ phá hoại mà thôi...

Ngay hôm sau, Hoàng nhận được đơn xin thôi việc của Nó...Anh đặt bút đồng ý ko chút do dự...Nó là thế, bay nhảy đủ hướng nhưng trong thâm tâm, Nó vẫn thuộc về Nguyên...

Nó đến nhà Nguyên....

Nhìn qua khung cửa khép hờ, Nó thấy Nguyên đang ngồi trên ghế, nhìn xa xăm...Nó thấy lạ lùng...Một người gần như mất trí, ấy vậy mà lại có thể ngồi như thế sao ????

Nó đẩy cửa bước vào....

- Em đến đấy àh ? - Nguyên quay lại, nhìn Nó...NÓ ngạc nhiên...Anh ko hề bị gì cả...Vẫn bình thường...

- Anh...sao lại như thế ?

- Anh chỉ muốn quên đi tất cả....Anh biết, em sẽ đến đây....

Nó lại khóc, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc....Nguyên ôm Nó vào long. Chỉ 1 thời gian nữa, anh sẽ trở lại bình thường....Cú "sock" kia là do Ly tự bày ra, mục đích là để Nó quay lại với Nguyên. Vì đối với Ly, Hắn cũng chỉ có thể là bạn mà thôi...Còn tình yêu ư...Nguyên chỉ yêu Nó...

Có lẽ, câu chuyện kết thúc ở đây là được rồi phải ko các bạn....Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ...Sắp đến, Tacy sẽ viết tiếp 1 chuyện nữa. Mong mọi người ghé qua nha...

----------The End-----------