watch sexy videos at nza-vids!
Tôi có làm gì cô đâu Full

Thể loại : Truyện tình cảm teen, hài hước

Nguồn : wattpad.com

Nó, tên thiệt là Lê Hoài My. Là một con nhóc đầu đội ... mũ, chân đạp ... dép. Nhà cũg thuộc dạng bình thường nhưng mừk bố nó cho nó đụng vào việc bếp núc hay đại loại là gì đó... nên bêy giờ nó trở thành 1 con nhóc ko bít làm việc gì. Xinh một tí, rất hiền ( sợ ), học võ mới đai đen tam đẳng thui ak.( Nhưng mừk nghĩ cũg lạ con nì học võ mà sức khoẻ íu wé.) Học sinh giỏi của trường Star ( trường nhà giàu ) nhờ học bổng ( wé giỏi ). Hiện giờ đang ở với bố và em sinh đôi ( con nì nói sau ).

Hắn, tên mừk khi sinh ra đã được đặt là Nguyễn Ngọc Tuấn. là 1 thằng nhóc đã hot òy mừk còn boy, nhà thì giàu mừk việc gì cũng bít hết trơn ( sự đời bất công ). Học ở trường của nó. Ở một mình ( bố, mẹ đi công tác suốt. Còn anh, chị thì đã ở riêng òy ) . Hiện đang là bồ nhỏ Trang

Nhỏ Trang, đầy đủ cả họ và tên là Lê Minh Trang. Con nì là bạn của nó. Xinh girl, hiền lành ( chỉ là bề ngoài thui, đọc vào truyện sẽ thấy đây là 1 con cáo già đội lốt nai tơ.) Đây là bồ của hắn.

Còn nhân vật nữa nhưng mừk để khi nào xuất hiện thì viết luôn. Giờ viết mệt .

Phần 1 :

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU:

Một đêm mùa đông lạnh buốt, hiện tại chúng ta đang ở nhà nó.nhà nó bây giờ đang có một cuộc xung đột giữa nó và bố nó. Để xem ai sẽ là người ra đj.

- tối hôm nay con đj đâu.

- con mới đi học về mừk

"Bốp" cái tát đầu tiên mà bố nó dành cho nó.

- mày còn nói dối tao nữa ak. Hôm nay tao đj ngoài đường thấy mày với đám bạn của mày đj chơi. Mày còn láo nữa ko. Đi học của mày là thế đó hã. ( ổng nhìn nhầm ng" òy )

- w..h..a..t? tối hôm nay con đj học thiệt mừk. ko tin bố thử hỏi mấy đứa bạn con xem. Con ko có lừa bố mừk. ( đj học thiệt mừk bị cho là nói láo )

"Bốp" cái tát thứ 2 dính vào má nó.

-Mày còn nói dối nữa ak. Tao ko có đứa con nào như mày. Cút... cút khỏi nhà tau nhanh. ( ổng tức lên òy )

- Bố đuổi con, đuợc đi thì thi, con sẽ đi cho bố coi. Đừng đi tìm con.

Nói xong nó chạy đi , chạy khỏi cái ngôi nhà ấy. Nơi mà nó đã gắn bó 16 năm, nơi bị chính bố của nó bỏ rơi. ( Amen )

Ra đến công viên, nó ngồi thụp xuống thở hổn hển ( công viên xa nhà nó mừk ). Nước mắt nó đang rơi, từng hạt, từng hạt chậm rãi rơi xuống nền cỏ xanh. Nó khóc, nó khóc ư ( điều này tất nhiên là điều mà nó ngạc nhiên nhất vì trước giờ nó đâu có bít khóc.)

- Mày cố lên, không được khóc, khóc là hèn. Cố lên. Cố lên mày làm được mà

Nó đứng dậy, nước mắt vẫn cứ rơi. Nó đứng dậy lấy tay chùi đi nước mắt mà nó cho là hèn. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa ( chắc là khóc thay cho nó )

- Híc .... mưa .... òy.... lạnh wá !!!! Làm sao bây giờ.

Đứng ngoài mưa đúng 1 giờ, nó đã kiệt sức ( mặc 1 chiếc áo phong thui ak không kiệt sức mới lạ ) .Nó xỉu, nó nằm xuống giữa trời mùa đông lạnh buốt. đã có một người nhìn thấy nó, đã chạy lại đem nó vào bệnh viện.

Sáng hôm sau....tại bệnh viện....một cuộc xung đột đã nổ ra và đây là người bắt nguồn

- Này nhóc, tỉnh dậy y. ngủ hôm wa giờ chưa đủ hỡ....

- AAAAAA.....anh là ai. Sao lại ở đêy, tui đang ở đâu thế này._nó hét ( chói tay wé .... đề nghị nhân vật chính hét nhỏ lại xíu )

Hắn đưa tay lên miệng ra dấu im lặng ( làm như tuyệt mật nhắm ý ).

- Suỵt, im lặng tí đi. Nhóc đang ở bệnh viện. nhóc nhớ phải trả ơn cho tui nha ( chời chưa gì mừk đã đòi )

Nó ấp úng :

- W...h...a...t ?

Hắn nói lại:

- nhóc nghe chưa rõ hã. Để anh nói lại cho nhóc nghe nha. ( chưa bít ai hơn ai mừk dám xưng anh...láo wá... tội đáng đánh đòn )

Nó tuôn :

- Việc gì tui phải trả ơn cho anh. Tui ko có thừa tiền. ( giờ mình cũg chẳng còn tiền nói nhìu làm gì nhở )

Hắn há hốc ( có con ruồi bay wa kìa ):

- Trời!!! xem bộ mặt vô ơn chưa kìa..... ( kể lể ) . không có tôi sao cô vào đc đây. Bộ ma đem cô vào đêy chắc.... hơn nữa ko có tui chắc giờ cô đang nằm ở công viên kìa.

- thế ... thế là anh hã. Tui ko có bít.

Đang nói bỗng nhiên nó nhìn mặt hắn chằm chằm ( có chuyện òy ). Hắn hếch mặt lên trời ( đj nhớ nhòm đường nha con ko thì hết răng mừk ăn cháo đó ):

- Ê... sao nhìn tui ghê zị. thấy tui đẹp........

Hắn chưa nói hết câu nó đã chen vào :

- trông anh wen wen. Hình như tui từng gặp anh ùi. _ nó làm ra vẻ suy nghĩ ghê lắm _ A! tui nhớ òy...

Hắn nhòm mặt nó ( lúc này mặt nó gian kinh )

- thế cô nói tui giống ai.

Chưa kịp nói nó đã cười 1 tràng. ( Con gái con đứa )

- Hô...hô...anh nghĩ mình giống ai được chứ. Trông giống con chó milu nhà tui wá chừng...nhớ nó wá(chắc sau này nhớ hắn nó đem mặt con chó ra nhìn wá).

Hắn nhìn nó:

- nói lại cho đàng hoàng nha cô. Mặt tui thế này mừk cô nói giống chó mừk đc ak. Nhìn kĩ lại coi mắt cô bị bệnh luôn òy ak. mừk Cô có định trả ơn cho tui ko để tui bít mừk còn tính ( nhỏ nhọn )

Nó cãi lại:

- chời đất bà con ơi ( bà con đêy ) giúp người một tí mà cũg đòi công nữa nàk tội tui ghê ák.

- Ax... cô được lắm... thế thui chuyện đó nói sau...

Nó cười:

- hehe thế còn đc

- Àk mà sao tối hôm wa cô ngồi một mình ở công viên thế? Bộ cô bị gì ak. Đừng nói là cô mới trốn viện tân thần ra ak nha.

Nó nói:

- Hữ...anh ốm hơn tui òy đó chớ....công nhận anh nói cũg hay thiệt đó nha...nói tới mức anh chuẩn bị zô viện nằm lun... ( đe doạ )

Hắn cười :

- Cô nói là cô cho tui vào viện đc ák....nhìn lại mình đj cô em...cô thì giết được ai. Con kiến chắc...

- her .... her .... anh được.... để xem tui làm gì anh nha..._nó nói

Nó tiến tới chỗ mừk hắn đang an toạ ( chuẩn bị đắp mộ ùi đêy )nở một nụ cười xinh như phù thuỷ...

Mặt hắn tái đj trông thấy :

- Cô...cô định làm cái gì vậy ( Ực.... nuốt nước bọt ) đừng thấy đẹp trai con nhà giàu mà lợi dụng nha ( có ai bảo hắn nói nhà hắn nghèo đâu mà tuôn ra nhanh thế )

"R...r..ă..a..c..c" nó bóp tay hắn một cách ko thể diễn tả nổi. và sau đó là gì thì chắc mọi người đã đoán ra :

- AAAAAA. GÃY TAY TUI ÙI. CÔ LÀM CÁI WÁI GÌ THẾ.

- Có cần tui mời bác sĩ tới khám tay cho anh ko..

- chài đất ơi, chắc gãy tay tui wé. Thế này mà cô nói ko sao mà được ak ( nghe nhầm hay sao thế )

- tui có nói không sao đâu... anh nói đó chớ. Hô hô

Hắn nghẹn ngào ( sắp lụt òy ..... đj chống lụt thui ):

- cô.....

Nó nhìn hắn òy bật cười.

- Ê con trai sao íu ớt thế... về nhà luyện thêm y... sắp khóc òy kìa...._nó đọc to_ Phòng chống lũ lụt...mai lụt nghỉ nha bà con

- cô....

- tui sao...vẫn thế mừk...xinh gái như thường ( có ai khen đâu mà nói ra )

Hắn quắc mắt:

- xinh như chó ghẻ ak

- hình như anh nói nhầm hay sao ý...tui ko xinh nhưng ối thằng phải ngoái nhìn đó... đừng khinh ...nếu anh nói tui là.... chó ghẻ thì cũg được chẳng sao...tui chó thì anh cũg chó thui...cùng đồng loại mắng nhau làm gì...

- sao.... cô...nói .....thế

- tui chó mừk là anh ko phải là chó thì sao tui nói nãy giờ anh nghe mà hỉu đc. Tui mừk là chó thì đem vào bệnh viện con người làm gì... đáng nhẽ phải bệnh viện thú y chớ

Hắn cãi:

- tui định đem cô đj bệnh viện thú y òy nhưng mừk ở đó họ nói hết thuốc dại òy nên tui mới đem cô tới đêy.

Nó nói :

- thế ak.. hoá ra tui bị dại hỡ... bít thế lũc nãy cắn anh cho anh dại lun..

Hắn bít đụng nhầm cao thủ nên nói tránh đj ( bít thế là tốt đó )

- thui tui đi làm giấy xuất viện cho cô đây. Cô khoẻ thế vào bệnh viện làm gì tốn tiền tui. Àk màk việc gì tui phải trả tiền cho cô nhở. Cô vào thì cô lo mừk trả đi chớ.

- H...ã.... anh ko bít ga-lăng với con gái ak

- thế cô tưởng mình là con gái hã ( ko con gái lẽ nào coi trai chắc )

- giúp đỡ một tí mà cũg không đc nữa...giúp người thì giúp cho trót y. không bít con trai chết đâu hít òy ak ( đáng thương thế ). Mừk giờ tui cũg chẳng có tiền đâu mà trả.

Hắn nhòm nó òy bật cười :

- thế thui chuyển viện nha... chỗ này khỏi trả tiền... miễn phí.

Mắt nó sáng lên :

- chuyển bệnh viện nào zị.. chỗ đó có đã ko... ( bệnh viện mừk bảo đã )

- bệnh viện tâm thần ý. ở đó miễn phí mà, khỏi trả tiền, đã òy chớ còn gì nữa.

Bụp chiếc gối từ tay nó bay sang mặt hắn. nó nói:

- hô hô tay ném cừ khôi chính là ta....

Hắn trợn mắt nhìn nó :

- cô hay nhỉ

Biết có lỗi nên nó không nói gì. Hắn nói :

- tui xin cô đó.... ra viện y.

- ???? ra viện làm gì...........

- hjx lẽ nào cô bắt tui ở đây trông cô thế này chắc. tui còn nhìu việc lắm chớ.

- thì anh cứ đj đj. Có ai nói gì đâu

- trời đất ơi...lúc có lòng từ bi thì cô nói ko cần. mà khi tui ko muốn giúp cô nữa thì lại nói xấu tui. ối trời ơi sao làm việc tốt nó khó thế hã.

nó cười:

- eee. Chạm mấy giây thần kinh òy. Tự nhiên đứng đó nói một mình. Mà thui ra viện cũg đc. Nhưng mừk.....

Hắn đang mừng thầm trong bụng : " hô hô kéo đc nhóc này ra khỏi viện òy" ( nãy giờ nó và hắn ở trong bệnh viện mừk nói nhau người tau nhòm wé trời... chắc là ngại đêy )

- nhưng gì nữa

- nhưng giờ ra viện thì tui đj đâu bây giờ.

- bộ cô ko có nhà ak

nó rưng rưng nc"" mắt ( cá sấu ):

- ba tui đuổi tui ra khỏi nhà ùi. ba tui ko đuổi việc gì tui phải ra công viên ngồi chớ. nhà tui cũg xa công viên lắm chứ bộ .

hắn ra vẻ quan tâm ( chả bít giả hay thiệt nữa ):

- sao ba cô đuổi hay zị.

nó giận:

- sao anh nhìu lời thế con trai gì mà giống mí bà bán cá ngoài chợ wé.

- thì tại tui wan tâm thui mừk.

- chả thèm anh thương hại tui nha.....

bỗng nó nói :

- anh đj làm giấu xuất viện cho tui y. tui chả muốn làm phiền anh nữa.

hắn cười ( đẹp trai lai....con gì nhở ):

- ừk thế xuất viện xong cô đi đâu ????

nó nói chẳng cần suy nghĩ:

- thik đj đâu thì đi....bốn biển đều là nha ( giang hồ gứmk )

- hay cô tới nhà tui y ( trời cái gì đêy ) nhà tui hiện đang cần người giúp việc. chắc cô tới làm cũg đc đó.

nó tròn mắt nhìn hắn :

- như thế có được ko?

hắn nói :

- tui ở một mình mừk. thuê thêm người giúp việc thui.

nó cười ( méo xẹo )

- hj"... nhưng lỡ anh làm gì tui thì sao. ( đầu óc đen tối....thua t/g tí )

- chài ơi.....ko về nhà tui thế thì cô đi đâu được.

-uk _ nói nhỏ

một lát sau. hắn chạy laị cầm tay nó lôi đj khỏi bệnh viện( lợi dụng nì )

- Đi về nhà tui nèo.

Hắn cầm tay nó, nó cảm thấy ấm lắm . mặt nó bắt đầu đỏ ửng lên . Nó hỏi hắn :

- anh tên gì zạ?

Hắn nhìn quanh :

- tui hã ( ko hỏi ông thì hỏi aj....trả lời y ). cô gọi là Tuấn cũg đc.

Không bít sao tính bà tám của nó nổi dậy :

- Anh nhiu tuổi òy, học ở đâu. có bạn gái chưa ( hỏi câu này làm gì nhở ), ba mẹ anh làm nghề gì. sao anh ở một mình thui zị. Anh ở một mình có chán không. nhà anh rộng ko ( gì mừk lắm câu thế không bít nữa )

Hắn tròn mắt nhìn nó :

- Cô là mẹ tui hay sao hỏi nhìu thế ( mẹ ông thì bít òy việc gì phải hỏi nữa ). tui chỉ trả lời cho cô đc hai câu thui. Tui 17 tuổi ak. Học ở trường Star.

Nó nhìn hắn với cặp mắt ngưỡng mộ :

- Oa...anh giỏi wá. Nhưng mừk chắc cũg bằng tui thui. hjhjhj... tui cũg học trường đó mừk..^^~

hắn cười ( ko đểu nghe ):

- thế ak.

- ừk

Giờ thì đến hắn nhìu chuyện ( gần bằng bà tám ùi ):

- cô tên gì zạ.

Nó trả lời chả có đầu đuôi gì hết trơn :

- Lê.....Hoài.....My

- tên cũg hay nhỉ_hắn nhận xét_học lớp mấy ùi???

- lớp 10...mới vào trường

hắn cười tiếp:

- tôi hơn cô một lớp òy nha.

Rồi nó và hắn bước đj trên con đường dài và rộng ( vẫn nắm tay nhau.... tình củm gứmk.....ngưỡng mộ wé ). Vừa đi hắn vừa lẩm nhẩm cái gì đó nó nghe không rõ, gì mà ......đi......đi.......ra.......ra....... Nó hỏi:

- Sắp tới nhà anh chưa zị....chúng ta đj wa chỗ này gần 3 lần ùi đó.

Nhìn mặt hắn giờ trông ngu ngu :

- Ơ gần 3 lần ùi hã.....a đêy nì

Nó và hắn đang đứng trước một ngôi nhà cao, to, sang trọng, đẹp.... kể mà hết thì chắc phải tới sáng mai ( vì giờ là túi mừk ). Hắn dẫn nó vào. Bọn nó đi qua một cái cổng làm bằng cái cây gì ak ( cái nì em ngu....đừng hỏi ). Nó ngạc nhiên ghê lắm :

- Trời!!!!!Anh ở một mình trong cái nhà rộng thế này ak.....chời ơi sao mừk ghê thế. lớn chắc phải gấp đôi cái nhà tui quá..

Hắn cũg ngạc nhiên ko kém ( ngạc nhiên chuyện khác nghe ):

- Nhà cô nhỏ hơn nhà tui 5 lần lun ak.....tức là nhà cô bằng 1 góc của nhà tui thui ak ( vừa nói vừa ngắm xem 1/5 của nhà hắn như thế nào ).....sao cô vào được trường Star hay thế.....Trường đó giành cho người giàu mừk....

Nó cười:

- Hj".....Do tui đạt được học bổng thui, chứ không thì có mơ cũg chả được.....Mừk cái nhà to thế mà chỉ có một mình anh ở thiệt ko dzạ....

Hắn nói :

- Ừk....ở một mình...

Nó tròn mắt ngưỡng mộ :

- Wow, đã quá chời ơi.........

Nhìn mặt hắn lúc này bùn bùn ( nhưng mừk nó không có thấy nghe):

- Nói thiệt......vào tới nhà là tui thấy..............( bùn.....chưa kịp nói )

Bây giờ nó đâu còn nghe hắn nói gì nữa. Tính tinh nghịch của nó đã nổi dậy...Nó chạy nhãy lung tung nơi nhà hắn như một con mèo con dễ thương... Hắn nhìn nó rồi cười. Bỗng nhiên :

- Nhóc...cẩn thận kìa....

" Bốp ". Đầo nó va vào tường......Hắn ngồi xuống ôm bụng cười nức nẻ :

- Ha....ha..ha. Xem cô diễn tấu hài hay quá....chắc tối nay tui khỏi ăn cơm cũg no quá.....Ha.....ha.....ha.....

Nó khóc ( lừa người ):

- Huhuhuhuhu.....đau quá má ơi.....huhuhuhhu.....tui về méc ba tui ông ăn híp tui. ko chơi với ông nữa .....huhuhuhuhu....

Hắn nhìn nó :

- Cô còn dám về nhà nữa ak............Eeeeeee.....khóc thiệt đó ak ( và đêy là người bị lừa )......đừng nha tội tui mừk......tui bít lỗi òy....tha lỗi y.....nín y tui mua kem cho ăn....

" Tên nì dễ dụ quá "- Nó nghĩ....

- Bộ ông tưởng tui là con nít hay sao mừk còn ăn kem, tui thik ăn kẹo hơn ( Ặc......ko ăn kem mà ăn kẹo......ko bít cái nào con nít hơn nhở )

- Ừk thì kẹo......đợi tui xíu.......

Hắn chạy lên lầu. 5 phút sau, Hắn đứng trước mặt nó, thở hổn hển như mới đi thi về xong :

- Của cô nì......

Nó cười :

- Ở đâu ra mà nhìu thế.....Nhà anh cái gì cũg có ak.....Sướng thế.....

Hắn cười rõ tươi :

- Hjhjhjhj....Nhà tui có túi thần kì của đô-rê-mon mừk ( tên này chắc chắn là member tính cực của đô-rê-mon ùi )

Sau đó là một tràng cười như bão nổ ra......Và "Rầm"....một tiếng nghe như động đất....Nó đã tiếp đất an toàn trên sàn nhà hắn.....Và tiếp theo đó cũg "Rầm" ( hình như nhẹ hơn thì phải )....Hắn bổ xuống theo lun òy....Tất nhiên bây giờ cười còn ghê hơn cả lần trước nữa :

- Hahahahhahaahhah...Cô diễn hài đạt quá há....1 ngày mà mặt đo đường gần 2 lần......

Nó bật dậy ( kiểu trong võ ak ). Nhãy lên chỗ mà hắn đang an tọa. Nhìn chăm chăm :

- Anh có phải là hotboy 11 ko thế?????????????

Hắn lắp bắp:

- Ơ....ơ...ơ.....đúng thì sao....

Nó hét lên :

- AAAAAA.....là anh thiệt ak......hèn gì lúc trước thấy quen quen ùi.....anh cho tui xin chữ kí.....tui đem bán cho mấy con nhỏ lớp tui cái coi nà.....

Hắn hét to cũg không kém:

- Trời!!!!!! đầu óc cô có vấn đề ak.....Mà tôi đã nói với cô òy nha....Cô tới đêy là làm osjn cho tôi đó...

Bây giờ nhìn mặt nó là có thể cười được òy:

- Anh.....nói...thật....ak? tui mà đj làm osjn cho anh ak.....Mơ đi cưng ( nói hay quá )_nó nói

- thế cô định ở đêy ăn không ngồi rồi ak.....tôi cũg chưa điên...._hắn hét

Mặt nó trông ( tồi tội ):

- Nhưng mà tui không bít làm gì hết trơn....

Hắn nhìn nó òy nói :

- Thế tui bày cho cô được không????

Nó nói :

- Để xem đã

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*† ?*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* -*-*

Sau một thời gian nghĩ ngợi, chin-su ( nước mắm chin-su mới ak ) là 30 phút. Nó nói:

- Thôi được tui chấp nhận làm osjn cao cấp cho anh

Mắt hắn ko thể nào tròn hơn :

- Osjn cao cấp là sao????

Nó nói chẳng suy nghĩ gì hết trơn

- Tức là anh làm tui ngồi chơi...

- Thế cô về đây làm mẹ tui hay sao tui phải làm cho cô ngồi chơi.....

Nó cười :

- Thì anh bày tui mừk..._Nó reo lên_ tui bít làm việc này nè

Hắn hỏi liền :

- VIệc gì ???

Nó trả lời ngon xơi :

- Ném bát đũa......her...her........( lúc nó ở nhà một mình làm vỡ ít nhất là 2 cái bát )

Mặt hắn tím dần đi :

- ( ực ) Cô là con gái kỉu gì hay zj....Chả bít con gái hiện giờ sao nữa toàn thấy gì không ak ( con Trang cũg thế hã ...... để tui đj méc nhỏ nha )

Nó cười tiếp :

- Thế chắc 100% anh chưa nghe bài CON TRAI TRONG MẮT NHÓC ak ...

Hắn ngơ ngác:

- tui nghe bài đó làm gì ?????

- Hehehheehe....bài đó nói thói hư tật xấu của lũ con trai tụi anh đó....Nghe cười chết lun

Hình như là hắn không nghe câu này thì phải. Hắn cầm tay nó kéo đi ( như bao gạo ák )

- Cô đi theo tui......tui dắt cô tới phòng của cô.

- ừk....

Nó bị hắn kéo đj.....Wow....phòng của nhà hắn chắc bằng phòng khách nhà nó quá...." Đây là phòng của mình ak.....mơ hay tỉnh thế này"-Nó nghĩ....

- Ê ... tát tui cái được ko....." bốp "_aaaaaa...đau quá....thế là tui tỉnh ak.....hay quá ....wow.....wow....đêy là phòng của tui.....la.la.la

- Cô bị chạm dây thần kinh cấp mấy zj.... Đây là phòng của chị tui.....hiện giờ chị ý ra ở riêng òy

- TK anh nha...

- KS

Trong phòng đầy đủ tiện nghj ( hix...đã wé ). Có nguyên cái máy laptop, ti vi, phòng tắm, giường, chăn, chiếu đủ cả ( ko có chăn có chiếu thế ngủ đất ak )... Nó hét :

- Cố gắng làm người giàu nào.............

Sáng hôm sau......Trong căn nhà đó....trong cái phòng đó....có một đứa con gái đang ngủ......và một tiếng kiu:

- Dậy đi học, dậy đj bà cô ơi_hắn kiu nó dậy

Nó dậy....ngáp ngắn, ngáp dài:

- S...á....ng.... òy ak...Ngủ đã quá ( Ngủ từ 7pm tới 7am....kiếp chưa kìa )

Hắn tiếp :

- Đánh răng rồi xuống ăn cơm....( hình như hắn là osin thì phải ).... Nhanh y...

- Uk đợi tui tí

Nó đánh răng rửa mặt xong liền bay xuống bếp......

- Wow....anh giỏi thế....cái gì cũg bít...tài ghê ak nha....ko bít có ngon ko nhưng mà thấy thơm nhắm..

Hắn cười:

- Ăn nhanh y bà cô....còn đi học nữa...

Nó nói:

- Anh chở tui đi học với nha.....

Hắn nói mà nó mắt tròn to nhìn....:

- Tui đi bằng xe bus ( công tử nhà giàu đây hã.....sao tội lỗi thế )

Nó nhạc nhiên:

- C..á...i....g...ì...mà thôi thế cũg đc

Bữa ăn nhanh chóng đi qua....7h30".....chúng nó đã đến cổng trường.. ( xe gì mà đj nhanh thế không bít )....Nó với cái nhí nhảnh thường ngày :

- Pp anh nha....tui biến đi đêy ko thôi mấy bà 8888 bu tới thì tui chạy không kịp.....

Chưa đầy 5s sau....tất cả mọi người ( toàn girl nha) bu quanh lấy hắn ( khổ chưa kìa....ai mượn làm hotboy chi )..tiếng kiu lanh lảnh cả một góc trường.....Công nhận trường này đất chật người đông nhỉ...

Nó đã vào đến lớp....bên cạnh nó là nhỏ Trang:

- 22222..bồ _ nó cười chào buổi sáng nhỏ Trang ( đừng hỏi em vì sao như thế....vì khi này nhỏ Trang và nó đang là bạn )

- ^^~....Tới sớm thế...thường ngày thấy hay tới muộn lắm mà ( kể tật xấu ra ak )...Ba bồ kiu đc bồ đậy òy ak...

Nghe tới đó...mắt nó cay xè, giọt nước mắt rơi xuống....Nó quẹt đj thật nhanh ...giấu cảm xúc trong lòng lại...Nhỏ Trang đã khơi dậy quá khứ đau buồn của nó.....Nó vội chạy ra khỏi lớp... nhỏ Trang đuổi theo sau...

- My...my... đợi Trang với...My ơi...My

Nó dừng lại.....nhỏ Trang hỏi nó:

- Bồ sau thế??????????

Nó nói....giọng ko thể nào buồn hơn:

- Trang ak...My bị đuổi ra khỏi nhà rồi....My buồn lắm Trang ơi....

Nhỏ Trang lo lắng:

- Trời sao thế...

Nó kể lại sự tình tối hôm đó....Nhỏ Trang như hét lên :

- Sao...lại...có..thể..như thế được...Tối hôm đó Trang ngồi với My mà...

Nó nói:

- Uk...thì thế đó

Nhỏ Trang hỏi tiếp :

- Thế bây giờ My đang ở đâu???

Nó nói vẻ bí mật lắm :

- Chuyện này Trang phải dữ bí mật nha...

Nó kể lại cho Trang nghe ... nhỏ Trang ra vẻ nước mắt sắp rơi ( con nì sợ mất hắn nên mới nghĩ ra cách này ....Lửa gần rơm lâu ngày cũg bén mà ):

- Bây giờ...My đang ở nhà Tuấn hã...Trang...Trang ghét tên đó nhất....Người đã chia tay Trang để đi theo người com gái khác ( láo chưa kìa )...Trang sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn...ko bao giờ...

Nó ngạc nhiên, ngạc nhiên thực sự...nó không ngờ người mà chia tay nhỏ Trang chính là người mà nó đang ở nhờ sao ( con nhỏ nì cũg dễ dụ nhở ) Nó không bít làm thế nào hết...." Chắc mình phải tới nhà nhỏ Trang ở mất òy"_nó nghĩ......Nó hỏi nhỏ Trang

- Trang nì...nhà bồ còn phòng không...cho tui ở nhà với nha.....My ko ở nhà tên đó nữa đâu...

Nhỏ Trang cười :

- Hjhjhj...hay quá...Nhà Trang đang còn nhiều phòng lắm..My tới ở thì cang vui chứ sao....

Nó cười:

- Hj...uk..hết tiết my qua nhà Trang nha....

5 tiết sau....ở nhà hắn :

- eeeeeeeeee....Nhóc đi đâu thế

Nó nói :

- tui đi đâu kệ tui liên quan gì đến anh

hắn sặc :

- oc.... Bộ cô kiếm đc nhà òy ak sau lên mặt nhanh thế.....Còn nhà nào sướng hơn nhà tui ko???

Nó cười:

- Her her....đồ nhà giàu làm phách...Tưởng nhà anh ghê lắm ak...Ghê thế để bồ anh ở....Tui đêy ko có dám...

Hắn nói :

- Ừk....cô nói đó òy nha.....đj đj tui ko có cản....

Nó nói tiếp:

- Đj đêy rộn y ak....

Đang cãi nhau, bỗng nhiên, một tiếng gọi cất lên ( như người âm ak...lai lịch bất thường ) nhưng ko phải kiu nó...

- Anh Tuấn ơi!!!!!anh có ở nhà huk thế.....

Nó nói :

- Bồ anh tới òy kìa...tui đj ko thôi có người hỉu lầm......tội tui lắm....

Hắn cười:

- hahahah....cô bị gì ak....nhỏ đó nhà bên cạnh...mới có 5 tuổi ak...bồ tui sao đc....thế cô chuyển nhà đj thì làm sao trả ơn tui đc...

Nó nhăn ( như khỉ ):

- Hữ...có chắc ko thế.....Thế bồ anh là ai...Who???? Vụ trả ơn để sau hãy tính.....đừng nhắc....( trốn tội )

Hắn nói :

- Làm như giỏi tiếng anh lắm ak....Bồ tui tên Trang...học lớp 10a1....Sao có bít ko....

Mắt nó tròn to ( như trứng gà ak ):

- What????Trang....Lê Minh Trang hữ.....Có phải ko???

Hắn cười:

- ủa thế cô bít Trang ak... hay nhở...

Nó nói :

- Bít chứ sao ko....còn thân nữa mới nói ( Hân hận lắm ko = ak )...tui với nhỏ học chung 1 lớp mà....NHưng mừk sao nhỏ ý nói với tui là anh với nhỏ chia tay ùi mừk.....Trông nó hận anh nhắm....Thế là sao nhở....

Hắn ngơ ngác:

- C....ó....chắc ko thế.....Tui với nhỏ Trang vẫn bt mừk, ko thể như thế được....chắc cô nghe nhầm òy...

Nó với dấu hỏi trên đầu:

- Nhầm cái đầu anh ák....Tui nghe chắc chắn 100% mừk, ko thể nào nhầm đc....

- Thế này là thế nào nhỉ _ hắn nói_ cô cứ ở lại đây đã...có gì mai tui với cô đj gặp nhỏ Trang hỏi coi...

Nó vẫn cái dạng tin ng" đó :

- Thui khỏi....Ông ra gặp con nhóc nhà bên cạnh y..Tui tới nhà nhỏ Trang cũng đc...

Hắn hỏi :

- sao lại thế

Nó nói:

- anh này nhìu chuyện nhở.....ko thế thì thế nào...

Hắn ngu ngu :

- Cô cứ ở nhà tui y...ko sao đâu

Nó tức lên :

- Chài ui sao anh thì ai mừk bít đc.....tui đâu có phải thần thánh đâu...Nói chung là anh cứ để tui đi đã..Ở hay đj là quyền tui mừk....

- Thôi được_hắn nói_ thế thì tùy cô tui ra đêy...

Nó bước đj...hắn nhìn theo...lòng nhói lên một cái

Bây giờ nó đang đứng trước nhà nhỏ Trang...Nó kiu ( chuông đâu ko bấm mừk kiu...giọng khoẻ nhở )

- Trang ơi...ới...ời...bồ đang ở đâu zị...tui tới òy nàk...có ra dẫn tui vào ko đêy...

Nhỏ Trang từ trong nhà chạy ra.... ( nghe được lun ak...giọng to thế....ko cần bấm chuông mà trong nhà nghe cũg đc ) Nhỏ gọi :

- hjhjhjh....My tới òy ak...Trang đợi My suốt ( láo hay thiệt đây ???)

Nó cười:

- ....tui tới đêy ko bít có làm phiền gì nhà bồ ko nữa....

Nhỏ Trang nói:

- ui...ui..ko sao đâu....bây giờ nhà tui còn tui với bồ thui ak...Nhưng mừk....

Nó hỏi:

- Nhưng sao???

Nhỏ Trang nói:

- Tui ko có bít nấu ăn, dọn dẹp nhà gì hết trơn....( láo thế...việc gì cũg bít mà bảo ko...ko bít sao ở 1 mình được )

-" Girl nhà giàu chính hiệu " _ nó nghĩ ( tin ng" ghê gớm )

- Tui cũg như bồ thui_Nó nói_Giờ phải làm sao...Mà thui để tui làm lun cũg đc...dù gì thì tui cũg tới nhà bồ ở nhờ mừk...(ko bít nó làm hay nó phá nữa )

Nhỏ Trang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ :

- Thế có được ko....bồ cũg ko bít làm gì mừk...

Nó nói với giọng quyết tâm:

- Kệ....Cố gắng là được...

Nhỏ Trang cười:

- hjhjhj ....vui quá...

Nó nhắc :

- Thui vào nhà nàk...

Hai đứa nó lon ton chạy vào...Nó vừa bước và nhà....nó tròn xoe mắt:

- wow...Nhà bồ đẹp ghê ák...Nhà tui chẳng bít khi nào mới được như thế nữa... hic hic..

Nhỏ Trang ôm nó :

- hj...giờ tui với bồ cùg ở một nhà mừk...sao bồ nói thế đựơc

Nó chu mỏ ( miệng ak ):

- Iu bồ nhất ak ...

Nhỏ Trang xô nó ra ( hiện nó đang ôm nhỏ Trang và chuẩn bị kiss....)

- Thui cô nương...vào tắm òy ra nấu cơm đj

Nó cười :

- yes...sis..

Nó vào tắm...ngâm mình trong dòng nước nóng....nó đâu có nghĩ rằng bạn thân của nó sẽ bắt đầu bắt nạt nó....Nhưng mừk sự đời lắm rối ren...nhỏ Trang ko bít mời nó tới cho nhỏ sai vặt hay tới phá nhà của nhỏ nữa....

Nó bước tù phòng tắm ra :

- Bồ...Tui tắm xong òy....Bồ vào tắm y...Tắm xong ra ăn cơm là được òy đó....

Nhỏ Trang cười:

- Trông cậy vào bồ nha....

Nó bước vào bếp...." Làm cái gì nhỉ ....chắc là lại món ốp-la" ( ko bít nó bít nấu khi nào nữa )...Nghĩ sao làm vậy.Nó bật bếp lên làm món ốp-la.....Vừa nấu nó vừa ngủ gật và thế là....Nhỏ Trang hét từ trong phòng tắm:

- Hình như có cái gì khét khét My ơi..

Nó tỉnh giấc...

- Ák..chết òy....món ốp-la...huhu cháy mất tui òy....hức hức..phải nấu tiếp thui...Bồ cứ tắm tiếp y...

Nhỏ Trang nói lại :

- ừk....

Nó tiếp tục làm bữa tiêc buổi tối ( ko bít phải bữa tiệc " âm phủ " phải ko nữa )....Nó ngồi xuống...bắt tay làm món rau luộc....Món rau của nó có nước...rau:2 bó ( mỗi ng" một bó )....việc đầu tiên của nó là...Bắc nước lên...thả rau vào ( ko bít đã rửa sạch rau chưa nữa....Và nó bắt tiếp tục sự nghiệp lớn lao NGỦ... một lát sau..một tiếng hét dội lên như ở âm phủ lại:

- AAAAA.... nóng quá ( ngủ mà đứng gần nồi nước sôi.. ko nóng mới lạ...)

Nhỏ Trang hét ra ( con nì tắm lâu thế ):

- Trời ơi...bồ làm sao ko...đợi tui một tí nha ( một tí của nhỏ ko bít nhiu tiếng nữa )

Nó hét:

- hix..chắc bỏng quá...á..á..rau luộc, bắc xuống,bắc xuống nhanh lên..

Bắc được nồi rau xuống,nó thở phào:

- hjxhjx...nấu ăn còn khó hơn học lịch sử nữa...bây giờ phải làm nước chấm để ăn với rau luộc...ok men...đựơc tui mà...

Nó bắt tay vào làm...tỏi nì..ớt nì..để vào bát nì...lấy chày giã nì...đổ nước mắm vào nì... nó cười toe toét :

- hehhe...được òy...úi có nước gì chảy ra đêy nhở...A chết tui òy...bát nứt òy ( giã tỏi hay đập bát thế hữ..)

Nhỏ Trang bước ra..

- Bồ làm được gì chưa My....tui đói quá ùi nè....

Nó hét...

- Bồ ra ngồi trước y...đợi tui tí....

" làm sao bây giờ....kệ thử một phen xem "_nó nghĩ....

Nó bắt tay vào làm món gà nướng...Nó bỏ con gà là lò nướng, với bàn tay cực kì pro của nó...con gà người ta làm ra màu nâu vàng còn nó làm ra đen thui thui ak...

- đem ra tạm_nó nói

Nó đem mấy cái món kinh dị của nó vừa mới nấu ra ( ăn zô ko chết cũg tắt tử )...miệng í ới từ dưới bếp lên:

- Bồ ơi ăn thử mấy món nì nha ( nhỏ Trang tội òy )

nhỏ Trang nhìn vào bàn thắc mắc đầu tiên của nhỏ là con gà nướng....Nhỏ Trang hỏi nó ( trong đầu đầy dấu chấm hỏi....có bít nó nấu món gì đâu )

- Bồ....gà sao đen zị

Nó cười

- đêy là gà quay trong...truyền thuyết đó ( xem nó có trí tưởng tượng pro chưa kà )

nhỏ Trang nhìn sang bát nước chấm....Nhỏ hỏi tiếp :

- bồ....nước mắm sao mau cạn thế....

nó nói : ( ko suy nghĩ gì hết trơn )

- ak...chắc cái bát nó ăn hết đó ( cái bát bít ăn kìa...vỗ tay cho trí tượng của nó )

nhỏ nhìn tiếp tới món ốp-la....Nhỏ hỏi :

- sao món ốp-la giống cháy thế....

Nó cười :

- ui ui...ko sao...ăn được hết ấy mà....

Nhỏ Trang dò dò sang món rau luộc...thử gắp lên...nhỏ gắp mãi hổng đc...nhỏ liền hỏi:

- bồ sao rau luộc tui gắp mãi huk được thế....

lần này nó cũg đầy dấu hỏi:

- ủa...sao ko đc nhở....tui nhớ là luộc kĩ lắm òy cơ mà....( luộc kĩ mới ko gắp đc chớ sao....)

nhỏ Trang gắp món trứng lên...thấy cái gì cứng cứng....Nhỏ hỏi tiếp ( hỏi...hỏi nữa...hỏi mãi...):

- sao...trứng có gì cứng cứng thế bồ....

nó cười ( đập trứng chừng mà cũg để rơi vỏ vào ):

- hj...ko sao đâu...bồ ăn thử y..

Nhỏ Trang ăn món gà đầu tiên ( hết thứ để đem ra nói ùi mừk )....1 miếng....2 miếng...3 miếng....đang ăn thì nhỏ Trang kiu:

- SR bồ nha....đợi tui tí ( hehe...có tác dụng òy...hay hay...)

Nó ngơ ngác nhưng cũg nói đc:

- uk

Nhỏ Trang chạy vào phòng tắm....

- oc.oc..oc..oe..oe..oe.. trời ơi món gì ghê thế nàk....ax...chắc chết quá....ọc ọc ọc

Nó kiu ( lo cho nhỏ quá mừk ):

- sao thế bồ...

Nhỏ Trang hét ra:

- ko ko....ko sao đâu...

nó gặm tiếp ( nó có thu bánh òy....bít là mình nấu ăn ko đc mà....việc mà nhỏ Trang bị thế ko nằm ngoài dự kiến của nó ....)

- cô ta bỏ cái gì vào trong thịt gà mà vừa mặn vừa đắng thế ko bít..._nhỏ Trang nói nhỏ...

nó nghe thấy tiếng gì ke kẽ trong kia....nó hỏi:

- chuyện gì thế

- ak ko có gì đâu...bồ ăn tiếp y...

Một lát sau...nhỏ Trang bước ra với bộ mặt ko thể nào thậm tệ hơn....bên xanh...bên đỏ ( giống tắc kè hoa quá....)....nó hỏi:

- bồ sao thế.... không được khỏe ak....bồ lên gác nằm nghỉ đi nha...

nhỏ Trang nói ( ko ra hơi ):

- uk...tui ko sao đâu....lên gác nghỉ một tí là được ý mà....

nó nói :

- thui tui đj dọn đêy....bồ lên gác đj....

Nó rửa bát ( có thể kiu là vứt bát...)...rửa thế nào í nhở...xà phòng...nước...dẻ chùi...còn gì nữa...ak bát đũa....òy bắt tay vào làm....cái đầu tiên vỡ....cái thứ 2 vỡ....cái thứ 3 vỡ....cái thứ 4 nứt....cái thứ 5 ko sao....( phù )

- Mình cũg được việc đó nhở...hôm nay mới làm vỡ có 4 cái ak ( amen ) lên gác ngủ nào...._nó nói ( ko nó thì aj)

Lên gác, nó nằm ở phòng bên cạnh nhỏ Trang...Nó ghé vào coi nhỏ có bị làm sao ko...:

- Hj...bồ....sao rồi...

Nhỏ Trang gấp quyển nhật kí lại ( lúc này nhỏ đang viết nhật kí )...mỉm cười với nó:

- không sao đâu...bồ đừng lo...về phòng là được òy đó...

Nó thấy nhỏ Trang cứ cầm quyển nhật kí trên tay...Nó liền nằm xuống bên cạnh nhỏ....

- Bồ....cái gì zạ..._nó chỉ chỉ quyển nhật kí của nhỏ Trang...

Nhỏ Trang bối rối :

- đây...đây..hã

Nó nói:

- uk...có cái gì trong mà bồ cầm ghê thế...

Nhỏ Trang nói:

- nhật kí của tui đó....chả có gì đâu...đừng xem ( nói điên chưa kà....ko có gì sao cấm người khác xem...có gì mờ ám đêy)

Bỗng...cái ảnh của nhỏ Trang và hắn rớt ra...Nó nói:

- Ê..có cái ảnh ai rớt ra kìa...

Nó nhặt lên...nhỏ Trang định lấy lại cái ảnh đó nhưng mừk làm sao được...đai đen tam đẳng mừk...làm gì có chuyện dễ dàng thế...Nó vẫy vẫy cái anh...rồi cười:

- wow...bồ chụp với ai thế này.....anh iu ak...giấu kĩ thế...hehehe...

Bỗng nó cảm thấy cái gì đó quen quen...Nó hỏi:

- we...đây là lão tuấn mừk....ko phải bồ và hắn chia tay òy ak giữ cái này làm gì...vứt y...

Nó giơ tay lên...định vất đj...Nhỏ Trang nói vội ( ko nói nó vất giờ )

- Đừng...bà đưa đêy cho tui...

Nó ngạc nhiên nhìn nhỏ Trang...Nhỏ Trang lấy lại cái ảnh rồi nhìn nó:

- Bộ tui có gì lạ ak...sao nhìn ghê thế...

Nó nói:

- ơ...ko...tui về phòng đây..Pp bồ...

Nhỏ Trang nói:

- Pp..chúc ngủ ngon nha...

Nó chạy vào phòng...ngả người vào giường nó liền ngủ ngay...Nhưng nó đang mơ hay thì nó thấy hắn....Nó bặt dậy...miệng thì cứ kiu:

- ác mộng...ác mộng trời ban ( ác mộng mà có trời ban nữa hã...ghê thế)

Nó nằm xuống và nghĩ mông lung...:

- Lẽ nào lời Tuấn là thật...mình chưa bao giờ thấy nhỏ Trang giữ ảnh kĩ như thế cả...hay là nhỏ ghen mình ở với Tuấn...chuyện đó chắc ko thể ....nhỏ là người khoan dung mừk ( khoan dung hay ko sau thì bít...)...thui ngủ y...ngủ y mừk...

Nó cố ru mình vào giấc ngủ ( ko ru cũg tự ngủ ak ).....10s sau...nó ngủ như chưa bao giờ được ngủ ( ở sướng quá mừk

..........................SÁNG HÔM SAU...........................

Nó thức dậy....

- hix hix...bùn ngủ quá...thui đánh reng rùi qua kiu nhỏ Trang dậy...

nó bước vào nhà tắm với một mắt nhắm...mắt mở....và cái gì đến cũng đã đến..." rầm" mới sáng mừk đo đất ùi....ui nhầm ko phải đo đất mà va vào tường...

- ui da...xui quá...

Nó làm vệ sinh cá nhân xong qua đánh thức nhỏ Trang

- we.... Bồ...dậy đj...sáng òy kà..còn đi học nữa...bồ định không đi học ak....Ê

Nhỏ Trang nói ( đang còn nằm trên giường...mắt ko mở ):

- đừng mừk.....cho Trang ngủ thêm tí nữa đj....bùn ngủ quá...

Sáng hôm sau

- hic hic ngủ đã quá...qua kêu nhỏ trang dậy nào...haizzzz

Bước vào phòng tắm với một mắt nhắm,một mắt mở...." Rầm " đầu nó va vào tường....và sau đó là tiếng la thất thanh của nó:

- á....ui da..xui quá

Bước tiếp vào phòng tắm.....sau một hồi vật lộn với đống kem đánh răng...nó bước ra khỏi phòng tắm với một hàm răng trắng sáng nhờ P/S ...Nó lon ton chạy qua đánh thức nhỏ Trang

- Trang ơi...dậy đj, sáng rồi kìa, còn đj học nữa....bồ định ko đj học à...ê Trang...

- đừng mà cho Trang ngủ thêm tí nữa đj....bùn ngủ quá

.....................TẠI NHÀ CỦA HẮN...............

- oáp oáp....con nhỏ My đó ko biết bây giờ sao rồi nhỉ...sáng hôm nay chắc mình phải đj hỏi chuyện hôm qua mới được..

" Rầm " hắn đj nhầm dép chiếc trái chiếc phải ~~> ngã oạch xuống đất ( khổ chưa kìa )..Hắn lẩm bẩm:

- chắc là ông trời phạt mình...sao ko nói gì về nhỏ trang mà cứ nói về nhỏ đó...chắc thế....

" rầm"...tiếp theo là đụng tường...Hắn hét...

- AAAAA...cái quái gì nữa vậy...thế này là ko được nhắc đến nhỏ Trang rồi..mà thôi đừng nhắc đến ai cũg đc.....

Vừa đi vào nhà tắm, hắn vừa xoa mông, vừa xoa đầu.....

1 tiếng sau....đến trường, hắn chạy vào lớp nhỏ Trang ( cũng là lớp của nó )...Hắn ló đầu vào lớp hỏi :

- Nhỏ Trang tới chưa thế....

Trong lớp nó bỗng nhiên trở nên ôn huyền ồn...ao huyền ào ( )

- aaaaa..anh Tuấn kìa...

Bao nhiêu girl bu lấy Tuấn trừ nhỏ Trang và tất nhiên là ko cóa nó ( nó đi chơi rồi còn đâu )...nhỏ Trang bước tới chỗ hắn đang đứng...

- Có chuyện gì thế????

Hắn ko nói gì kéo tay nó lôi đj một mạch...ra tới sân sau...nhỏ Trang vùng tay ra...hét :

- anh làm cái gì thế...đau tay em mà...hức hức

Nhỏ xoa xoa cái tay của mình ( làm như đau lắm ý )...hắn hỏi:

- sao em lại nói với nhỏ my rằng 2 chúng ta đã chia tay nhau rồi ... còn hận nhau gì gì đó nữa phải ko????

Nhỏ nghĩ : " Thì ra là việc này mà kêu mình ra...có con nhỏ đó ở chung nhà sướng lắm hã...nó ở hay ko thì kệ nó..liên quan gì "

Nhỏ chối :

- Đâu có....em có nói thế đâu..anh hiểu lầm rồi....

Hắn hỏi lại:

- ko thế thì sao...em thử nói lại anh nghe xem...

Nhỏ Trang nói :

- Thì nhỏ nói với em bị ba đuổi ra khỏi nhà...em nói nhỏ về nhà em ở tạm cũng được...Nhỏ ấy nói đang ở nhà anh...en nói ko sao đâu...tới nhà Trang ở cũng được...Tuấn là bồ Trang mà...thế thui...chắc là nhỏ nghe lầm đó...

" Chắc là thế thật "_ hắn nghĩ .....

- Thế thôi...em về lớp đi

hắn nói với nhỏ Trang rồi đi thẳng...Trở về lớp, nhỏ Trang tức lắm nhưng đành chịu thôi...hậm hà hậm hực đi vào lớp..." Rầm "....nhỏ va nhầm nó...nó cuống cuồng đứng dậy xin lỗi ( có phải lỗi tại nó đâu mà xin lỗi ):

- ui da...bạn có sao ko...ủa là Trang ak....

Nhỏ Trang cười:

- ko sao...cho Trang xin lỗi nha...ko nhìn đường..hjhj

Còn trong bụng thì nghĩ " lần sau đố hòng tau sorry mày " ...Nó quàng vai nhỏ Trang kéo vào lớp...nhỏ Trang đứng lại hỏi :

- Trưa nay...My nấu món gì cho Trang ăn đây....

Nó gãi gãi đầu ( dùng clear đj...gàu nhiều thế ).....cười trừ:

- hj"...ko biết nữa...làm được món gì thì làm...

" Lạy trời đưng mấy món kinh dj như hôm qua...amen "_ nhỏ Trang nghĩ....

hehehe lâu ngày gặp lại....

----------còn tiếp----------

Phần 2 :

5 tiết sau

- Về thôi... aaaaa

" ràm "....Nó va phải hắn...nó lẩm bẩm

- hôm nay xiu rồi...

Hắn hỏi...

- bà có sao không..ủa là my hữ...ra đây tôi có việc muốn nói với cô

Nó xua xua tay:

- ko được...bây giờ tôi phải về nhà nhỏ Trang nấu cơm cho nhỏ ăn...đj về muộn thì chết...

Hắn ngơ ngác:

- ơ....nhỏ Trang nấu ăn ngon lắm mà...việc gì phải để cho cô nấu...cô nấu vào ăn ko chết mới lạ

Nó gãi gãi đầu:

- ec...nhỏ Trang làm gì biết nấu ăn..ông nhầm ak

Hắn gân cổ lên cãi:

- nhỏ Trang dạy cho tui nấu ăn mà

Nó đẩy hắn ra:

- nói nhìu với ông mệt quá...tui đj đây

Vừa bước ra khỏi công...nó thấy ba nó đang đj tìm nó...nó cố chạy đj, cố không cho ba nó nhìn thấy nó....nhưng mà đã muộn...Nhỏ Trang đã thấy nó, kêu tên nó đủ để cho ba nó nghe....ba nó tới chỗ nó, đem nó về.....nó đành phải về nhà chịu tội ( chịu gì thì ko bít )

Bước vào nhà....ba nó hỏi :

- con đj đâu? Sao con lại bỏ nhà đj như thế ?biết ba lo cho con lắm không?

Nó nói lại:

- con tới nhà bạn...sao ba nói lo cho con sao ba đuổi con ra khỏi nhà...ba ác lắm ba biết không?

Ba nó xuống giọng:

- Cho ba xin lỗi...ba đã nhìn nhầm con với người khác...

Nó gân cổ lên cãi tiếp:

- thế ba nhìn nhầm con với người khác hay ba nói thế để đuổi con ra khỏi nhà...thế sao chưa làm rõ mà về nói thế với con ak....

Ba nó ôm nó vỗ về:

- xin lỗi con mà...cho ba xin lỗi nha....sẽ không có lần khác nữa đâu

Nó nằm vào người ba nó nói nhỏ :

- hix hix...ba ơi

1 lát sau...ba nó nói

- ak ngày mai em con về kìa....thôi vào tắm rửa rồi ăn cơm

Nó hét toáng lên mừng rỡ:

- thật không hã ba...yeah...

Nó chạy vào phòng tắm chìm vào dòng nước nóng...

..........................nhà nhỏ Trang.............

- hehe..chắc lúc này nhỏ My ( nó ) ăn no đòn....her her....thôi xuống nấu cơm ăn nào...ở một mình còn đỡ hơn ở với nhỏ My...

Nhỏ Trang nới xuống bếp, cảnh tượng huy hoàng từ tối qua hiện ra đang bày ra trước mặt nhỏ....Nhỏ đành ngậm ngùi dọn, vừa dòn vừa lẩm bẩm...

- hừ con nhỏ này...vỡ 3 cai bát, nứt 1 cái đĩa...hừ.....Á á á á á,cái nồi này sao thủng rồi ( trời đất ơi..ko bít nó làm thế nào mà thủng nồi nữa )...còn lò nướng nữa...cháy rồi..hichic...con nhỏ này chắc muốn chết...hừ điên mất...

..............................tại nhà hắn.........................

- con nhỏ đó chắc đang ở nhà nhỏ Trang rồi...trông cũg dể thương nhỉ..nhưng không bằng Trang của mình...hihi

Chuông điện thoại nhà hắn rung lên..hắn nhào tới chụp máy :

" - alo

-alo

- cho hỏi ai ở đầu dây ạk

- My đây

- ừk..sao biết số tôi mà gọi hay thế

- hỏi Nhỏ Trang..ak tôi về nhà rồi..để khi nào tôi trả ơn cho ông nha...

- thế bà định trả ơn gì cho tôi đây...nhà tôi cái gì cũng có hết ak ( ai mượn khoe đâu...ai chả bít )

- hj..cái này chưa có ai tặng ông bao giờ đâu...

- cái gì vậy

- 1 lời khen....đùa thế thôi...ak thôi nha Pp tôi cúp máy đây..có việc rồi

- uk Pp cô "

Hắn nằm xuống giường

- con nhỏ đó về nhà rồi ak...chán nhỉ ( nó về mà hắn chán...ko hỉu nổi )

- em nó: có tên là Lê Hà My, là em sinh đôi của nó....lanh chanh, hoạt bát, vui vẻ, học cũg giỏi giống chị nó vậy ák....mà công nhận 2 chị em này giống đúc nhau, từ trên xuống dưới cả tính cách nữa.... giống hết..... hiện đang du học ở Mĩ ( đáng lẽ là cả nó cũg đj nhưng mà do nhà chi tiu hạn hẹp với nữa...nó đj òy thì sao hắn với nó gặp nhau được ^^ ).....em nó không đj học võ...mà ko học thì cũg dữ như cọp òy...

- thằng osin: tên thiệt là Trịnh Huy Vũ.....thằng này là osin của nó và còn là bạn học của em nó.....vì tính hiền lành nên toàn bắt nạt người khác....thằng này có nhìu lúc thông minh ghê lắm ák....thik em nó mà ko dám nói ( tội nghiệp ) em nó đj đâu thằng này cũg đj theo.....công nhận có thêm thằng này zui thiệt...thôi kể nhìu hết giấy...vào truyện nào

__________________________________________________ ______________

sáng hôm sau....nó vừa mới cửa lớp nhỏ Trang đã ôm chầm lấy nó, hỏi han đủ điều :

- hôm qua bồ đi đâu thế....biết ở nhà tui lo lắm không...hichic (có chắc ko trời )...hôm qua tui thấy ba của bồ đj tìm đó...

nó cười tươi:

- hjhj..bồ đừng lo cho tui nữa, tui về nhà rồi

nhỏ Trang hỏi ra vẻ quan tầm lắm ák :

- thế hôm qua về có bị làm sao ko

nó vẫn cười tươi :

- ak...ko sao đâu....nè...hôm nay em tui về ák

nhỏ Trang hét lên vui sướng :

- wow...em bồ về rồi àk....hjhjh, tí nữa tui qua chơi nha...

Trong lúc 2 mụ này đang 888 thì....em nó phải làm rõ với hắn chuyện nhầm người ( ai mượn giống nhau làm gì )....tội nghiệp em nó...đã bị lạc bạn rồi mà còn gặp 1 thằng hình như làm hâm, mặt nó đỏ hẳn lên vì gặp 1 anh chàng baby quá ( đừng lầm tưỡng....em nó đang tức ý mà )...để em tường thuật lại cho mà nghe............hắn kêu em nó:

- hey nhóc....

em nó nhìn quanh ko thấy ai liền quay đầu lại :

- anh kiu tui hỡ???????

hắn chạy lại :

- trời...sao dễ quên thế...mới được 1 ngày mà quên tui rồi àk...

em nó gãi đầu :

- anh nhầm tui với ai ak...tui mới đj du học về mà....

hắn ngơ ngác:

- ax...không lầm đâu...giống như đức mà...

em nó đoán non đoán già là thằng này quen nó rồi...nhưng mà không sao...em nó bận đj tìm thằng osin nên giã từ hắn :

- mà thôi tui cũg ko có quen anh..thôi Pp ( chị em giống nhau nhở...xinh boy như Tuấn mà cũg chẳng làm được gì )

em nó đj khuất....hắn nhìn theo tự hỏi sao có 2 người giống nhau như thế nhỉ...

quay về 2 mụ đang thi nhau nói chuyện ở ghế đá...nó kiu nhỏ Trang

- hey..bồ định mua quà gì cho em tui không

nhỏ Trang tròn mắt:

- cái gì...đáng nhẽ là em bồ phải mua quà cho tui chớ...sao lại có chuyện nhue thế đc...her her...

nó rưng rưng :

- hix...bồ bít nhà tui nghèo mừk...sao có tiền mua quà cho bồ được.....hjxhix.....tội em tui lắm

nhỏ Trang cười :

- hj đàu bồ thui...tui mua đêy rồi nà

nó chưa kịp hỏi uqf gì thì 1 bàn tay chụp lấy tóc nó giật ra phía sau...vì không quay ngược lại đc nên nó cũg ko thể cho người này ăn chưởng...người đó kéo nó đj một vòng quanh trường ( người này cũg chơi được nhỉ )...tới sân sau , nó hét:

- eeeeeeeeee..thằng điên kia...thả tóc chị mày ra...đau quá

tên đó hình như nghe thấy giọng lạ lạ nên thả ra..

- ủa, sr nha...tui nhầm người...trông bà giống người đó quá

nó đi một vòng quanh tên kia như công an nhìn tội phạm:

- hừ...sr là xong àk..thế mà được hã...trông anh cũg đẹp trai nhở ( nói chuyện gì thế nà trời )

tên kia nghe nó khen cũg vui vui nhưng cũg hét lại :

- thế cô định thế nào...sr rồi thì thôi...bày đặt

nó nhún người lên, kéo thằng đó xuống..hét vào lỗ tai thằng đó:

- MUỐN CHẾT KO, BÀ CHO MÀY CHẾT...

thằng đó rên:

- thủng.....thủng...mãng...nhĩ..nhĩ...tui ....bà...ơi

nó cười lớn :

- hỡ hỡ hỡ...thủng mãng nhỉ....hỡ hỡ hỡ...kakaka...anh định đj lừa con nít đó àk...màng nhĩ của ông mỏng nhỉ hehehehe ( cười 1 lần mà 3 điệu )

thằng đó tức ói máu ko nói nên lời;

- cô....................

nó cười chọc quê lại thằng đó:

- tui, tui sao.....anh mới đáng nói chứ..tự nhiên giật tóc tui kéo đj lung tung àk..đau gàn chết...bít ko

thằng đó xuống giọng:

- được rồi...đc rồi....giờ cô muốn gì

bây giờ nhìn mặt nó gian ơi là gian:

- anh phải làm cho tui 1 việc......

thằng đó nuốt nước bọt:

- trông cô gian quá....nhưng mà thôi tui sai..tui chịu

nó cười:

- được được, chí khí nam nhi ngê nhỉ...anh phải làm osin cho tui...nghe rõ chưa....O-S-I-N......hehe

thằng đó mắt trợn ngược....

- cô, cô nói cái gì..osin hã..xỉu (thằng này đụng nhầm người rồi )

nó cười :

- sau nữa.....nhanh ý mà...

thằng đó mặt buồn thiu:

- đc rồi.....

nó chìa tay ra:

- hehe..được..đưa phone anh đêy..tui chép số,khi nào cần sẽ alo cho anh

thằng đó đọc:

- 090913579...đó

nó cầm số điện thoại trên tay...chạy về và ko quên chào thằng đó :

- Pp

và từ ngày đó trở đi thằng này có một tên gọi mới là thằng osin

Nó chạy về lớp.....mừng thầm trong bụng lừa được 1 thằng nhóck mới.....hehe....để lại thằng osin mặt dài như cái mo cau.....dài thườn thượt....Nó đang tung cánh 1...2...3 bay thì 1 con nhỏ nào đó gạt chân nó......"RẦM" nó đo đất òy...nó đứng dậy hùng hổ hét :

- đứa nào...đứa nào gạt chân bà hã....thik chết không

lúc đó có 3 con nhỏ đứng ở cầu thang....1 trong 3 con nói rằng :

- zạ không...em sợ thưa chị...

bọn đó nói thế ko nạt lại mà còn :

- biết thế là tốt...lần sau đừng để chị gặp lại mày nữa nghe rõ chưa hã mấy con kia...

Nó phủi phủi tay làm giống như mới hành hiệp trượng nghĩa xong zị ák....nghêng nghêng cái mặt lên trời nên nó va phải hắn:

- ố là la...tui định tìm anh....ko ngờ lại gặp ở đêy_nó cười tươi mừng rỡ nói

hắn kéo nó đj:

- Nè cô có chị em sinh đôi gì không...

nó ngơ ngác :

- Ơ có...nhưng sao anh biết...bộ gặp em tui òy hã....2 đứa tui giống nau như đúc ák...chỉ khác tui đj học võ còn em tui thì không học thui....hơn nữa nó mạnh mẽ hơn tui..ít khi thấy nó khóc lắm...

hắn cười:

- thế chắc lúc nãy tui gặp nhầm em của cô òy...cho tui gửi lời sorry tới em cô nha...

nó lẩm bẩm trong miệng:

- sáng nay nghe toàn sorry thế nghỉ....chắc hôm nay xui tiếp rồi..chán thế

"reng...reng" tiếng chuông báo hiệu giờ vào học....nó nói rồi chạy nhanh về lớp :

- Pp...về học nha

hắn mỉm cười rồi chào lại:

- Pp cô

vừa vào tới lớp chưa kịp thở...nhỏ Trang chạy tới chỗ nó:

- hi...lúc nãy ai túm tóc bồ kéo đj thế...nhìn xinh boy ghê gớm ak nha....

nó thở dài:

- chời ơi...tên đó hữ...vô duyên cực...tự nhiên nhầm tui với nhỏ nào đó ak..thế mà kéo lê tui đj nguyên 1 vòng sân trường luôn

nhỏ Trang dừng như nhớ ra điều gì....nhỏ liền hỏi:

- lúc nãy tui thấy bồ bị tụi lớp khác gạt chân phải không? thế có bị làm sao khôg?

nó cười:

- không sao...cái tụi đó hã..tui mới **** vài câu mà mềm hơn sợi bún rồi...hahaha

(àk nãy giờ quên nói....nó đã vào học rồi nha ) "VÈO"....viên phấn của cô giáo bay qua 3 cái bàn...tới cái bàn của nó.."VỤT" nó chụp lấy viên phấn...đứng dậy nhìn quanh xem đứa nào là thủ phàm thì nó nhìn thấm cô nhìn nó chằm chằm...và chuyện gì tới cũg đã tới....giọng cô nhẹ nhàng như cái loa phát thanh hét vào tai nó:

- em ra khỏi lớp cho tôi

nó tròn mắt:

- hã!!!!!!!!!!!!!!

nhưng sao thì nó cũg phải ra đứng.....mới đứng được một lát thì hết tiết...nó chạy vào lớp không quên nhận lấy lỗi của mình đang nằm trên cuốn sổ đầu bài.....nó hét lớn:

- hôm nay xui nhất đời tui....ÂAAAAAAAAAAAA.....ngẩng mặt lên trời hận đời vô đối....úp mặt xuống gối vô đối thật àk...

mấy tiết sau trôi qua một cách thầm lặng....Về tới nhà...nó đj vòng quanh em nó:

- Wow...em tui lớn hơn tui rồi nà..hjhj...sao có khỏe không...đj học có vui không cô em...^_0

em nó cười:

- may nhờ có chị nhường cho em, nên em mới được đj học chứ không thì còn lâu...hjhjh..àk...sáng nay em có gặp 1 thằng nào đó...nhìn đẹp trai nhưng mà thô lỗ quá....

nó tròn mắt hỏi...

- thô lỗ làm sao

em nó nói:

- hjx..hắn nhận nhầm em với con nhỏ nào đó...rồi còn bảo em giống con nhỏ đó nữa chứ...

nó lăn từ trên giường xuống...( hiện tại đang an tọa trên giường)

- hohohoh....đó là bạn chị đó...hèn gì khi sáng hắn nói gặp 1 người giống chị như đúc...

em nó ôm lấy nó:

- hahha...chị có bạn mới rồi hã...sao không nói cho em biết...mà thôi têm 2 tuần nữa là em phải sang đó học tiếp òy...

nó cười:

- ừk... lát đj chơi nha..chị dắt em tới chỗ này chơi hay lắm...

em nó cười tít mắt:

- OK men...nhưng chị phải đợi em ngủ tí đã...

nó nằm xuống giường miệng vẫn không ngường nói:

- công nhận chị em mình giống nhau nhất là ở chỗ này...

em nó hỏi:

- thế chị cũg bùn ngũ ak...lên giường nào...thực hiên chiến dịch thôi

5h chiều...nó kiu em nó:

- Em iu quý...dậy đj nào

em nó trở mình...nói:

- hjk... ngủ chưa đã nữa

nó dụi dui mắt:

- uk..mới nằm được một tí ( 12h trưa ~~> 5h chiều mà nói là 1 tí ), mà thui dậy đj chơi nà, có Trang nữa đó...

em nó bật dậy:

- đợi em xíu...

2 chị em nó ngồi dậy...lật tung cái tủ áo quần lên để kiếm một bộ thiệt giống nhau ( đã sjnh đôi còn muốn giống nhau nữa )...tóc thì buộc cao, mặc đồ jean, mặt trang điểm nhẹ...bước ra khỏi phòng...2 chị em nó giống nhau như đúc, đj cùng chắc không ai bít đứa nào lại đứa nào...Nó chạy xuống nhà:

- Ba ơi, tôi nay tụi con đj chơi nha...ba ăn trước đi...đừng đợi bọn con

Ba nó để quyển báo xuống...nhẹ nhàng nói:

- uk, đj chơi nhớ về sớm nha...đừng về muộn quá không tốt..

nó het

- dạ....

Nó chạy như bay về phòng kéo em nó đj...Nó nghĩ em nó chưa đến được chỗ này đâu ( chỗ nào nhỉ )...đj được một lát thì tới nơi, em nó nhìn nó nói :

- Chị cũg chơi game nữa ak...

- hjhj...em thông mình thiệt_nhỏ Trang chen vào(tới ko ai bít về ko ai hay )...chị em là trùm au đó

nó cười tít mắt:

- quá khen quá khen....đừng khen nữa...vỡ mũi giờ...

em nó cười nham hiểm :

- để xem em với chị solo ai hơn nha...em cũg có biết trò này bên đó rồi...

Nó tung tăng chạy vào...giọng ý ới :

- chào chú...cho cháu 3 máy với .....

Nó vừa mới hét xong..."bụp"... nó ăn ngay chiếc dép vào mặt...tên kia nói :

- Nhỏ miệng xí đi

Nó nhìn rồi hét lên

- Osin...dám ném dép vào mặt ta àk....được lắm...ném ta nàz...ném tau naz"

Cứ 1 câu nó lại đập đầu thằng osin vào bàn phím...thằng osin hét:

- cô...cô..làm gì thế...hả

nó khoan tay trước bụng nói:

- đánh osin...không bít hả...về học lại mẫu giáo đj... hahahaha

2 đứa đang cãi nhau thì em nó bước vào....em nó hét lên nhãy tới chỗ thằng osin:

- Tên kia..làm gì chị bà thế hã....mún hết sống phải ko? hay là muốn đj vào răng hàm mặt??????????

Vừa nói xong...em nó giật mình vì câu nói của thằng osin

- H.....À.....M....Y....

em nó xách tay thằng osjn:

- cái ông kia...lúc sáng đj đâu để tui chờ mãi...lại bị người khác nhận nhầm nữa chớ....chết nè...chết nè...

1 câu chết nè đầu thằng osjn lại bị đập vào bàn phím ( 2 chị em giống nhau hết biết )

thằng osjn ngóc đầu dậy :

- Nè mà sao Nhok kia giống bà thế?????????

nó lườm lườm :

- Nhok àk...cho nói lại đó....có muốn đj city não không hã

thằng osjn giật mình ( mặt nó trông gian quá ) :

- dạ.....chị....ý quên...cô chủ

nó nghêng cái mặt lên cười ha hả :

- giỏi giỏi...thôi về nhà giọn WC cho chị nhanh ....

em nó ngạc nhiên:

- ủa! ông là osin của chị tui ak

thằng osin ra vẻ tội nghiệp:

- bị ép thui...ngu gì làm osin cho người có vấn đề thần kinh này...

em nó giơ tay ra dọa:

- dám nói xấu chị tui ak....muốn ăn vào mồm ko...

thằng osin mắt nhắm nghiền:

- chị...chị pà...ak???????? hèn gì khi sáng tui nhầm bà với bà kia cuối cùng phải làm osin mà không phải osin nữa...phải kiu là nô lệ mới đúng

nó đứng cười sằng sặc:

- ai mượn đùa đai đen tam đẳng làm gì

thằng osin trợn ngược mắt :

- Ặc..gớm

Đang nói chuyện hay ho....cả bọn giật mình vì tiếng hét của nhỏ Trang...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

nó hỏi"

-chuyện gì thế bồ....

nhỏ Trang nói mà mắt không rời khỏi màn hình :

- tức quá...lại thua rồi....

em nó chọt vô:

- ai thế hả Trang....

Trang bấm lia lịa....miệng vẫn nói :

- đợi Trang hỏi đã

nó nói :

- sao rồi....đứa nào thế

nhỏ Trang hình như ko tin vào mắt mình...miệng lắp bắp:

- t....u....ấ....ak mà Trang ko biết nữa.....nghe nói thế

nó chen vào:

- wow...nhìn đẹp nhở....toàn đồ vcoin...chắc là công tử nhà giàu rồi....đợi vào với nha...

nó nghĩ thầm :" cưa thằng này xin tiền nạp vcoin"

em nó hét:

- đợi em với

đứa nào cũg vào vị trí chiến đấu ( vào nhãy ák ) thì có 1 đứa xuất hiện....nó hét:

-kick đj...

thằng osin miệng to ko kém :

- eeeeeee đừng.....tui ák....

em nó trừng trừng nhìn thằng osin:

- láo naz"!!!!!!thế mà trước giờ nói ko biết chơi hóa ra là chơi một mình.....đc lắm...tí cho ông biết tay tui....

thằng osin nói:

- tội tui mà....tui mới tập chơi thôi mà

nó mỉa mai:

- ờ...mới tập mà ghê hè...mới lv 34 chơ mấy...thôi...vào nhãy cho rồi...nói nhiều tốn nước bọt

tụi nó vào nhãy trông khí thế nhưng mà nhãy dở ẹc ( trừ nó )....nó lên giọng :

- hehehe...tui bêy kém thế....nhãy mãi mà thua ak...gì cũg phải được như đêy chớ....hehe

trừ nó và tác giả ra thì có một chuyện cực kì siu pro

Trừ nó ra chẳng ai biết một câu chuyện cực kì siu pro là : NÓ ĐANG CƯA HẮN....để Tg trích một đoạn trong đó nghe:

- pe_lun_lute : ( đêy là con au của nó ) : chào anh, cho pé làm quen nha....

- -§høç-ßøy- : ( đêy là con au của hắn ) : uk...chào pé...

- Pe_lun_kute : anh ở đâu zị ( tiến nhanh thắng nhanh ák )

- -§høç-ßøy- : ở TP đó pé...

- pe_lun_kute : hay quá...anh ở quận mấy

- -§høç-ßøy-: Q4

- pe_lun_kute : a...hay ghê...anh tên gì nhở....

- -§høç-ßøy- : pé kêu là Hải cũg đc ( nói láo tên òy nì )

- pe_lun_kute : em là Lê Hoài ( từ sau ko nói ...khiếp )

hắn nhìn chằm chằm vào máy tính tưởng nhỏ đó đánh thiếu nên hắn hỏi lại :

- -§høç-ßøy- : Lê Hoài nào nhỉ...sao anh k biết

Nó cười ,vừa nghĩ : " hehe, sao biết được, người ngu với người thông khác nhay ở chỗ đó "

Vào ván nhãy mà cả hai vẫn chat với nhau ( 1 tay nhãy, một tay bấm ...1 công đôi việc ) nó nghĩ : " thằng này dích chắc " còn hắn thì nghĩ :" con nì xiu lòng mình rồi " ( lạy hai ông bà ni )...sau đó tụi nó vào nhãy club...nó và hắn 1 cặp...thằng osin và em nó một cặp...nhỏ Trang và xã nó trong au là 1 cặp ( vì hắn ko cho nhỏ Trang biết rằng mình có chơi audition)....đội của nó đang đứng đầu và dự định nhãy xong sẽ ghép đôi.....

nó xin hắn njck yh :

- pe_lun_kute : Ck ơi cho em njck yh đc huk ( đổi xưng hô rồi kìa...ngoài đời chắc phải còn lâu )

- -§høç-ßøy- : njck Ck nà tinhanhchimot_yeuamnhieu

- pe_lun_kute : hj

hiện tại tụi nó đã ra yh chat với nhau nhưng cũg chỉ đc một lúc vì nó và em nó phải về....

Mấy ngày sau...nhỏ Trang đến nhà hắn chơi, và thế là....

- anh Tuấn ơi, con au này của ai mà trông quen thế.....A đêy là xã của nhỏ My mà

hắn lắp bắp :

- ơ..ơ...ơ... đây là con của anh mà (hắn chả muốn giấu nữa )

nhỏ Trang trợn mắt lên :

- hữ...sao anh nói ko biêt chơi mà...hóa ra là anh lừa em

hắn ra vẻ ăn năn :

- cho anh xin lỗi mà...chỉ là ghép đôi với nhỏ My chứ có làm gì đâu

Bỗng nhiên nó online ( onl đúng lúc quá trời )

- emlacuadoianh : Ck ơi...vào au nào

- tinhanhchimot :

nhỏ Trang nhìn vào máy :

- cái...cái...cái.. gì đêy....sao lại thế

hắn tắt phụt computer :

- a...a....a ko có gì

nhỏ Trang tức lên:

- ko có gì...ko có gì thế thì sao anh lại phải tắt máy...anh với con My là gì của nhau.... vợ chồng ak...hạnh phúc quá nhỉ...

hắn nói lại:

- em nhầm rồi...đó chỉ là ảo thôi...anh là người yêu em mà

nhỏ Trang tức tối hét lên :

- em ko tin...anh tránh xa em ra...em biết rồi...hèn gì dạo này thấy anh lạnh lùng với em...thì ra là vì nhỏ My

Nhỏ Trang chạy đj....hắn đuổi theo..ko kịp....về tới nhà..nhỏ Trang lật quyển nhật kí ra và viết :

" lê hoài my, cô mà giám đối đầu với tôi ak!!!! cô sẽ không hơn đc tôi đâu....tôi sẽ cho cô thấy tình yêu giữa cô và tuấn chỉ là ảo mà thôi và sau ảo sẽ là những giọt nc" mắt thấm đẫm....không có gì khác đc đâu..."

Nhỏ Trang gấp lại quyển nhật kí...nhỏ tức nó ghê lắm mà chẳng làm gì đc...cho đến 1 ngày ba nó đj khỏi chỉ còn có nó và em nó ở nhà

Đến một ngày...ba nó đj khỏi...chỉ còn nó với em nó ở nhà...nó kêu em nó:

- Ê...miu ơi ( tên em nó ở nhà ák )...kiu thằng osin qua dọn nhà coi...bẩn quá

Em nó cười :

- sao chị cứ kiu osin...osin mãi thế...thằng ý tên Huy Vũ mà

Nó tặc lưỡi:

- kệ....tên gì đó cũg đc...kệ hắn y...osin vẫn là osin mà...

Em nó chạy vào gọi điện cho thằng osin :

" - Alo...Huy Vũ hả...Hà My đêy

- Có chuyện gì ko bà...

- Chị tui kêu ông qua dọn nhà, nấy ăn, rửa chén bát, giặt áo quần cho chúng tôi kìa..

- Hã...có chắc ko thế

- 100% sữa vinamilk nguyên chất....mà có qua ko...hay để tui lôi ông về đây

- được rồi...đợi tôi một tí

Vì đã có thằng osin nên nó chạy lon ton ra ngoài đường...ko kịp nhìn đường mà cứ chạy cho nhanh....nó vẫn hồn nhiên như vậy mà ko biết mình chuẩn bị

- AAAAAAAAAAAAAAAAA..._tiếng nó la thất thanh _ may quá...tí nữa vô hòm nằm òy...

Giống như thế rồi mà nó vẫn chưa trừa...vừa đj vừa nghĩ hôm nay mà gặp Hải ( hắn ak ) thì chắc chắn nó sẽ đòi gặp mặt...đang với ý nghĩ trên mấy thì:

- ê...hoài my _ hắn kêu

Nó giả bộ nhìn đồng hồ làm như có việc gấp lắm :

- ông hã...có chuyện gì không

Hắn nói :

- ak...không...cô đj dạo với tui một lúc được ko...tui đang chán nè

Nó xua tay :

- thôi...ông qua kêu con Trang đy...bây giờ tui đang....( chả biết làm gì cả )

Mặt hắn buồn thiu:

- con Trang đang giận tui mà...tui ko có dám qua

Nó ngạc nhiên hỏi :

- ui chời...sao giận nhau hay zị...nghe nhỏ nói chưa bao giờ giận nhau mà...sao thế

Hắn nói :

- cô đj với tui..tui kể cho...đc ko

Nó cười :

- ờ..thế cũg đc

Hắn và nó đj cùng nhau trong công viên...nhìn 2 đứa nó xứng đôi vừa lứa ghê lắm nhưng... nếu hắn mà đj với nhỏ Trang thì đẹp đôi hơn ( cái này là nó nghĩ ak nha )

Tối hôm đó...nó vừa chợp mắt một lúc thì nằm mơ thấy hắn...nó bật dậy mồm van :

- ui...mẹ ơi...ác mộng trời ban

Nó nằm xuống và ngủ tiếp và cũg nhìn thấy như lúc nãy...nhưng mà bây giờ nó buồn ngủ quá rồi bặt dậy ko nổi nữa...ở nhà hắn...hắn vẫn đang còn thức, ngồi học bài ( siêng gớm ) hắn vẫn chưa ngủ nên tg cũg ko biết hắn mơ thấy gì.....

Hôm sau....là ngày tết trung thu...tụi nó gồm : nó, em nó, thằng osin, nhỏ Trang và hắn đj cùng nhau...nói chung là 1 nhóm sáng lóa...nhưng trong đó sáng nhất vẫn là chị em tụi nó ( đã giống nhau còn mặc đồ y hệt...khổ ). Hắn nhìn nó và em nó rồi hỏi nhỏ Trang:

- 2 đứa này là chị em sinh đôi thật ak...giống nhau thật đó...lần trước gặp em Hoài My mà ko biết...ôi chao...giống nhau thế này

Nhỏ Trang cười:

- uk...2 chị em này giống nhau như đúc...lớp em có nhiều đứa nhầm rồi...đã thế tên còn giống nhau nữa chứ...nhưng 2 đứa này có 1 điểm khác biệt...đố anh là chỗ nào

Hắn gãi đầu :

- hỳ cái này anh chịu

Nhỏ Trang nói :

- hoài my có 2 cái răng khểnh....hà my chỉ có 1 cái thôi....hơn nữa hoài my có đj học võ...còn em nó thì ko

- ui...học võ hèn gì ghê vậy

Nhỏ Trang chỉ :

- anh nhìn tụi nó kìa

Nhìn theo tay nhỏ Trang chỉ, hắn thấy nó và em nó đang ức hiếp thằng osin...hắn cười thầm trong bụng mà ko biết mình đã yêu nó mất rồi....lúc về, vì mệt quá nên hắn đj ngủ luôn...trong mơ hắn thấy nó, vẫn thế, lanh chanh tinh nghịch như ngày nào....hắn còn thấy nó bị xe tông, vào viện nữa chứ...hắn choàng dậy...mắt hắn hình như đã ươn ướt thì phải...hắn nghĩ đó chỉ là mơ thôi nhưng hắn đâu có biết rằng đêy là giấc mơ báo trước tương lai

Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là em nó và thằng osin đj du học lại...nó buồn lắm ( vì chẳng ai hiểu nó bằng em nó cả )...sáng hôm đó, nó và em nó đi dạo...em nó hỏi :

- hình như chị buồn vì chuyện gì phải ko

Nó nói :

- ko buồn vì chuyện em đj du học tiếp chứ sao

Em nó nói:

- không phải...hình như cong có chuyện gì đó khác

Đúng là không ai hiểu nó bằng em nó...nó nói :

- Ak...mà chị cũng ko biết nữa

Em nó nũng nịu:

- chị kể cho em nghe đj mà

Nó kể cho em nó nghe về ác mộng trời ban cho nó ngày hôm đó...rồi kể luôn cả chuyện nó nghi ngờ Ck của nó trong au là hắn nữa...vừa mới kể ra chưa thấy lòng nhẹ nhõm thì em nó đã phán 1 câu xanh rờn:

- chị thik thằng đó rồi phải ko

Rồi em nó ôm chầm lấy nó

- oa...hắn làm chị em yêu òy...hjhjhjh...trái tim sắt đã có chủ...

- hức...em đùa chị ak ( nói thế chứ trong lòng cũg vui lắm )

Hai hôm sau....là cái ngày mà em nó phải xa VN qua Mĩ học tiếp...cả bọn nó tập hợp để chia tay 2 đứa kia đj học...chị em nó ôm nhau khóc suốt...hắn và thằng osin thì bắt tay nhau chia tay thôi....bây giờ chỉ còn lại đúng 3 đứa...tình cảm giữa hắn và nó ngày càng sâu đậm cho đến 1 hôm...em nó nhắn tin cho nó ( đúng hơn là điện thoại ba nó )

" chị ơi hôm nay là sinh nhật bọn mình rồi ( hình như là đòi quà )....em chúc chị vui vẻ nha "

Nó cười, nhắn tin lại cho em nó :

" em cũg vậy nha "

2 chị em nó tuy xa mà gần, tuy hai mà một...cả 2 đứa nó đang rất vui vì là sinh nhật của cả 2 mà...hôm nay, tó tự hứa sẽ dảnh cho mình một ngày để thoải mái ( đễ hiểu thôi...chủ nhật mà )...dang bước trên đường thì nó thấy hắn...trông hắn như người mất hồn, hắn bước qua đường mà ko nhìn xe ( ưng chết ak cưng...cưng chết chị lấy cái gì mà viết bây giờ )

Quay lại 3 tiếng đồng hồ trước xem có chuyện gì đã xảy ra với hắn.....7h sáng tại café Thiên Đàng...tiếng cãi nhau lanh lảnh ở trong quán...nhỏ Trang tức giận hét lên :

- anh nói thật đy...anh yêu nhỏ My phải không????

Hắn cứ liên mồm :

- ko...ko phải mà

Nhỏ Trang tức giận :

- em sẽ không bào giờ tin anh nữa.. anh lừa em quá nhiều lần rồi...để rồi anh xem...chỉ có em mới có thể làm người yêu anh thôi. Nhỏ nhà nghèo đó ko hợp anh hiểu ko...anh cứ chờ xem em sẽ làm gì với con nhỏ đó

Nói rồi nhỏ Trang bước ra khỏi quán...để lại hắn một mình ( bên cạnh cái hóa đơn tính tiền )...hắn bước ra khỏi quán với bộ mặt sững sờ, buồn tủi, đau đớn ( nhìn mà cú như là thik chết )...quay về với hiện tại...nó đang đứng bên cạnh hắn :

- ê...anh làm sao thế...mặt anh sao buồn vậy....mất hồn ak ( độc thoại )

Hắn nghe thấy nhưng mà không trả lời, hắn vẫn cứ tiếp tục bước đi .nó kéo hắn lại :

- thằng này...mày bị làm sao thế hã ( tức lên rồi đó )

Hắn lôi tay nó ra. Hắn tiếp tục đi, đi không xác định được ( được chớ sao ko...đường về nhà hắn mà )...nhìn thấy hắn như vậy, tim nó như nhói lên một cái....

Qua Mĩ xem em nó và thằng osin đón sinh nhật em nó thế nào nha....em nó hét vào tai thằng osin :

- làm gì mà mới 5h sáng mà kêu người ta dậy hã.....còn đi đâu nữa...tui đang buồn ngủ mà

Thằng osin hét lại :

- đj dạo cho mát, sáng nào ở VN bà cũg đj sao giờ bà nhác thế

Em nó cười :

- hôm nay ông ăn phải gan báo hay sao mà giám lên tiếng với tui hã ....thik chết ko con ( = tuổi nhau mà kiu = con..... amen )...ở Vn ngày nào bà cũg đj đó thì sao ( em nó ngẫm nghĩ lại: có bao giờ cho thăng ngốc này biết đâu nhở ) mà sao biết tui sáng nào cũg chạy thể dục hã

Thằng osin nói:

- chuyện gì mà tui chả biết. tiên mà

Em nó nói :

- tiên ở đâu ra...có mà ông điên thì có

Thằng osin cười :

- ờ..thì ko có..mà thì sao tôi kiu bà dậy tập thể dục vừa có sức khỏe, vừa làm đẹp nữa

Em nó hét lên:

-đẹp gì mà đẹp...thêm xấu thì có...về cho rồi...vừa đi vừa **** ông thế này chắc họ tưỡng tui điên quá

- điên thật mà...sợ gì_ thằng osin nói mà em nó phụt lửa

Em nó nói :

- thế ông đi một mình cho đẹp người...tui về ak...sáng nay phải onl sớm nữa

Thằng osin hỏi:

- làm gì mà lên sớm thế

- lên chat với cô chủ của ông

Thằng osin ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

- hôm nay hình như là sinh nhật bà

Em nó tự nhiên cười lên như điên :

- hehehe...cũng nhớ nhỉ...tui tưởng ông ko nhớ nữa chứ

-sinh nhật bà mà tui ko nhớ chắc chết sớm quá....

Em nó nói :

- năm nay ông đừng tặng quà kinh dị như năm ngoái ak nha

Thằng osin đứng chống nạnh..cười :

- hehehe...sao giống được tất nhiên phải kinh dị hơn năm ngoái rồi

Em nó hét lên :

- Á Á Á Á...nên nhớ tui íu tim nha...tui mà bị gì ák tui kiu chị tui qua róck xương ông đem nấu cháo luôn ák

- ghê thế...năm nay tui tặng quà đàng hoàng được chưa bà cố...

Em nó nói tiếp :

- chời sao kiu bà cố zữ thế...tổn thọ ta giờ...ta mà chết thì cũg kéo ngươi chết theo...hehe

- 2 chị em bà ác như nhau

Em nó nghêng nghêng cái mặt lên :

- tất nhiên ko ác ko phải là chị em nhà họ Lê

-đúng đúng

Quay lại với chuyện của nó...nó chả hiểu hắn nữa...chắc hôm nay hắn chạm dây thần kinh rồi...thôi kệ nó vẫn cứ bước vào nhà hàng...vừa đi nó vừa lẩm bẩm :

- hôm nay phải ăn thiệt nhìu....con heo cũg đáng

Vào quán ăn...nó kêu ra đầy món....vừa ăn vừa xuýt xoa :

- trời ơi ngon quá

Nó ăn hết chừng 1 tiếng thì bước ra với cái bụng to thế này nè....chắc chắn tăng hơn 5 cân.....nó đâng đj qua nhà nhỏ Trang....thấy nhỏ Trang nhìn nó như vui lắm :

- bồ hã....qua đêy tui nhờ tí nàk

Nó nói :

- uk đợi tui xíu

Nó chạy vào, miệng vẫn ko ngừng cười...nó định hỏi nhỏ Trang vì sao hắn buồn như thế.chưa kịp hỏi thì:

-happy birday to bồ...vào nhà ăn bánh nào... bánh này tui tự làm đó...bà xem ăn có đc ko nha....

Vì nhỏ Trang cố ý chọc tức nó nên nhỏ Trang đã : bỏ vỏ trứng vào, bỏ muối vào thay đường, bỏ ớt thay cho dâu tây...vừa mới cắm một miếng bánh nó liền hét lên :

- wow bồ làm sao hay zị...bánh ko ngọt màk mặn...dâu ko chua màk cay....như thế thì ko thấy ớn...tui thik lắm...khi nào bồ chỉ tui làm với nha

Nhỏ Trang miệng há hốc :

- hã...

Nó hỏi :

- có chuyện gì ak

- ak...ko

Nhỏ Trang nói thật vẫn chưa hết sock..làm bánh giống thế mà nó bảo ngon...sao mà ngon được nhỉ....chắc nó nói thế cho nhỏ Trang khỏi tự ái ý mà...nhỏ Trang nói :

- bồ có chắc không thế...tui bỏ đường sao mà mặn được...bỏ dâu tây sao mà cay được nhỉ...để tui xem nàk

Nó nói:

- bồ ăn thử đy...giống thế thật mà...ak tui có chuyện này hỏi bồ nàk

Nhỏ Trang thử cắm một miếng...đúng là ngon thật....nhỏ Trang nói :

- ui ngon thật bà ak...khi nào tui thử làm lại coi...hjhjhjh

Nhỏ Trang tội thật...muốn đầu độc nó mà cũg ko đc nữa....nó cười nhạt rồi nói :

- sao mà Tuấn buồn thế...bồ với hắn có chuyện gì ak

- không...có chuyện gì đâu...tui với hắn vẫn bình thường mà

Nó nói mà mắt ko nhìn vào nhỏ Trang :

- uk đúng là ko có chuyện gì thật

Nhỏ Trang ngoài cười nhưng trong lòng vẫn đang rỉ máu...nhỏ biết hắn yêu nó...và cũg biết nó đã thik hắn...nhỏ làm sao có thể chịu đựng được khi mà người mình yêu đi thik một người khác mà đó lại là chính là bạn thân nhất nữa chứ....dù có là thần tiên thì cũg ko thể nào chịu đựng được....nhỏ như vậy mà có ai biết....ngày nào nhỏ cũg ngồi ngắm mình trong gương...nói một mình...cuời một mình. Đâu có ai biết và hiểu cho nhỏ....giờ nhỏ đang rất buồn...lại còn nghe những câu hỏi về chuyện của hắn nữa...nhỏ Trang nói :

- mà....mà ... sao bồ hỏi thế..

Nó cười:

- àk...khi sáng tui thấy hắn nhưng hắn như người ko có hồn ak...kêu mãi mà ko nói lại...tui tưỡng có chuyện gì

Nhỏ Trang nói;

- thì ra là thế...mà sao bồ quan tâm đến người yêu tui quá ha...

Mặt nó bắt đầu đỏ lên :

- ơ ơ ơ ... chỉ là tui...tui....lo cho bồ thui

- hihihih...hay là bầ cũg thik hắn thế...ko được đâu ak nha...hắn là của tui rồi đó...bồ ko tranh với tui đc đâu

Uk thì cứ cho là thế....đúng nó chả là gì cả....đúng thế mà....sao mà nó nghe đắng cả miệng...tưỡng chừng nó ko thể nói ko ra tiếng...cố mãi nó mới nói đc :

- bồ...nghĩ...sao..thế....tui ko thik hắn...người tui thik là xã tui trong ak kìa...bà cũng biết mà...

Nhỏ Trang nghĩ : " Con nhỏ này giả ngốc hay là nói thật thế ko biết...nhỏ này ko biết đó là Tuấn ak... ko tin nó đc....phải cẩn thận "

- ui ghê thế bồ......yêu ảo sao biết đc thằng ý tốt hay xấu...mà thằng đó có bồ chưa...bồ có biết mặt hắn ko mà nói thế....sao bồ tin người thế hã...biết người đó ra sao

Nó gãi đầu rồi cười:

- thì kệ...xem như là My ngốc đy...dù sao thì My cũg thik hắn rồi...dù sao đi nữa...cũg chấp nhận thôi...mà dù sao My cũg xấu mà...đâu xứng với ai được...

Nhỏ Trang hất tay nó ra:

- sao mà bồ nói thế được...tương lai của bồ dặt vào một người mà bồ ko quen biết ak....mà thôi..ko nói về chuyện này nữa....tặng quà cho bồ nè

Nó ngạc nhiên vì sự đối xử của nhỏ với nó....đúng là rất lạ...như muốn bảo nó rời xa cái người mà nó yêu...Nó chẳng nghĩ gì nữa...lấy tay nhận lấy món quà từ tay nhỏ Trang....nó mở gói quà to ơi mà to....boc lớp này thì có thêm lớp khác...bóc được gần 10 bao và 10 hộp....cái hộp quà to thế mà bây giờ còn có tí xíu ak...nó mở ra...một sợi dây chuyền lấp lánh gắn chữ TM...nó nghĩ đó là chữ Trang My...mà đâu có ngờ nghĩa của nó là Tuấn My...và nó cũg đâu có ngờ rằng đây chính là lần cuối cùng mà nhỏ Trang tặng quà cho nó...nhìn kĩ vào sợi dây sẽ thấy chữ T vs chữ M bị nứt một đoạn xuyên qua chữ ( ý của nhỏ Trang là chia ly ák )...bây giờ là 9h trưa ...nó về nhà trên cổcó sợi dây chuyền đó....buổi chiều....nó ngồi bên của sổ học bài, mắt nó cứ nhìn về phía xa xa, nghĩ ngợi điều gì đó. Nó biết, nó đã thik hắn rồi...nhưng nó ko dám nói bởi vì đó là bồ nhỏ Trang...nó ko muốn mất tình bạn mà bao năm nay gắn bó...vứt cây viết xuống bàn, nó ôm bụng rên và " Rầm "...nó rơi từ trên ghế xuống. nó ngất đj....và rồi sáng hôm sau.......

một tiếng kêu đánh thức nó dậy :

- con ơi dậy đj...có bạn tới thăm con kìa

nó ngồi dậy hoảng hốt nhìn xung quanh :

- ơ ơ ơ...con đang ở đâu thế này...sao con lại ở đây..con đang mơ ak

ba nó nhìn nó rồi cười :

- con bị bội thực...hôm qua con ăn phải cái gì mà hay thế

nó cười cho ba nó khỏi lo :

- hì...con ko sao đâu...ba đừng lo quá...a lúc nãy ba nó có bạn tới thăm con mà...ai thế ba

- ba cũg chả biết nữa...thằng nhóc nào đó...theo ba tới đây lúc tối...ba đuổi thằng đó về rồi nói sáng mai tới thăm cũg đc....khổ mới sáng sớm

nó nói :

- hì...ba kêu thằng đó vào đây cho con đj

ba nó chạy ra ngoài kia...một luc sau, hắn bước vào. mắt nó chớp chớp:

- ui...ui sao anh biết tui ốm mà vào thăm hay thế

hắn lắp bắp :

- a...ko có gì....chỉ là tui thấy ba cô đem cô vào bệnh viện nên tui vào xem xem có chuyện gì ko thôi....ko có chuyện gì thì tui về ak nha

nó nói :

- úi...anh tới đây rồi thì ngồi chơi đã...về làm gì

hắn tặc lưỡi :

- ờ...thế thì ngồi đây một tí cũng được....

nó cười...bỗng nhớ lại chuyện hôm qua. Nó vội hỏi hắn như sợ hắn đi mất :

- hôm qua...hôm qua ..anh sao thế...tui kêu mà sao ko trả lời...bộ bị ma lấy mất hồn ak....hay giữa anh với nhỏ Trang có chuyện gì ak...tui nghi lắm...anh mà làm gì nhỏ thì chết với tui đó ak nha

hắn cười :

- chỉ có ở với cô tui mới đc là chính mình....chuyện đó hã...ko có chuyện gì đâu...tui với nhỏ Trang vẫn bình thường

nó hình như ko nghe câu sau...nói:

- ủa thế trước giờ ông là 10 mình hã

hắn cười :

- cô nói hay quá nhỉ

nó nghêng nghêng mặt lên :

- chuyện....Lê Hoài My mà....ak mà sao anh biết tui bị bệnh mà vào thăm hay thế

hắn giả thik :

- thì tui đi ngang qua nhà cô...thấy ba cô đem cô vào bệnh viện nên tui đi theo thôi...ak mà sao cô lại vào bệnh viện thế....cô làm sao hã

nó cười :

- hehehe...giờ đang là buổi sáng... làm gì mà có trăng với sao ở đây

nó chợt nớ ra điều gì đó :

- aaaa...anh ko đi học ak...muộn rồi kìa

hắn nhìn vào đồng hồ :

- ui chết cha...mỉa nói chuyện với cô tui quên mất...hi...bye cô..tui đi học đây...học xong tui vào thăm cô tiếp

hắn chạy đi...để lại nó...nó cười, đẹp lắm...nó biết nó đã yêu hắn thật rồi...nhưng thật đau khổ khi nó chỉ dám nhìn hắn từ xa...nó đã biết yêu...mối tình tay ba...phải phải rồi... nó chỉ là người thứ 3 chen vào giữa hắn và nhỏ Trang...nó cười mà chạy nước mắt....đây là lần thứ 3 nước mắt nó rơi...năm nay sao nó buồn quá...niềm vui thì ít mà nỗi đau thì nhiều...niềm vui của nó đã với đi một nửa

----------còn tiếp----------

Phần 3 :

lúc này hắn đang chạy lên lớp...nụ cười vẫn nằm ở trên môi...hắn vui lắm...nó đã cười với hắn...vừa vào tới lớp, nụ cười của hắn tắt hẳn khi thấy nhỏ Trang đang đứng trước mặt..hắn nói :

- em đứng đây làm gì...sao ko đj vào học

nhỏ Trang gằn giọng :

- anh mới đi đâu về

hắn nói :

- anh đj thăm nhỏ My...sao ko đc ak...em thấy sao...em sẽ phải đau khổ thôi...anh ko ngời em lại như thế

nhỏ Trang hét lên:

- em....em thì sao...chỉ vì anh đã thay đổi chạy theo con nhỏ đó thôi...nó không hơn gì em hết cả...nhà nó nghèo...nó xấu thế sao ba mẹ anh chấp nhận nó được

hắn nói :

- ờ...thì nhỏ xấu...nhưng còn đẹp hơn em...nhỏ đẹp ở tấm lòng, còn em thì sao...bây giờ anh mới biết em là người 2 mặt....chuyện này chắc chắn anh phải cảm ơn nhỏ My...nhờ nhỏ anh mới thấy đc sự giả dối của em

- em là người 2 mặt....anh nói cũng hay nhỉ...chia tay rồi anh muốn nói gì thì nói ak...anh để rồi xem...em làm gì nhỏ My

hắn vừa nghe tới đó....hắn bắt đầu lo sợ :

- em đừng đụng tới nhỏ...nhỏ đâu làm gì em cả...sao em lại có thể như thế....nhỏ My ko liên quan gì đến chuyện chúng ta đâu...đừng có giận cá mà chém thớt

- her her...nhỏ đó mà ko làm gì....em ko có đc anh thì nhỏ cũg đừng hòng...chỉ trừ khi em chết....em mới có thể cho anh và nhỏ đó được ở bên nhau

hắn cười :

- phải rồi...sẽ là như thế thôi...em sẽ ko làm gì chen vào chuyện của anh được đâu

-để rồi xem...em vào lớp đây

hắn bước vào lớp...lòng vẫn lo sợ...ko biết nhỏ Trang sẽ làm gì nó...ngồi trong lớp mà hắn cứ nghĩ đi đâu đâu...hồn hắn bay xa người chục mét là ít..hắn buớc vào lớp , lòng vẫn lo sợ ko biết nhỏ Trang sẽ làm gì nó. Ngồi trong lớp mà hồn hắn thả đi một nơi nào đó. Cô văn kêu hắn dậy trả lời câu hỏi của bài, và rồi...nãy giờ hắn có chúc tâm đâu, ko biết đang học bài gì nữa là trả lời câu hỏi...cô Văn nhẹ nhàng :

- em vào phòng hiệu trưởng nhanh

hắn nói :

- lên đó làm gì thưa cô

- em cứ đi đi

hắn cứ bước lên phòng hiệu trưởng. cô hiệu trưởng hỏi mà hắn cũng chỉ đứng nhìn...chẳng trà lời mà cũg ko lên tiếng....cô hỏi :

- sao ngồi trong lớp mà em lại nhìn đi đâu...cô Thúy ( cô dạy văn ák ) kêu trả lời mà cũg ko đc là sao

-......................

- em trả lời cô nghe xem

hắn nói :

- thưa cô...do em ko trả lời được thôi

cô nhìn hắn như vật thể lạ:

- e...m...m có chắc ko thế....một học sinh suất sắc như em mà ko trả lời được câu đó ak

- thưa cô...ai mà chẳng có câu trả lời ko đc...cô nói em là thần đồng hay bác học mà cái gì em cũg biết

cô hiệu trưởng tức ko nói nên lời :

- em...em...cô đuổi học em một tuần

hắn vẫn bình thản :

- dạ...cô đuổi thì em đi....tuần sau em sẽ lên lớp lại...chào cô em đi

cô hiệu trưởng ngạc nhiên ...ko ngờ một học sinh ngoan của mình lại như thế...hắn thì cứ coi như ko có gì...vẫn cứ về lớp, lấy cặp đi....hắn đi tới chỗ nó ...vừa thấy mặt hắn nó liền hỏi :

- sao anh đi học về sớm thế .... lớp 11 hay về sớm thế này ak

hắn cười :

- sớm đâu mà sớm...bị cô đuổi học một tuần rồi

nó gãi gãi đầu :

- anh chập dây thần kinh ak...đừng đùa tui nữa

- thề...nói láo thiên lôi đánh chết tôi tại chỗ

" bùm " tiếng sét ở đâu vọng ngang qua...nó nhìn rồi cuời :

- thấy chưa...ông trời nói ông nói lao mà

hắn ôm đầu :

- ôi trời...để tui kể cho mà nghe...ko biết gì hết

hắn ngồi trên giường bệnh của nó, kể lại chuyện của hắn trông như phim chưởng, nó ngồi cười ha hả như trốn trại ra :

- anh...giang hồ nhỉ

nói tới đó thì cả hắn và nó ngồi im...ko ai nói câu gì nữa....bông nhiên...ba nó chạy vào :

- con nghe điện thoại của em kìa

nó hơn hở chụp điện thoại trên tay ba nó :

" - alo...ai ở đầu dép đó..í nhầm đầu máy

- đã đau rồi mà còn đùa...chị có làm sao ko....nghe ba nói em lo quá trời

- chị khỏe như trâu....em đừng lo...ko sao đâu

- bây giờ chị vẫn đang ở bệnh viện ak

- ờ...có thằng osin đó ko...cho chị gặp xíu "

nó cười nham hiểm, một giọng nói cắt ngang tâm trạng của nó :

" - alo...tui đây

- anh chăm sóc em tui giùm nha...đừng để em tui lo lắm vì tui quá

- ờ... khỏi nhắc tui cũg biết mà...cô cứ yên tâm

- ơ hay nhở....osin mà sao lên giọng thế nhở....dám nói với cô chủ thế đó hã...muốn não bay khỏi đầu ko...sao mà hỗn thê

- sao hỗn....tui chưa động gì đến cô nhá

- hỗn thì hỗn chứ sao...hỏi ngu

- ngu hỡ...ngu hỡ ngu mà được đi du học hỡ...chả biết ai ngu hơn ai mà kêu...lêu lêu

- ák àk...thằng này được..mày giám cải lời bà hữ...bà cũg đc đi du học mà ko đi thôi...ưng solo **** ak...võ tay chân đây pro rồi mà võ mồm cũng ko kém đâu nhá...vip ák

- ak...thui nha...hết tiền rồi

- ủa thế đây là máy ông hã (nó hạ giọng lại ) thế thui..nạp tiền rồi **** tiếp nha..pai "

thằng osin cúp máy...nó quay lại với hắn...một con người ở đâu ko rõ chỉ nhìn thấy đang cười nắc nẻ :

- ko ngờ...cô gọi điện cũg ko thua gì bên ngoài nhỉ

nó cười :

- tất nhiên...tui là thế mà...làm gì mà khác được...hehehe

hắn nói : :

- thế mà cũg cười đc thua cô luôn

Nó nói :

- à, dù sao thì anh cũng anh hùng đó, dám cãi lại cô hiệu trưởng luôn

- ko có gì...chỉ vì cô nói sai nên tôi nói lại thôi ak

Bây giờ nó và hắn lại nằm trong tình trạng im lặng. lần này hắn bắt chuyện trước :

- cô còn đau bụng nữa ko mà sao cô ăn bì mà lại bị bội thực ghê thế

- không sao...tôi đi ăn nhà hàng xong ghé qua nhà nhỏ Trang tiếp tục ăn bánh sinh nhật...mà tôi phải công nhận một điều nhỏ nấu ăn rất ngon...bánh không ngọt mà mặn, dâu ko chua mà cay...côngn hận nấu như thế sẽ không thấy ớn

- ặc có chắc không thế...bánh làm kiểu gì mà hay ghê....chắc là nhỏ cố tình rồi

Nó vênh cổ lên cãi:

- này, anh với nhỏ cặp bồ gì hay thế...hở tí là anh nói nhỏ cái này cái nọ mà tui thấy anh có gì xứng với nhỏ đâu nhỉ...chỉ bôi đen thêm vào hình tượng của nhỏ thôi...anh coi chừng đó, tôi mà mách với nhỏ thì anh đi đời....mà tui thấy bánh đó ngon thật mà. Nhưng ko hiểu sao ăn vào tôi cảm thấy

- cảm thấy sao

- ngon tuyệt

-ặc ặc...chắc cô bị vấn đề về thần kinh rồi...bánh như thế mà kêu là ngon...thế cô thử nói tại sao mà cô bị bội thực

Nó cười rồi nói :

- tất nhiên là do tôi ăn nhiều rồi,thấy chưa đâu có liên quan gì đén nhỏ

- trời, thế mà cô nói là ăn nhiều ak...phải gọi là quá nhiều...coi chừng thành heo đó ak nha

- hehe...heo cũng đáng...hôm qua sinh nhật mà chẳng vui tí nào cả, tí nữa phải vào hòm đi thăm Âu Cơ với Lạc Long Quân rồi

Hắn bĩu môi :

- èo, nó điên ko ak

- hì, thôi ko nói chuyện đó nữa, anh ra kêu ba tui vào đây, tui muốn ra viện...ko thik nằm gò bó ở đây nữa, ra ngoài đường sướng hơn

Hắn xua tay:

- thôi đi cô nương...đau với chả ốm cứ muốn ra viện là sao nhỉ...ở đây dưỡng bệnh chứ

Nó nói :

- a...cái anh này. Có ra kêu ko thì bảo....con người gì mà vô duyên thúi

- thôi được rồi tùy cô

Hắn nhìn nó một lát rồi chạy ra...ba nó chạy vào...nó kêu :

- ba ơi...mai cho con xuất viện đy ba

- thôi, sức khỏe con còn yếu. ra viện là gì

- thôi mà ba, con nhớ bạn bè nhớ ngôi nhà cần còn đập phá ý nhầm ngôi nhà cần con chăm sóc thế mà sao ba lại nỡ lòng bắt con xa nơi đó...huhuh con ko chịu đâu mà nói về vấn đề sức khỏe thì ba yên tâm...con có thể hạ một lúc 15 thằng mà ( chẳng hiểu nó đau khiểu gì )

Ba nó nghe nó nói thế + với khuôn mặt cầu xin ba nó phải xiu lòng :

- uk, nếu như con muốn thì ba chiều con vậy, bây giờ thì nhủ một giấc rồi sáng mai ba cho con tự do

Ba nó chuẩn bị bước ra nó liền kêu lại:

- à mà ba ơi, sao lúc trước ba biết nhầm con với người khác

Ba nó ngồi ở giường nó, lấy tay xoa nhẹ đầu nó :

- lúc đầu ba cũng định ko tìm con nữa đâu...nhưng con biết vì sao ko, vì nhỏ Trang đã tới nói cho ba biết sự thật, lúc đó ba thấy mình có lỗi với con ghê lắm, từ lúc đó ba biết phải chăm sóc con nhiều hơn, trước giờ ba ít chăm sóc cho cả con và Hà My...con có giận ba không

Nó ôm ba nó vào lòng :

- dạ không sao đâu ba ạ....dù sao ba cũng là ba của con

Nó nghĩ : " may mà nhớ có nhỏ Trang chứ nếu không bây giờ mình vẫn phải đang lưu lạc tại nhà mấy đứa "

Nó noi :

- dạ thui...con đi ngủ đây, bai bai ba

Ba nó bước ra...hắn trở vào với 1 tô cháo trên tay

- ăn nhanh kẻo nguội cô nương

- ui ui ui ...anh nấu đó ak...có bỏ gì vào đó không thế...muốn tui vào hòm nằm thiệt luôn ak

Hắn cầm tô cháo nói :

- hờ hờ...thế bây giờ cô có ăn không hay là để nó vào bụng tôi đây

- ák...điên ak....đói gần chết ngu gì để anh ăn

Hắn cười đáp :

- thôi ăn đi

Nó ăn ngon lành...ăn hết tô nó mới quay lại nhìn hắn và nó :

- mai tôi ra viện rồi

- ờ..kệ cô, cô ta thì kệ cô chứ chả liên quan gì đến tôi hết trơn

Nó ăn xong, hắn đem tô ra...để lại nó một mình ( ngủ mà ko để cho nó một mình ak )...nó ngủ ngon lành mà ko biết có một người đang lo lắng cho nó ...và đó chính là ba nó

Sáng hôm sau, bệnh viện đang yên lặng bông giạt mình tỉnh dậy vì tiếng kêu của nó :

- ba ơi....con ra viện được chưa

Tất cả mọi người trong phòng đó đều nhìn nó....cô y tá nói :

- em làm ơn im lặng cho mọi người ngủ

Ba nó chạy vào xin lỗi mọi người rồi quay qua nhìn nó :

- thôi con ra viện đi đừng đứng đây làm mọi người mất giấc ngủ

Nó định chạy về nhà, mới ra khỏi cổng bệnh viện thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là nhỏ Trang và Hắn...nó đứng ngoài, nấp ở cổng, nhìn vào và đã trông thấy hết....hắn nói :

- em tới đây làm gì

- em tới thăm nhỏ My sao...ko được ak...nhỏ My là của anh chắc...

Hắn tức lên :

- có phải em cố tình làm bánh như thế để cho nhỏ bị ngộ độc phải không

Nhỏ Trang nói với giọng khinh khỉnh :

- phải đó, thì sao...nhỏ bị thế anh đau lắm àk

- xin lỗi em...cho anh hỏi em và nhỏ là bạn thân kiểu gì vậy...mà không đúng cái này là phải hỏi em thân nhỏ như thế nào...kể cả bạn thân mà cũng ko tha

Nhỏ Trang bực bội hét :

- nhỏ không phải bạn của em...chính nhỏ đã làm sứt mẻ đi tình cảm đó...bây giờ giữa em và nhỏ là tình địch dù anh có nói như thế nào nữa...

- anh thật không hiểu nổi em nữa Trang ạ...một cô gái tiểu thư chính hiệu hiền lành trước kia anh yêu đâu rồi sao bây giờ anh chỉ thấy có một Trang ác quỷ thôi vậy

- chính anh, chính anh đã làm thay đổi em. Sự hiền lành đó đã bị dập nát vì sự ghen ghét đố kị rồi đó anh biết chưa

Hắn nói :

- anh nghĩ chỉ là do cảm xúc nhất thời của em thôi.anh nghĩ am sẽ tìm lại được bản thân mình như trước kia

- hahaha...anh nhầm rồi....bây giờ và mãi mãi chỉ có một Trang này nữa thôi...anh hãy chống mắt lên mà xem em là gì với nhỏ My xấu xí tội nghiệp kia

"bốp"...cái tát mà hắn dành cho nhỏ Trang...nhỏ hét lên :

-anh làm cái gì vậy...anh tưởng chúng ta chia tay rồi anh muốn làm gì thì làm sao...

Nó đứng ngoài, nó đã nghe thấy hết...nó ngồi thụp xuống bên cạnh tường...ko hiểu sao nước mắt nó lại rơi...từng dòng chảy xuống...nó nghĩ phải, chính nó là người thứ 3 chia cắt tình cảm của nhỏ Trang và hắn...nó đứng dậy, lúc này chính là lúc mà nó cần mạnh mẽ nhất...nó định chạy ra thử hỏi xem chuyện này là như thế nào...nhưng nó ko ngờ rằng nhỏ Trang đã thấy nó...Nhỏ Trang cố làm vui vẻ lại với hắn..hắn thì ko hiểu vì sao:

- em làm cái quái gì thế_hắn nói, lúc này nhỏ Trang đang ôm chầm lấy hắn_em bỏ ra đi

Nhỏ Trang nói :

- em biết anh vẫn còn yêu em nhiều...anh nhỉ

Lúc này nó đang cố gắng cười thật tươi để chạy ra, nó ra và nó đã thấy...nhỏ Trang và hắn đang ôm nhau...ừ phải rồi, nó có là gì đâu, chắc lúc nãy nó nhìn lầm...nó cười rồi bảo :

- hai người làm cái gì ở đây thế....đây là nơi công cộng nha

Hắn lắp bắp :

- sao...sao...cô lại ở đây

Nó nhìn hắn rồi nói :

- ơ hay nhở, đây là đường do ông xây nên à...hơn nữa đang ôm nhau ấm thế làm gì mà nhận biết đc sự hiện diện của tôi

Nhỏ Trang nói :

- hỳ, nghe nói My vào bệnh viện, Trang vs Tuấn vào thăm My nè

Nó nhăn nhăn mặt:

- híc, thằng này biết lâu rồi mà, sao ko nói cho bạn tôi biết, hức hức, làm tôi ở một mình trong bệnh viện chán òm à

- thì giờ Trang đã vào với My rồi nè

Nó cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng ko thể...nước mắt nó ko nghe lời, rơi ra...đúng là làm sao chịu được khi thấy ng" mình thik đi với người khác được chứ...nó lấy tay quyệt đi,hắn hoi :

- cô làm sao thê

- à ko sao_nó trả lời _có cái gì bay vào mắt...thôi đi về nào, tui đói bụng quá

Hắn nói :

- hôm qua bị thế vẫn chưa sợ à

- sợ gì chứ...bình thường

Nó kéo nhỏ Trang vs hắn đi...nó cầm tay hắn, tay hắn sao ấm thế, nó muốn được cầm mãi đôi tay này, nhưng nó sợ, chỉ vì thứ nó muốn mà vất đi tình bạn thì nó ko cần...nó chỉ mong hắn bớt quan tâm đó đi một cút thì nó đã vui rồi...nó lôi cả nhỏ Trang và hắn vào 1 quán ăn trên đường:

- chú ơi, cho cháu 3 tô mì nhá_nó kêu lên

- rồi ra liền giờ

Nó cười, hắn nhìn nó chằm chằm như sợ nó sẽ thoát khỏi bàn tay hắn vậy...thấy thế nhỏ Trang liền véo 1 cái bên hông hắn..hắn hét lên :

- á á á....cái gì thế

Nó và nhỏ trang cũng cười :

- ngu thì cho chết...ko bệnh hoạn gì ai hết

Nó và nhỏ Trang nhìn nhau...đồng thanh tiếp :

- hai đứa mình giống nhau thiệt

Hắn nhìn theo nó và nhỏ Trang rồi cười theo...nó vẫn lanh chanh như ngày nào :

- ra rồi kía, ăn nhanh đi tiếp

Hắn nhìn nó rồi thở dài:

- đi đâu nữa...đi bộ mỏi chân lắm

- đi xe đạp đôi...OK...2 người đạp tui ngồi chơi..mới đau dậy mà...nhá nhá

Hắn nói :

- khôn thế mẹ

nó cười toe :

- sao kêu tui bằng mẹ ghê thế...tui mới nhớn...chưa mẹ chưa con...ý nhầm chưa con thì sao mà kêu tui bằng mẹ được...tui mà mẹ thì anh là ba nha...hahaha

nhỏ Trang nói :

- úi úi ...My ơi....định cướp người yêu của Trang à...hức hức...Trang về mách mẹ đó

hắn biết nhỏ Trang làm thế để làm đau hắn thôi...hắn đang cười, cười lên sự giả tạo của nhỏ Trang...hắn nhìn hai đứa ăn còn hắn thì ngồi cắm đũa...nó ngẩng mặt lên :

- ý...anh ko ăn à

hắn nói :

- ko tui chưa ăn bao giờ vs có ai biết rằng có hợp vệ sinh ko

nó cúi xuống ăn tiếp :

- ờ ờ...ko ăn tí trả tiền...mà ăn thì cũng trả

- rồi, thế cũng được

nhỏ Trang ngồi giữa mà bọn nó cứ coi như ko có...nhỏ giận điên người....nhỏ Trang cố tình cho nước bay lên mặt...nhỏ nói :

- anh ơi...lau giùm em với

hắn nheo nheo mắt....hắn biết chắc chắn nhỏ có ý gì đây :

- đợi tí

hắn lấy tay quẹt vệt nước trên mặt nhỏ Trang...nó cố vờ đi ko trông thấy...nó quay đi rồi nói :

- ăn xong rồi...đứng dậy đi tiếp nào

- OK men_hắn nói

- ê...anh nhầm tui vs ai à...tui là girl chính cống...men ở đâu ra hả...học nhiều loạn rồi hả

nhắc đến chữ học nó mới nhớ ra....gì chứ hôm nay là ngày đi học chứ ko phải là ngày nghỉ....mà tại sao nhỏ Trang lại đến đây đi chơi với nó, nó buột miệng hỏi :

- Trang bồ cúp tiết àk

nhỏ Trang bối rối :

- à...ko có....hôm nay trường được nghỉ mà

hắn nhìn nhỏ Trang có vẻ ái ngại :

- hôm nay có phải ngày lễ, ngày tết gì đâu mà cho nghỉ nhở

- ui do anh bị đuổi học một tuần nên ko biết đó thôi...hi

cả bọn nó đi tiếp...bỗng dung nó hét lên :

- Á Á Á...quên rồi...chết rồi

- cô sao thế

nó vội chạy đi ko quên :

- tui đi có việc...2 người cứ đi chơi đi...Pp

ba nó hôm nay có việc ở công ti, nên nói nó qua chợ mua ít đồ ăn mà nó quên mất....nó vừa đi thì nhỏ Trang và hắn lại lạnh nhạt vs nhau....rồi mỗi đứa đi mỗi đường. Nó cứ chạy đi mà ko biết có một đám thanh niên đi theo mình nãy giờ...khi nó bước vào cái hẻm nhỏ, đám thanh niên đó nhãy ra, nó đếm đủ 6 thằng :

- có người cho mình thư giãn gân cốt rồi đây

" rắc...rắc" nó bẻ tay, miệng nói :

- tụi bây là ai, theo tau có việc gì....muốn vào viện nằm tập thể à

1 đứa lên tiếng :

- nhìn thấy nhóc đẹp gái quá nên muốn thử một tí dược ko hả...việc gì mà ghê thế cô em

nó nhỗ nước bọt, cười mỉa :

- tau đẹp tau biết, ko cần bây phải khen....mà chũng mày muốn gì

thằng đó nói tiếp:

- anh chỉ muốn mời em đi chơi thôi mà

vừa nói thằng đó vừa tiến tới chỗ nó...nó nghiến răng :

- được...hôm nay tau sẽ cho tụi bây đi city não chơi luôn

nó xông lên giữa đám thanh niên, nó cóc sợ...cái bọn nhãi nhép này thì làm được gì nó...khi đang còn mệt mà nó cong đánh nhau được cơ mà....6 thằng này là cái thá gì, chắc đủ để hết ngứa tay nhỉ...nó nhãy bật lên người thằng nào đó, đạp xuống đất, một tay đấm vào mặt và một chân đá thằng khác...2 thằng đo ván...nó bật lên cao, lấy chân kẹp cổ một thằng, vậy thằng ý xuống...3 thằng đo ván...nó dơ tay đấm ngay chính giữa mặt thằng nào đó...nó quay về phía sau, bụp, chân nó đá ngay vào bụng thằng đó luôn...vậy là 5 thằng đo ván, còn lại cái thằng lúc nãy nói chuyện với nó nữa....nó nghĩ " chắc thằng này ko dễ đáng như bọn kia đâu, phải cẩn thận hơn "

phải...nó đoán đúng...thằng này là đứa ghê nhất trong nhóm...nó ra chiêu nào thằng ấy cũng đỡ được hết, nhưng mà sức của nó thì nhiều lắm mà, sợ gì...mới đánh nhau có 45 phút thì thằng đó đuối sức, nó thừa thắng xông lên...nó ko ngờ có một thằng trong đám lúc nãy tỉnh lại được...thằng ý lấy thuốc mê úp vào mặt nó...nó hôn mê...lúc tỉnh dậy thì nó thấy mình đang ở một cái nhà kho nào đó...tối như bưng...nó chả sợ...nó ngủ được nhiều rồi nên bây giờ rất sung sức...tay nó bị trói, chân cũng bị trói nốt....

- lục xem trong cái não của mình còn cái gì giúp được mình nữa ko nè

Hắn bây giờ đang trên đường trở về nhà...hắn nghĩ hình nhứ có chuyện gì đó sảy ra cho nó rồi...hắn họi cho nhỏ Trang:

" - alo...em à...cho anh sô nhỏ My được ko

- nhỏ đó ko có số điện thoại

- thế có số bàn ko...cho anh đi

- uk 2245986

- ờ rồi....tk.....tit tit tit "

Hắn cầm số của nó...bấm thật nhanh, hắn lạy trời nó ko làm sao

" - alo

- dạ cho cháu gặp bạn My ko được ko ạ

- à...bác ko biết sao mà My đi chợ từ lúc trưa mà bây giờ chiều rồi vẫn chưa thấy về

- dạ...cháu cảm ơn bác....tit tit tit "

Linh cảm của hắn đã đúng rồi...hắn chạy tới chỗ chợ tìm nó, vào cái hẻm nhỏ thì hắn thấy cái gì đó sáng lóe lấp lánh bên cạnh đống cỏ....hắn chạy tới và nhặt được cái vòng vổ TM...hắn cầm chiếc vòng trên tay đi tìm nó tiếp...còn nó thì chẳng biết gì hết, tối om àk, may mà nó ko sợ ma...m
ó nghe thấy tiếng mấy thằng thanh niên lúc nãy :

- mẹ kiếp...con nhỏ đó đánh anh em chúng ta bị thương hết trơn..mày mà có thằng Bon

- ờ...thằng Bon tỉnh dậy là may đó, ko thôi đi đời hết cả đám

- phải đòi cô chủ thêm tiền bồi thường mới được

Nó nghe bù lu bù loa như vậy chứ cũng chẳng hiểu gì...nó mới nghe tới đó thì nghĩ " mình có gây thù gì với ai mà có người muốn đánh mình nhỉ...hức hức...số tui sao xui thế này "

Nó nghĩ thế mà miệng cười toe tét...có chuyện gì vui thì phải. nó lấy được chiếc điện thoại di động của ba nó ra...bấm nhanh số nhà nó

" - alo

- alo ba à

- My đó à con. Sao con nói nhỏ thế

- hức hức ba ơi...con bị bắt cóc rồi...chỗ này tối quá... con cong bị trói nữa

- trời...con giờ đang ở đâu....để ba tới

- con ko biết...hình như ở một nhà kho nào đó...ba tới nhanh lên ba "

Nó tắt máy...thu vào túi quần...bọn đó bước vào. Nó gặng giọng :

- bọn bây là ai...làm việc cho đứa nào. Bọn hèn, mẹ bọn bây giám chọc giận chị mày à...muốn chết hữ

1 đứa bước tới :

- ******...**** đủ chưa hã...mày là cáo thá gì mà dám **** bọn tau

" bốp " thằng đó tát nó 1 cái

- mày tát tau à...để đó rồi xem chj mày làm gì mày nghe chưa con

- con nhỏ này sao láo thế nhở

- mày trói tay tau...nhưng miệng tau vẫn còn nghe chưa...bọn mày chả là cái thá gì cả

" bốp " cái tát thứ 2 vào má nó...1 thằng nhãy vào can :

- mày muốn giống nó ko...đừng đánh nó nữa

Nó cười :

- bọn mày làm tay sai cho ai...nói nhanh

- giờ mày bị trói rồi...ko ai sợ mày đâu

- bọn mày được

Hắn chạy đi tìm nó một lúc ko ra. Hắn đang chạy đi tìm nhỏ Trang, hắn nghĩ có thể nhỏ sẽ đii tìm nó cùng vs hắn nhưng mà ko ngờ rằng :

" - bọn mày dám tát nhỏ đó 2 cái àk...con mẹ bọn bêy...tau nói để cho nhỏ như thế cơ mà

- con nhỏ đó ******* quá, phải dạy dỗ lại

- thế bọn mày có dạy hay sao mà bảo nhỏ đó *******...tụi bây đang để nó ở đâu

- nhỏ đó đang ở nhà kho phía bắc thành phố

- được rồi "

Hắn nghe thấy hết...hắn chạy nhanh về phía nhà kho...khi hắn vừa tới thì thấy cả bọn thanh niên đang đứng chụm lại 1 chỗ...hắn nghĩ chắc nó đang ở đây....hắn chạy tới chỗ bọn đó, đúng là nó ở đó thật và nó đang solo **** với bọn này..hắn nghĩ " con nhỏ này là cao thủ kẩte mà...sao bị bắt dễ dàng thế nhỉ "...hắn hỏi :

- ê.. chuyền gì thế

Nó nói :

- lại có thêm một người vô công dồi nghề, thik xía vào chuyện của người khác..thôi tới đây nghe **** luôn đi

Nó nhìn kĩ lại...đó là hắn mà. Nó buột miệng :

- anh tới đây làm gì

Đám thanh niên đó nhìn lại mới thấy được sự hiện diện của hắn..bọn đó nhãy vào đánh hắn luôn...hắn chỉ đỡ được mấy cú thì lăn xuống...hắn đau lắm..nó chỉ biết cười trừ " lẽ ra mình ko nên nói "...nó nhìn theo hắn, đánh hắn được một lát thì bọn đó nhốt cả hai đứa vào nhà kho đó luôn...bọn đó còn đóng chặt cửa lại...ngồi trong đó, hắn nói :

- tui biết ai là người bày ra trò này

Mắt nó hiện ra 2 viên đạn :

- ai ai...anh nói đi..tui mà ra được khỏi chỗ này thì người đó biết tay tôi

- tôi nghĩ người này cô biết, mà tôi nói ra chắc gì cô ddax tin tôi

- anh cứ thử nói đi

- Lê...Minh...Trang...bồ của tôi và là bạn thân của cô

- A...a..n...h nói thật đó à...tui ko thể tin được..anh lừa tôi, tôi ko tin anh...tôi với nhỏ là bạn thân mà, sao có thể là như thế được. tôi ko tin....ko phải đâu, anh nhầm rồi

Vừa nói nước mắt nó vừa rơi...phải...nó đã tin bạn nó quá nức. nó đâu có làm gì nhỏ...chuyện gì đây, chuyện gì thế này, sao lại thế...nó khóc, trái tim nó như có ngàn mũi kim đâm vậy...nó ngất xuống...phía sau người hắn..hắn hét lên

- bọn bây đâu rồi...vào đây nhanh...nhỏ này xỉu rồi nè

Nhưng chẳng có ai nghe thấy tiếng hắn cả..bọn nó đang ở một nơi hoang vu nhất của thành phố...người hắn chảy mồ hôi đầm đìa..dây trói của nó lỏng dần rồi hắn tháo ra hẳn cho nó được...nước mắt hắn chảy rồi, hắn khóc thương cho nó, hắn biết khi mình nói nhỏ Trang chính là người *** hai nó thì nó sẽ sock lắm...hắn gục xuống bên cạnh nó...

sáng hôm sau...nó tỉnh dậy trước hắn, dây trói của nó đã mở ra rồi....nó vẫn đang còn thấy hắn bị trói nên mở ra cho cả nó và hắn...lúc cởi trói cho hắn thì nó thấy tay hắn đang chảy máu...nó nghĩ : " Chắc do hôm qua qua cố cởi trói cho mình...nó kêu hắn dậy :

- anh....kia...dậy đi, chúng ta phải thoát khỏi chỗ này

hắn mở mắt tỉnh dậy thì nhàn thấy nó, hắn ôm chầm lấy nó như sợ nó bay đi mất...nó xô hắn ra :

- anh làm cái gì thế ...đồ dâm dê vô giáo dục

hắn cười rồi thả nó ra :

- cho tui xin lỗi được chưa cô nương...hôm qua cô làm sao thế, làm tui lo quá trời.

- có phải là anh cởi trói cho tôi ko

- ờ

- anh xem tay anh kìa, thế này mà được àk

nó cầm tay hắn lên xem xét kĩ lắm. hắn thì cứ nhìn chăm vào người nó....nó cười rồi nghĩ: " tay anh ta vừa trắng lại vừa dài, chẳng bù với mình một tí nữa "...nó hỏi :

- anh còn đau lắm ko

lúc này hình như hồn hắn mới nhập lại xác :

- à..ko sao cô đừng lo

nó nghe thấy tiếng động liền nói :

- bọn nó tới rồi

- sao cô biết

- anh nên nhớ rằng là tôi đi học võ...mà học cái đó thì phải nghe tiếng động, tiếng gío, một cửa động nhỏ nhất của đối phương anh hiều ko

hắn ậm ờ :

- uk...chắc sau này tôi cũng phải đi học võ quá

nó cười toe :

- hì...học đi cho khỏe người

bây giờ, nó và hắn đang cầm tay nhau để cho bọn đó tưởng nó và hắn vẫn đang bị trói...mấy thằng kia hỏi :

- sao...hôm qua ở đó có vui ko...tụi tao còn để tụi mày ở đó dài dài

nó tức lên....tay nó đã chuyển thành nắm đấm...hắn cầm lại tay nó và nói nhỏ :

- bình tĩnh

nó cố thu tức giận lại, quyết ko dùng tay chân với bọn này mà để **** cho đã miệng đã..nó nói :

- bọn mày sáng nay đánh răng chưa mà nói chuyện nghe hôi thế...hôi chết đi được

bọn đó tức lên :

- mày nói cái gì

- nói cái gì thì tụi bây cũng xê qua tau một tí. mày hôi quá, tau bị trói thế này chứ nếu ko phải dùng tay bịt mũi lại mất...mùi gì mà kinh thế ko biết

- được rồi, tau sẽ cho mày biết

nó ra hiệu cho hắn thả tay nó ra, nó sẽ hành động. thằng kia tiến tới chuẩn bị đánh nó " Bốp " tiếng va của 2 cái tay chạm nhau...nó cười :

- thế nào. phục chị mày chưa...hôm nay chị mày sẽ cho bọn mày biết mặt

nó nhãy lên tung lên đá liên hoàn cước... thằng tới đánh nó bị nó đánh ngã lăn ra đất..mấy thằng đứng ngoài giờ mới thức tỉnh, nhãy vào.hắn đứng ngoài nhìn vào, mấy thằng đánh nó cứ nhãy ra nhãy vào ( bị nó đánh bay ra nên phải bay vào lại ) và cuối cùng cũng giống như lần trước. cả bọn đo ván cả. nó tiến tới chỗ hắnđem hắn đi...ko ngời ko có tên rút dao ra nhãy tới đâm nó. nó quay ngược người lại, chưa kịp đánh thì tên kia đâm vào tay nó một nhát. nó tức lên, thằng kia bị nó cho một đấm dội ngược xuống đất gãy nguyên 2 cái răng. hắn chạy lại, rút khăn ra băng cho nó., kéo nó vào bệnh viện... cả bọn đó đã tỉnh lại một đứa lăm le một cây vũ khí...biết tính nó nóng nãy, hắn cố kéo nó đi vì nó đang bị thương sao có thể đấm đá gì được. Đang chạy thì, chân nó va phải đá...nó hét lên :

- OÁI, đau quá

nó ngồi thụp xuống xoa chân, nó nhức chân quá. hắn thấy bọn đó đã đuổi tới nơi. hắn nói :

- cô ngồi lên lưng tôi nhanh...bọn nó tới rồi

nó phóc lên lưng hắn ngồi, hắn cố chạy cho nhanh tới thành phố. ko cần thành phố, chỉ nơi nào đông đông người cũng được . Lúc đó có một xe tải đi ngang qua....hắn chạy tới :

- chú ơi...giúp bọn cháu với...có người đang đuổi theo bọn cháu

chú tài xế nhìn xuống, thấy hắn đang cõng nó. chú thương tình cho lên xe....lúc trên xe, chú tài xế hỏi :

- con bé bị làm sao thế

hắn nhìn mặt nó....trông nó lúc này xanh xao...máu trên tay nó chảy ra nhiều quá...hắn sợ, lúng túng :

- bọn cháu bị bọn kia đuổi đánh, tụi nó chém bị thương bạn cháu rồi...chân bạn cháu còn bị trật nữa, chú chở bọn cháu vào bệnh viện được ko ạ

chú tài xế nhìn 2 đứa nó rồi nói :

- tội nghiệp con bé, mà hình như cháu cũng bị thưong chứ đâu chắc gì con bé nhỉ

- bọn cháu bị bọn đó nhốt trong nhà kho, bạn cháu tối qua đã bị xỉu rồi, còn vết thương của cháu thì bị từ hôm qua

chú tài xế vẫn tiếp tục đi. nó và hắn ko biết rằng bọn thanh niên đó đang đuổi theo nó.

Chú tài xế đem nó vào hắn vào bệnh viện rồi trở ra đi tiếp. nó đi băng lại tay và chân thì năm lại khớp...nó đau ghê lắm, nhắm mắt nhắm mũi một hồi, bác sĩ nắn lại chân của nó cho đúng khớp. nó hét toáng lên :

- AAAAAAAA...đau quá bác sĩ ơi

Bác sĩ cười :

- không sao đâu. hết giờ ý mà

Nó cười méo xẹo, còn hắn vừa băng lại vết thương hôm qua xong lại lon ton chạy qua chỗ nó :

- cô có sao ko, nghe cô hét to quá. chắc cả bệnh viện này nghe hết mât

Nó nhìn hắn bằng cặp mắt mèo con :

- hjk hjk đâu quá.bây giờ là sao mà tui đi được

hắn cười :

- cho cô ở đây luôn cũng được

- hức hức...sao mà tui ở đây được, tui còn ba, còn căn nhà yêu quý nữa...ở đây chết thì sao

Nó và hắn vẫn đang cười nói vui vẻ mà ko biết rằng bọn thanh niên đó đã đi tới bệnh viện mà nó đang nằm.bọn đó chạy vào hỏi chị y tá :

- chị ơi, cho em hỏi có ai tên là Lê Hoài My ko ạ

- à. Nhóc Lê Hoài My phải không, đang ở phòng 206 khoa ngoại nha...mà mấy người là ai thế

- em là anh của nhỏ đó, dạ thôi, em vào đó xem đã. Chào chị

bọn thanh niên chạy vào phòng nó, lúc đó mà hắn còn đi mua cháo nữa chứ. Nó nằm trên giừơng ko biết có chuyện gì. bọn đó xông vào, bắt nó đi ra khỏi bệnh viện, nó vùng vẫy thế nào cũng ko thoát khỏi bọn đó. Nó bị thương mà bọn đó cũng ko tha cho nữa. đem nó lên xe, bọn đó đem nó tới 1 nhà kho khác, ko phải là nhà kho phía bắc thành phố nữa. lúc hắn đi về ko thấy nó đâu, " choang " tô cháo trên tay hắn rớt xuống, vỡ vụn... hắn cuống cuồng chạy đi tìm nó...đi hết tất cả bệnh viện ko tìm thấy nó. hắn liền chạy xuống chỗ mấy chị y tá thì :

- anh con bé đêm đi rồi_ chị y tá nói

hắn lắp bắp :

- chết rồi, nhỏ làm gì có anh

hắn chạy đi tìm nó tiếp, mọi chỗ mà nó và hắn từng đi qua, kể cả nhà kho phía bắc thành phố nữa...chỉ co đúng 3 chữ " ko có ai "...người hắn bủn rủn lên :

- My ơi, cố lên nhé. nhất định Tuấn sẽ cứu My ra...đùng có mệnh hệ gì nha

hắn đứng dậy, chạy về nhà. gọi cho nhỏ Trang

" - alo

- alo, Trang hã, tôi có chuyện muốn nói với cô

- anh nói đi

- chính cô là người đã sai mấy đứa bắc cóc nhỏ My phải không, cô đừng chối nữa

- sao...sao...anh nói thế, nhỏ My bị bắt cóc khi nào sao em biết

- thế bây giờ cô có cần tôi thuật lại cú điện thoại giữa cô và bọn bắt cóc không

- sao anh biết, phải chính tôi là người đã sai người làm chuyện đó, tôi đã nói rồi, tôi mà còn sống thì anh và nhỏ My sẽ không được ở bên nhau đâu..hiểu chưa

- tôi cũng nói cho cô biết...ai cũng được chứ cô thì không bao giờ...cô có biết rằng bây giờ nhỏ My ra sao ko...nhỏ ấy bị bọn đó đánh thưong ở tay. Chân thì trật khớp...người thì toàn bị bọn đó đánh

- nghe nói nhỏ My giỏi võ lắm mà, sao mấy bọn lâu la ấy mà cũng ko đánh lại được à

- cô im đi...bạn cô thế mà cô cong nói thế được à

- bây giờ ko phải là bọn của tôi nữa, mà là tình địch...do anh hết, anh hiểu chưa. Chính anh là người đã chia rẽ tình bạn bấy nhiêu năm của chúng tôi

- cô có nói cho tôi biết bây giờ nhỏ My đang ở đâu ko

- ko phải anh ở nhà kho phía bắc àk

- tôi tới rồi ko thấy

- thế thì tôi k biết

- cô gọi điện cho bọn đó hỏi nhỏ đang ở đâu, ko thì cô đừng trách tôi...tit...tit "

nhỏ Trang hậm hực :

- mẹ bọn nó, đã bảo đừng làm gì nhỏ rồi mà cứ làm điên, chị mầy sẽ gặp để nói

Nói xong, nhỏ Trang gọi điện cho bọn đó :

" - bọn bây nhốt nhỏ ở chỗ nào rồi

- đang ở nhà kho trong chợ...tới đây nhanh lên

- đợi tí "

nhỏ cúp máy, phóc lên chiếc SH...

nhỏ Trang phóc lên SH...đi đến chợ, nhỏ phóng xe vào nhà kho. buớc xuống xe, nhỏ thấy bọn đó, nhỏ quắc thằng đại ca lại, bàn cách lừa nó :

- bây giờ, anh giắt tôi vào, nhốt tôi vs nhỏ đó lại...co thể đánh tui mấy cái rồi nói : " mày mà cũng dám cứu con nhỏ này àk "

- rồi còn làm gì nữa ko

- anh cứ để bọn này như thế, mấy ngày sau nếu có người tới cứu thì máy anh cứ chạy đi cho tôi, đc chưa

bàn vs nhau xong...nhỏ Trang bắt 2 tay lại phía sau lưng cho bọn đó trói rồi để bọn đó dẫn vào chỗ nó...Vừa tới nơi thì nó hét lên :

- Trang...sao bồ lại vào đây thế này

- tôi...tôi đi tìm bồ...bị bọn này phát hiên nên

nó nói tiếp :

- trời...bồ có sao ko

- thôi, ko sao đâu, bồ đừng lo

nó hét lên :

- tụi bây bắt một mình tau là được rồi, sao còn bắt thêm bạn tau nữa...ba mẹ của nhỏ mà biết chắc chắn sẽ lục tung cả cái thành phố này cho mà xem...để xem lúc đó tụi bây làm được gì

nhỏ Trang nháy mắy 1 cái...thằng kia nhãy tới tát nó một cái :

- mày còn nhiều lời nữa àk...chả được gì đâu con ạ

- dù có chết tau cũng ko làm con của mày...mày hã, chó sinh ra mày thì đúng hơn

nhỏ Trang ( giả bộ ) nói :

- đừng đánh bạn tui

thằng đại ca lên tiếng :

- còn mày nữa...1 con nhóc trắng trẻo thế này mà cũng dám cứu con nhỏ này ra...mơ giữa ban ngày àk

nói xong , thằng đó ra hiệu rút lui...nó nói :

- hjk, bồ có làm sao ko. bọn nó có làm gì bồ không

- tui..ko..sao...nghe Tuấn nói bồ bị bắt các làm tui lo quá chừng

- hừ đún thế. tui bị bọn nào đó bắt cóc à...mẹ bọn chúng...tui mà ra khỏi được chỗ này thì người cầm đầu đó nhừ xuơng với tui

nhỏ Trang hơi sợ :

- ui bà muốn giết người à...ko đc đâu à nha

- nhưng chỉ cần người đó biết hối lỗi, chắc chắn tôi sẽ tha thứ

nhỏ Trang lơ đi :

- thui..tui buồn ngủ quá , ngủ thôi bồ

-uk

2 đứa nó ngủ gục bên nhay , đâu có biết đc sau này tụi nó sẽ còn được như thế này nữa không...Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thì ko thấy nhỏ Trang đâu...nó kẽ nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía sau. nó nhìn, nghe và biết đó là nhỏ Trang và thằng đại ca :

- hôm nay mày cứ cho người đánh con nhỏ đó, thật mạnh vào. còn tui sẽ van xin mày đừng đánh nó nữa, nhớ nghe chưa. thôi tui về ko thôi nhỏ nghi ngờ

nhỏ Trang chạy lại...nó nằm xuống vờ ngủ, lúc nhỏ Trang đi tới, nó cố tình hỏi :

- lúc nãy bồ đi đâu thế

- úi...tui có đi đâu đâu. bồ nằm mơ rồi

nó lạy trời chuyện nó thấy lúc nãy chỉ là mơ thôi, nó cố gắng cười đùa lại với nhỏ Trang..Một lúc sau bọn đó tới, đem đồ ăn sáng đến cho nó và nhỏ Trang ăn...nó bảo :

- trói tay thế này thì làm sao mà ăn được

-được rồi. tau cởi trói cho mày

thằng đó cười trói cho nó xong. nó giả vờ ăn rồi cúi xuống tháo dây trói ở chân...bọn đó quay người nói chuyện, nhỏ Trang thì đang ngấu nghiến ăn...nó rón rén bỏ chạy...nó chạy được 1 quãng khá xa thì bọn đó mới biết chuyện...cả nhỏ Trang nữa, thật sự bất ngờ. Nó chạy tới nhà hắn " RẦM, RẦM " nó đập cửa nhà hắn...hắn từ trong chạy ra định nện đứa nào đập cửa nhà hắn, vừa thấy nó, hắn liền bớt lo, chạy ra mở cửa cho nó, đem nó vào :

- cô làm sao thế...bọn đó có làm gì cô ko

- bọn đó vs nhỏ Trang là 1 ruột, ko quyết phải làm cho nhỏ lòi cái đuôi cáo ra...nhưng tôi lại mong nhỏ sẽ biết hối lỗi, trở lại làm một tiểu thư nhà giàu hiền lành trước kia

- nhỏ Trang sẽ ko hối hân nếu như cô ko chết

- sao anh nói thế

- nhỏ đã hứa rồi, cô là bạn thân của nhỏ chắc biết rằng một khi nhỏ hứa thì sẽ quyết tâm làm cho bằng được...tôi nghĩ chỉ chó tình bạn giữa cô và nhỏ mới có thể hóa giải đc chuyện này

nó lắp bắp:

- sao lại là tôi mà ko phải là anh

- chuyện này là bí mật cô ko biết đc đâu...cô đừng hỏi gì đc chứ

Nó nằm bệt xuống giường suy nghĩ...nuớc mắt nó lại rơi rồi ko biết tại sao năm nay nước mắt nó rơi nhiều quá..hắn bước vào, nhìn thấy nó thế hắn cũng chẳng vui gì

- để tôi xuống làm cái gì cho cô ăn nha

- uk..anh xuống đi, tôi gọi điện cho ba tôi đã

Nó gọi điện cho ba nó...nó kể, nó nói, nó khóc...đc 1 lát thì hắn đem cháo lên cho nó

- cô ăn đi

- anh ko ăn à

- cô yên tâm đi..tui ăn rồi

Nó nhìn hắn rồi cười nhẹ...hắn thắc mắc :

- cô cười gì tôi thế

- anh có thể tới gần tui một lát được ko

hắn tiến tới chỗ nó đang nằm...nó lấy tau quẹt vệt nước trên mặt hắn. nó nói nhỏ :

- ko biết sẽ có lần thứ 2 ko nữa

- sao...sao...cô lại nói thê

- nhỏ Trang đã nói, 1 là tôi chết, 2 là nhỏ chết...thà tôi chết còn hơn là để nhỏ chết...nhỏ là bạn thân của tôi...tôi....hy sinh cũng được

hắn nói :

- ko đc...cô ko thể làm thế...có rất nhiều người mong ngóng cô mà...ba cô, em cô, và cả tôi nữa ko muốn cô có chuyện gì sảy ra hết cả

Nó cười :

- nhưng...nhưng tôi ko thể...mong anh tha thứ cho tôi đc ko

giọng hắn lạc đi :

- thế cô định làm gì

- tôi sẽ quay lại chỗ nhỏ...để xem nhỏ làm gì tôi

hắn nói :

- nhỏ đang ở chỗ nào

- nhà kho ở trong chợ...anh đừng kêu cảnh sát nha...tui ko muốn có chuyện gì sảy ra cho nhỏ..nhỏ là bạn thân của tôi và sẽ mãi là như thế

- cô ko thể đi được

Nó ngòi dậy :

- anh tưởng tôi bị bệnh thì ko thể thắng được bọn đó à, anh nhầm rồi

Nó đứng dậy, bước đi...hắn chạy tới, chặn cửa lại ko cho nó đi

- cô ko đi được...muốn đi hãy bước qua xác tôi đã

Nó cười :

- anh nói đùa đó à, tôi ko cần đánh thì anh cũng gần gãy xương rồi

- nếu cô muốn đi thì...tôi sẽ đi cùng cô

- anh ko thể đi được...anh bị đánh thì tôi biết làm thế nào

hắn chạy tới, ôm nó :

- anh ko để cho em đi một mình được

Nó lấy tay xô hắn ra:

- cho tôi xin lỗi

Nó cho hắn ăn một đấm ở bụng, hắn quỵ xuống....nó nói :

- cho tôi xin lỗi, ko còn cách nào khác

hắn bò tới...túm lấy chân nó :

- cô ko đc đi...nếu mà cô đi thì...thì tôi sẽ báo công an

Nó túm lấy áo hắn, lôi lên...mặt đùng đùng tức giận...nhìn nó như muốn giết chết hắn....dường như có cái gì đó cản nó lại, nó thả hắn ra....nói :

- anh đứng dậy, đi theo tôi...nhưng dù có chuyện gì sảy ra thì anh cũng đứng ngoài thôi...đc ko

hắn đứng dậy...tay ôm bụng mà mặt thì cười toe...hai đứa nó đi đến chợ...nó nói :

- anh đứng ở đây, để tui vào nói chuyện vs tụi đó

- để tôi đi cùng cô

- anh cứ ở đây đi...tôi ko sao đâu...số tui còn dài lắm

hắn nói :

- hay là để tui gọi điện cho em cô nha

- ko cần đâu, em tui biết rồi, đừng gọi nữa mà em tui lo rồi nghỉ học qua đây nữa thì mệt lắm

chỉ có nó ko biết...ngay cái hôm mà nó bị bắt, ba nó đã gọi điện cho em nó. Em nó đã xin nghỉ học máy ngày để về lại Việt Nam....khi về tới nơi thì em nó và thằg osin đi tìm nó ở chợ...ai dè bọn thanh niên đó tưỡng là nó nên đem bắt vào nhà kho...khi gặp nhỏ Trang em nó liền :

- a...Trang...thấy chị tui đâu ko

- hức....Hoài My trốn được rồi...ko biết có quay lại đây ko nữa

Em nó mừng hẳn lên

- trốn ra khi nào thế

- lúc sáng...hức hức...ko cứu Trang ra nữa

thằng osin chen vào :

- việc này có liên quan đến cô ko

nhỏ Trang ngạc nhiên :

- sao lại liên quan đến tôi...nếu như liên quan đến tôi thì việc gì tôi phải bị trói thế này

Em nó ra hiêu cho thằng osin im lặng :

- chắc chị tôi đi báo công an rồi...chắc chắn chị ấy sẽ ko tha cho kẻ cầm đầu đâu nhưng mà...chị ấy sẽ tha thứ cho người biết hối lỗi

- uhhhhh....Hoài My cũng từng nói thế

----------còn tiếp----------

Phần 4 :

lúc này nó và hắn đang tiến vào nhà kho...nó muốn lôi nhỏ Trang ra, đáng cho nhỏ một trận để nhỏ tỉnh người ra...lúc bước vào, nó thấy em nó và thằng osin đang nói chuyện vs nhỏ Trang....nó chạy lại chỗ em nó, bọn thanh niên kia nhìn thấy nó liền tiến lại. Nó biết rồi, một khi nó quyết tam vào đây tức là sống hay chết gì nó đều ko sợ nữa...hắn đứng phía sau, trên tay cầm cây gậy, lòng thấp thỏm lo lắng. Nếu nó mà bị làm sao thì chắc chắn hắn sẽ xông vào cứu nó....nó nói :

- bọn bây đứng đó, chỉ cần tau cởi trói cho em tau, nhỏ Trang và thằng osin thì bọn bây muốn làm gì tau cũng được

- mày ngon lắm

- IM....bọn bây ko xứng tầm để nói vs tau

nó nói nhỏ vs em nó :

- đằng sau có Tuấn, Tuấn sẽ đưa mọi người ra khỏi chỗ này, yên tâm đi

em nó hỏi :

- thế còn chị thì sao

- chị sẽ ở đây giữ chân bọn này, người bọn này cần là chị chứ ko phải mấy người

nó cởi trói cho em nó xong, nó liền nói :

- rồi, bọn bây muốn làm gì tau thì làm...để bọn họ đi

em nó chạy lại :

- thả chị tôi ra, đừng động vào chị tôi. muốn bắt thì hãy bắt tôi đi này

nó cười :

- em tránh ra đi, để chị xử bọn này rồi chúng ta cùng ra nha

- để em cùng chị

- em ko đc...em ko đi học võ, lỡ em bị gì thì làm sao chị nói vs ba đc

Em nó nói :

- nhưng nhưng chị cũng bị thương mà

- chị ko sao...em đi trước đi

Nó chạy tới chỗ bọn đó :

- tau đây rồi, bọn bây muốn làm gì thì làm

bọn thanh niên chạy tới đánh nó...nó cũng ko vừa, đánh lại bọn chúng. chợt 1 đứa rút dao ra...sáng loá...hắn đứng ngoài nhìn thấy :

- đến lượt cây gậy mình ra tay rồi

hắn chạy tới, lúc đó em nó cũng chạy theo...trên tay cầm 1 cái hộp " bốp, bốp " tiếng cái hộp và cây gậy đánh vào đầu thằng nó...thằng đó nằm xuống...chợt có 2 bác bảo vệ đi tới...bọn chúng bỏ chạy tán loạn, để lại bọn nó

- cô...có sao ko_hắn hỏi

Nó nói vs hơi thở yếu ớt :

- đem....đem tôi vào bệnh viện

hắn bế nó trên tay chạy vào bệnh viện, theo sau hắn là em nó và thằg osin...nhỏ Trang nhìn bọn nó rồi cười phá lên :

- hahaha...bọn bây được, để xem lần sáu còn gặp may như thế nữa ko

Nói rồi nhỏ cũng chạy theo hắn ( ra vẻ quan tâm nó ý mà )...tới bệnh viện, nó được đem vào phòng hồi sức...còn hắn, em nó, thằng osin thì đứng ngoài thấp thỏm ko yên....bác sĩ bước ra, hắn liền chạy tới hỏi :

- nhỏ đó có làm sao ko hả bác sĩ

- à...ko sao nhưng sức khoẻ hơi yếu...nên ở lại đây mấy ngày để tĩnh dưỡng...ai là người nhà của bệnh nhân

Em nó nói :

- là cháu ạ

- đi theo bác để làm thủ tục nhập viện

bọn hắn thở phào, hắn hỏi :

- vào thăm được chưa ạ

- vào thì đc rồi nhưng đừng có ồn quá

- dạ

em nó chạy theo bác sĩ làm thủ tục còn hắn, thằng osin, nhỏ Trang lon ton chạy vào....đi được một lát thì em nó trở về, em nó nói :

- à quên...để gọi điện cho ba đã...ba lo mấy hôm giờ

nhỏ Trang bảo :

- uhhhhh, gọi đi, chắc bác lo cho nhỏ lắm đấy

em nó gọi điện về cho ba nó...ba nó mừng lắm ( ai mà chả mừng khi con mình thoát đc khỏi kiếp nạn này ) hắn tiến tới chỗ nó, nhìn mặt nó xanh xao, hắn vuốt lên mái tọc của nó...nhỏ Trang nhìn thấy :

- anh yêu nhỏ đó đến thế à

hắn vẫn ko rời khỏi nó :

- uk

- nhưng anh nên nhớ...tôi sẽ ko bao giờ cho 2 người là một đôi đâu...chỉ trừ khi tôi chết

- uk

hắn bây giờ chảng biết nói gì cả, nhìn thấy nó ko làm sao là hắn vui rồi

tự nhiên, nó cầm lấy tay hắn ( hiện tại vẫn đang ngủ )...nó nói :

- anh đừng rời xa em nữa nha, em nhớ anh nhiều lắm

hắn nắm chặt lấy bàn tay của nó :

- anh ko rời xa em đâu, mãi mãi

nhỏ Trang nước mắt rơi xuống....nhìn nó vs ánh mắt lạnh lùng :

- cô là người đã thay đổi tình bạn giữa chúng ta rồi đó

nhỏ chạy ra ngoài cửa, chỉ có em nó và thằng osin đã nhìn thấy hết cả. 2 đứa nhìn nhau rồi lắc đầu :

- mối tình tay 3 khó hiểu thật

thằng osin kéo tay em nó ra ngoài khuôn viên bệnh viện....hai đứua đang đi bên cạnh nhau. em nó nói :

- tui ko thể nào tin đc chuyện này là do nhỏ Trang làm

- tui biết trước rồi mà. chỉ có nhỏ Trang mới *** hại Hoài My thôi

em nó hỏi :

- sao mà anh biết là nhỏ làm

- nhìn vào ánh mắt của Tuấn thì tui biết hắn thik Hoài My rồi, vs lại Trang và Tuấn đang cặp bồ vs nhau phải ko...thấy người yêu mình đi thik người khác lẽ nào ko gây ra xô xát

- anh nói phải..à...Hoài My cũng thik Tuấn đó

- có chắc ko thế

em nó trợn mắt lên

- tui có khi nào nói dối ông chưa...bộ thik chết rồi hỡ

- ở đây gần bệnh viện, đánh đi, vào nhanh lắm

em nó và thằng osin cùng cười ( chị thế mà em còn cười được )

- cô ở đây khi nào về học tiếp_ thằng osin hỏi

- à, chắc tui ko qua đó học tiếp nữa đâu...tốn kém lắm, hơn nữa tui mới qua học chưa đc mấy ngày lại phải chạy về lại ròi....tốn tiền ghê lắm, àm anh thấy đó. nhà tui chỉ tàm tạm chứ đâu có giàu...thế anh có qua bên đó học tiếp ko

- cô ở đây, tui qua bên học vs ai....mà ở đây thì học trường nào

-chắc là học cùng trường vs chị tui...hôm nay là chủ nhật nhở...tui sẽ báo lại vs trường chuyển hồ sơ vào trường STAR...anh có đi ko hay là vẫn học tiếp ở đó

thằng osin gãi đầu cười trừ :

- chuyện này thì tui ko thể quyết định được...ba mẹ tui gắt lắm

- uk thế ngày mai ông qua đi à

- no...no... tui sẽ thuyết phục ba mẹ của tui...cho tui học đây vs bà

- ui...yêu anh nhất

- yêu thiệt hay giả

- yêu thiệt

em nó lấy tay thằng osin đặt lên trán :

- thấy tui nóng ko

- hơi hơi

- hi...nãy giờ tui nói sảng đó

thằng osin đang ở trên may bỗng rớt cái oạch xuống đất...thằng osin nói :

- bà chơi ác quá

em nó cười:

- thì đúng là thế mà...mà anh kéo tui ra đây là gì vật...đi mãi mỏi chân quá

- ngồi xuống ghế đá đi

em nó và thằng osin ngồi xuống ghế :

- rồi có chuyện gì thì anh nói đi_em nó nói

- cái vụ quà sinh nhật..bây giờ tui tặng cho bà được ko

- uk

- bà nhắm mắt lại đi

em nó nhắm mắt lại. thằng osin móc ra 2 sợi dây chuyền...thằng osin đeo cho ém nó 1 cái và tự đeo cho mình một cái :

- bà mở mắt ra đi

- wow...sợi dây chuyền lúc đi chợ đó phải ko....sao có mỗt một chiếc, chiếc kia đâu

thằng osin chỉ chỉ vào chiếc vòng đang đeo trên cổ

- chiếc này phải ko

em nó đỏ mặt :

- sao anh đeo chiếc đó...hức hức...dây chuyền đôi mà,anh tháo ra đi

- thế dây chuyền đôi là ko tui đeo đc à..tui thấy đẹp nên mua mà

- hức...hôm đó anh bảo xấu mà

- bây giờ tui thấy đạp

em nó tiến sát tới thằng osin

- có phải ông thik tui ko( hỏi gì vô zuyên thấy mồ )

- ờ...thì...hơ...hơi

em nó đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi :

- thui tui lên xem chị tui dậy chưa đã

thằng osin nắm lấy tay em nó kéo lại :

- bà làm bạn gái....của..tui nha

em nó nói :

- cho tui thời gian suy nghĩ nha

- khi nào thì đc

- khi nào mà ba mẹ anh cho anh học ở đây

- đc rồi, bà sẽ là người yêu của tui cho mà xem

em nó chạy đy :

- hy, còn lâu à nha

thằng osin chạy theo :

- chờ tui vs nà

em nó và thằng osin lên tới phòng nó....chưa kịp nhìn vào, em nó liền

- chị em sao rồi _

nhìn căn phòng yên lặng...em nó và thằng osin lo lắng :

- có chuyện gì rồi à

em nó và thằng osin nhìn vào thì thấy. hắn đang ngục ngủ bên cạnh nó, 2 tay nắm chặt lấy nhau :

- tưởng có chuyện gì nữa chứ. hên quá

em nó nói :

- 2 người này hợp đôi thật

- giống tôi với bà vậy đó

- không phải

- thế sao

- tui vs ông hơn thế mà

em nó và thằng osin cùng cười, chợt thằng osin suy nghĩ ra điều gì đó :

- việc chúng ta nên làm đầu tiên là nhỏ Trang

- sao lại là Trang

- bởi vì nhỏ ý đã từng bày ra vụ bắt cóc thì thêm mấy vụ nữa cũng được thui...mới quen nhưng tui biết nhỏ là người đã nói là làm được đó

- anh nói đúng....chúng ta ra ngoài này đi

1 tiếng sau.......... tay nó bắt đầu cử động, thấy thế hắn liền tỉnh giậy, mắt nó từ từ mở ra. vừa nhìn thấy hắn..nó liền vùng tay ra :

- sao anh hay thế...thấy tui nằm ngủ nên lợi dụng à

- ơ ơ ơ

- anh còn nói gì nữa...biến ra nhanh

thấy nó nạt hắn, mấy chị y tá đúng ngoài cười, em nó và thằng osin chạy vào, nhìn thấy và cười theo...nhìn mặt hắn lúc này thật tội nghiệp...nó ngơ ngác :

- sao mọi người nhìn tui cười hết trơn thế

thằng osin cười :

- ai mượn cô....

chưa kịp nói xong thì nó quay sang nạt luôn thằng osin :

- còn cả ông nữa...tui bảo ông CHĂM SÓC cho em tui...thế mà ông để cho em tui bị BẮT hã....ANH HẾT MUỐN SỐNG RỒI PHẢI KO

em nó chạy lại :

- chị ơi...hạ hoả...việc này do em chứ đâu phải do Huy Vũ đâu

nó nhìn em nó và thằng osin...nó lấy tay túm lấy áo hắn giật giật...kéo hắn xuống nói nhỏ :

- anh thấy 2 đứa này có việc gì nghi nghi phải ko...tui thấy hình như 2 đứa nó đeo dây chuyền đôi đó...ghê chưa kìa

lúc này, hắn mới nhận ra...trên cổ em nó và thằng osin có sợi dây chuyền y hệt nhau...hắn nói lại vs nó :

- ờ..tui nghi hai đứa này có chuyện gì mờ ám lắm

nó vs hắn cười nham hiểm...em nó vs thằng osin giật bắn :

- 2 người làm gì nhìn em ghê thế ..em còn trẻ mà....em chưa muốn chết đâu_ em nó nói

nó cười nói :

- ko muốn thì khai đi

thằng osin hỏi :

- khai gì mới được chứ

-trên cổ hai người là gì

em nó vs thằng osin nhìn nhau ròi đồng thanh :

- ko có gì

- biết ngay mà

hắn nói :

- ko đánh ko chịu khai phải ko

- đây là quà sinh nhật của em mà_ em nó nói

- đúng rồi, còn cái này là của tui trước

- láo chưa kìa..ko tin_ hắn vs nó đồng thanh

- thiệt mà_ em nó vs thằng osin cùng nói

mọi người đều nhìn bọn nó và cười...nó nói :

- úi úi..lần khác nói tiếp...bọn bây mà ko chịu khai là tau cho chết luôn...YEAH

em nó nói :

- chị ơi tội em lắm...em còn bố, em còn người thân

- thế chị mày có nằm trong cái đống người thân của mày ko

em nó cười :

- chị trở lại như trước rồi...thôi khỏi lo đi...về ngủ....

nó nhìn người mình...nói :

- thế trước giờ mình khác thế này à...kì nhở

cả bọn nhìn nó rồi cười...hắn hỏi :

- cô ko mệt à

- mệt gì chứ...ngủ một ngày đã đời rồi...mấy ngày trước toàn thứ à....mà nhỏ Trang đâu rồi

- nhỏ về rồi_hắn đáp

- hic bạn bè kiểu gì mà lạ thế ko biết...mình bị thế này mà cũng ko vào thăm nữa...à mà ko nhỏ cũng bị xương mà

cả bọn nó cùng cừơi...em nó nói :

- chị có đói ko...em lấy cháo cho chị nhé

nó nhăn mặt :

- ở đây lâu rồi...ngày nào cũng ăn cháo...chán lắm

em nó nói :

- thế giờ chị muốn ăn gì

nó chớp mắt :

- ăn kẹo...chụt chụt

hắn đứng ngoài nói vào :

- biết ngay mà...kẹo nà

nó nói :

- đem tới khi nào mà ko đem vào đây cho tui ...hjk đói quá

em nó chen ngang :

- chị ơi em vào học cùng trường với chị nha

nó ngạc nhiên hết cỡ...đến mức hã cả miệng ra :

- ặc....sao lại thế....ko đi du học nữa hả

- thôi...chả đi nữa đâu...đi qua đi lại mệt vs lại tốn tiền

- ko đc...biết thế thì chị đã đi rồi...ko biết sao lại đưa cho em nữa...xui quá

- đi mà chị...tội em mà....em chuẩn bị rút học ba rồi

- ko biết...lo mà đi học lại đi...ko biết...ứ...về mách vs ba

- ba biết rồi....ba nói thế cũng được mà

nó giận dỗi :

- thế nói lại với chị làm gì...xin ba rồi thì thôi...nói với chị chọc quê à

nó làm mặt dỗi...em nó đùa :

- hjhj..chị có tóc bạc rồi nè

- lo cho em nhiều nên tóc mới bạc hết đó....còn bị bắt nhốt nữa...tóc sao ko bạc được

- ui ui ui...tội chj em ghê à

thằng osin chọc miệng vào :

- ko những tóc bạc mà mặt còn nhăn nheo nữa....giống khỉ quá

hắn cũng hùa theo :

- ko phải...tinh tinh xổng chuồng mà

nó lừ mắt liếc quanh :

- nói cái gì hã...bây giờ muốn gì....muốn chết hay vào đây nằm vs tui

hắn đáp :

- ko muốn chết mà cũng ko muốn nằm vs cô....muốn vô hòm chơi thui à

- a...cái ông này...muốn giống thằng đánh lén chị ko

- hehe...giống cái thằng bị cô cho gãy 2 cái răng đó hã...ko dám...đau lắm

- hôm này...anh ăn nhầm cái gì mà ngứa miệng....ngứa ra ngoài đường mà gãi chứ....

hắn giật bắn người :

- câu này cô học của ai thế

- học từ mấy đứa trong lớp đó

hắn chợt nãy ra một ý kiến...theo hắn là tuyệt vời :

- ê...chơi đố ko

cả bọn tụm lại....oẳn tù tì...nó đố đầu tiên :

- đố mọi người nha...điền từ vào dấu 3 chấm : " CÓ CHÍ THÌ NÊN..."

3 đứa kia tụm đầu vào nhau thảo luận, tranh cái nhau ghê lắm...chỉ có mình nó ngồi cười ha hả....nó bước tới, nói :

- sao...chịu thua tui chưa

- đợi một tí

nó nói khích :

- chịu thua đi cho rồi...làm gì mà trả lời được

hắn nói:

- rồi thua...cô giải xem nà

nó cười mỉa :

- dễ thế mà ko trả lời được...để tui giải cho mà nghe.... CÓ CHÍ THÌ NÊN....GỘI ĐẦU...hahha

cả bọn ngồi cười nghiên ngả...lần này đến lượt hắn..:

- hahha...đố gì như cố chứ...nghe tui đố đây này...dịch sang tiếng việt nha " HE DON"T ENGLISH NO STAR WHERE "

3 đứa còn lại chống cằm...nó gãi đầu gãi tai :

- anh ấy ko anh ấy ko sao đâu....phải ko

hắn cười :

- sai...thua đi...câu này là độc đắc rồi

em nó đứng dậy chống tay :

- đừng tưởng bở

hắn nói :

- thế cô nói đi

nó ngồi buồn thui :

- ờ...thì chịu...anh nói xem

- có nghĩa là...hôn anh đi ko sao đâu...haha

nó chống cằm...nghe xong câu trả lời của hắn, đầu nó liền đập mạnh xuống bàn :

- ui da....sao mà nói thế

hắn giải thích :

- he don"t nói lái lại là hôn đi...còn mấy từ sau thì như cô vậy đó

cả bọn ngồi cười tiếp...em nó đố :

- đố mọi người câu này nha " SONG SONG NHẤT CẨU ÁO EM SI " nghĩa là sao

thằng osin hỏi :

- ê đây là tiếng gì hay thế

-tiếng VN 100%

bọn nó thảo luận tiếp..nó nói :

- câu này sao sao ý...hình như ko có nghĩa

- có mà...tìm tiếp đi

hắn nói :

- chịu thua...cả đời đã nghe cái thứ tiếng này đâu...trả lời tui nghe xem

em nó cười ranh mãnh :

- rồi....song song là 2 phải ko....nhất là 1....cẩu là cún ( chó ) có phải ko....hai một cún phải hun một cái ko

thằng osin nói :

- tiếp xem

- áo em si nói lái lại là ý em sao....cả câu có nghĩa là hun 1 cái ý em sao...haha

nó vỗ tay :

- hay tuyệt

giờ đến lượt thằng osin đố :

- nghe tui đố nè...tiếng anh cho nó hay " I WANT TO TOLET KISS YOU " dịch được khen tài

bọn nó nhìn nhau như mếu...thế là thế nào....nó nói :

- hức...khó quá ông ơi

- chịu thua tui đi...hehe

hắn nói :

- câu này khó...đợi tí

- nhanh nhanh nha....dịch ko ra đâu đừng cố

em nó nói :

- đc rồi...đọc đáp án cho mọi người cùng nghe xem

- câu đó có nghĩa là TÔI MUỐN CẦU HÔN BẠN....kakaka

" cốp " tay em nó dí ngay trên đầu thằng osin :

- nói nhãm

thằng osin xoa xoa đầu :

- thì là đối mà....thế mới gọi là đố chứ

nó cna ra :

- thui con lạy cha...con lạy mẹ...câm giùm đi cho con nhờ

hắn nói :

- đố tiếp nữa ko

- đố về lịch sử...chịu ko

- cái gì chứ cái này là chuyện nhỏ

nó và hắn thì đố nhau còn em nó vs thằng osin thì rượt nhau chạy quanh phòng....hết chạy rồi quay sang **** nhau....cái bệnh viện im lặng đã trở thành cái CHỢ TRỜI

cái bệnh viện trở thành cái chợ trời...chị y tá tới nói :

- mấy em im lặng để mọi người trong phòng nghỉ ngơi

nó chớp chớp mắt :

- dạ

ngồi im chưa được 5 phút...nó bắt đầu than trời :

- ra ngoài khi ngồi đi...nói chuyện cho vui chứ ở hoài trong này chắc tui chết quá

cả bọn lon ton chạy ra ngoài khuôn viên bệnh viện.....hắn và nó chạy trước còn em nó và thằng osin đi bộ vs nhau....đi được một đoạn thì em nó nói :

- nè...tui có ý kiến....chúng ta làm mối cho cặp này nhở...

thằng osin cười tươi :

- OK

em nó chạy tới chụp tay nó đi một đường, thằng osin chạy tới kéo hắn đi một nẻo...hai chị em nó đi bên cạnh nhau...em nó nói :

- chị nè...chị thấy Tuấn thế nào

- chả thế nào cả...bình thường mà_nó dửng dưng đáp

em nó nhìn vs cặp mắt nghi ngờ :

- thật ko đó

mặt nó từ từ hồng lên rồi đỏ luôn...nó ngượng ngùng đáp :

- ko chắc nữa....nhưng mà....hắn lại là bồ của nhỏ Trang....chị ko thể làm thế vs nhỏ được

- thì hai người cạnh tranh với nhau....xem ai cướp đc thì là của người đó

nó trầm ngâm một lúc rồi nói :

- ko được đâu....chị ko muốn làm sứt mẻ tình bạn lâu nay của bọn chị...hơn nữa chị đã tự hứa vs lòng mình là ko đc rồi

- chị này_em nó rít lên_mở tấm lòng ra đi...trái tim của chị làm bằng xi măng cốt thép hay sao mà cứng ghê thế...gặp em là em xiu rồi

- để chị xem đã

bây giờ hắn và thằng osin đang đi vs nhau...hắn nói :

- anh kéo tui ra đây có chuyện gì ko

thằng osin nói:

- anh có thik Hoài My ko

hắn ngạc nhiên :

- ơ sao anh lại hỏi thế...đây là chuyện của tui mà

thằng osin gãi đầu :

- ơ thì....mà anh có thik ko đã

hắn cười trừ :

- uk...thì cũng có, mà sao

thằng osin chớp chớp mắt :

- tui làm mai cho 2 người nha

hắn nói :

- làm thế có đc ko

Đi được một lúc, hắn thằg osin em nó nó gặp nhau....thằng osin chạy tới chỗ em nó :

- này bà....đi chơi đi

Nói rồi thằng osin kéo em nó đi một lượt...em nó nháy mắt với nó...nó chẳng hiểu cái quái gì cả chỉ biết lắc đầu....nó và hắn đi tiếp bên nhau mà ko biết rằng em nó và thằng osin đang theo dõi phía sau....hắn và nó cứ đi mà ko nói chuyện gì...em nó và thằng osin đứng sau này nhìn mãi mà ko thấy gì, thằng osin liền lấy một cục đá nhỏ bằng ngón tay út ném hắn " VÙ " nó hình như nghe thấy gì liền quay lại chụp viên đá....nói :

- ai làm thế

thằng osin và em nó giật thót....hên là nó ko biết....nó cười với hắn rồi đáp :

- thôi lên lại phòng đi, đứng đây mệt quá

Em nó với thằng osin nhãy ra, kéo nó và hắn đi tiếp :

- về làm gì....đi chơi đã

Nó lườm lườm :

- ai nói cho 2 người biết là tụi tui đi về

Em nó vs thằng osin gãi đầu ( dùng clear đi, gàu nhìu quá ) :

- thì thấy 2 người đi đường này nên đoán thế thôi

Nó cười :

- đoán hay nhỉ....có phải 2 người lập ra cái trò này vs ném đá lúc nãy phải ko

hắn nói :

- tui biết ngay mà...bây giờ muốn gì đây 2 cưng

Em nó và thằng osin nuốt nước bọt bọt, em nó nói

- hức hức bọn em lỡ dại...mong anh chị bỏ qua cho....do là bọn em muốn 2 người thành 1 đôi để bọn em ăn kẹo mừng thôi... ko có gì đâu mà

Nó nói :

- lại còn thế nữa à....hay nhỉ....sao 2 người ko thành 1 đôi để bọn tui ăn kẹo mừng luôn

thằng osin chọt miệng vào ( ko đúng lúc chút nào )

- Hà My gần là bồ tui rồi mà

hắn nói :

- thì ra là thế.....hahahahaha

Em nó chạy tới túm tóc thằng osin :

- ai nói vs anh là tui chấp nhận hỡ....hừ

Nó nói :

- có phải thế ko cô em

- ơ..ơ..ơ....gần như là thế

nó liền vỗ tay bôm bốp :

- hehe....gần có kẹo mừng ăn rồi

- còn lâu nha chị...khi nào chị vs Tuấn thành một đôi đã...lúc đó thì chuyện gì tới cũng sẽ tới

hắn nói :

- ơ thế à....ăn kẹo mừng bây giờ luôn đi

em nó ngac nhiên :

- ơ....2 người đã là một đôi đâu

hắn cười rồi đáp :

- bây giờ là một đôi rồi đó

em nó, thằng osin và nó tròn mắt...nó chạy tới :

- eeeee...ông nói vậy là có ý gì hã

hắn nói...mạnh giạn và tất nhiên mạch lạc :

- làm bạn gái tui nha

mặt nó chuyển từ màu hồng sang màu đỏ :

- mơ đi cưng...còn lâu nha

em nó chạy tới nói nhỏ vs nó :

- thôi chị ơi...thik người ta thì nói đi cho rồi

nó hét :

- em nói cái gì thế....dám nói thế à...muốn chết ko

em nó chạy tới chỗ thằng osin :

- chạy đi cho 2 người này nói chuyện kìa....đứng đây làm người ta mất hứng kìa

em nó vs thằng osin chạy đi mất hút để lại nó và hắn...mặt nó đỏ như trái ớt...hắn nói vs cái giọng mắc cỡ và tất nhiên là lắp bắp :

- cô...à...cô...làm....uk....làm....bạn...gá i....gái....tui nha

nó lắp bắp ko kém :

- anh là....bạn trai...nhỏ Trang....mà....sao..tôi...có thể là...bạn gái...của anh được

hắn cười...đường như rất tự nhiên :

- chỉ cần cô đồng ý là được....thì...tui và nhỏ Trang sẽ chia tay...ok ko

nó giận dữ :

- ko thể được....như thế chẳng khác nào tui là người thứ 3 chia cắt 2 người...ko đc

- ko phải thế đâu...tui...với...nhỏ....Trang chia tay rồi

nó ngạc nhiên :

- cái gì ?????????? anh nói thật à

- uk cái này là do tui

- sao lại do anh

hắn nói :

- do tui thik cô đó, nhỏ Trang biết....nhỏ đòi chia tay tui à....lúc đầu tui ko chịu...nên cô ấy nói một là cô chết, 2 là nhỏ chết....tui ko muốn ai chết hết trơn....nên quyết định chia tay nhỏ...ai dè mới nói câu chia tay xong nhỏ liền đòi giết cô....amen

- ui trời....gì mà dài dòng thế...công nhận khổ thật nha

- kệ....thế cô làm bạn gái tui đc chưa

nó nói :

- c....h...ư...a

- ăc....sao mà chưa

- cho tui thời gian suy nghĩ

hắn méo xẹo :

- bao lâu

- kiếp sau đi

- lâu thế mà kiếp sau luôn hỡ...làm sao tui đợi được

- thì...khi nào em tui với thằng osin thành một đôi đã...lúc đó tui mới trả lời....đc ko

( em nó chờ nó, nó chờ em nó....thế này thì chắc là cả đời )

em nó vs thằng osin đứng sau nó và hắn nãy giờ...cười ha hả....nó nghe thấy, túm áo hắn giật giật :

- ê, bọn kia ở phía sau

hắn vs nó tiến nhè nhẹ tới chỗ em nó và thằng osin...nó cười nham hiểm :

- bọn bây hay nhở

em nó và thằng osin đang cười mà ko biết rằng nó và hắn đang đứng bên cạnh cái cây mà 2 đứa đang trốn...em nó nói :

- e...hình như có tiếng ai nói thì phải

thằng osin đang cười cũng phải ngậm miệng lại :

- làm gì có...mà 2 người kia đi đâu rồi

em nó nói :

- dẫn nhau đi chơi rồi...hehe

nó bẻ tay rắc rắc...em nó nói tiếp :

- có tiếng gì kêu phải ko

- đâu có, bà nghe nhầm rồi

hắn tiến tới gần chỗ thằng osin, nó tới chỗ em nó, cả em nó và thằng osin cùng đồng thanh :

- á....đằng sau kìa

hắn và nó cùng hét lại :

- nói đủ chưa hã...chết vs tui

nó và hắn rượt em nó và thằng osin chạy quanh sân bệnh viên, chạy một hồi, nó đứng lại, thở hắt ra :

- mệt quá...hức hức

em nó chạy lại :

- thôi thôi, ko chạy nữa....em thua....nghỉ tí đã, chạy mỏi chaâ quá

hắn và thằng osin chạy lại chỗ bọn nó, ngồi xuống. nó hét :

- eeeeee mới chạy xong ai cho mà ngồi hã....muốn đau tim chết ko

hắn cười rồi nói :

- ko ngồi xuống thì cũng đau tim rồi

-e, nói gì ngốc thế...ông chết chị tui sống với ai_em nó chen vào

hắn nói :

- tui chết chị bà sống với tui

-ê thế ông nói chị tui chết theo ông à...hức

hắn cười :

- chứ sao....tui chết thì chị bà phải chết chứ sao...chưa nghe câu" có lợi cùng hưởng, có họa cùng chịu à "

nó trợn mắt :

- học ai hay thế

hắn nhìn qua nó lườm lườm :

- làm giống như tui ngu lắm á

nó cười nhe cả hàm :

- ê,sao thằng osin im lặng thế....chết rồi, thằng này bị ma nhập

thằng osin nói :

- hết người gây rồi hã bà nội

nó ngẩng mặt lên :

- ui da...chưa có chồng mà có cháu....há há....mình pro quái

em nó tới chỗ thằng osin :

- sao thế

thằng osin nói :

- hjk...tui được qua đây học rồi bà ơi.....huhuhuhu

em nó ngạc nhiên :

- nè....con trai ai lại khóc, nè....nín đi

- nhưng mà....._thằng osin sụt sịt

em nó nói :

- nhưng mà gì

- bà đừng đi theo người khác nha

nó đứng ngoài gãi đầu :

- ái dà....lo xa....tui zữ em tui giùm ông cho

thằng osin nhìn qua nó :

- cái bà này...lắm lời thế....để tui nói xong đã

rồi, thằng osin quay qua em nó nói vs em nó tiếp :

- bà.....tui xin ba mẹ tui cho qua đây học rồi đó....giờ bà có chịu làm GF của tui ko

em nó cười trừ :

- đừng nói ra như thế chứ

hắn đứng ngoài thản nhiên đưa vào 1 câu :

- ông ko sợ mấy đứa con gái bu quanh à

thằng osin giật thót :

- chết....quên mất chuyện này rồi...mà sao ông hiểu rõ vậy

hắn cười :

- tui là ai cơ chứ

- ờ ha...anh hót thế này mà ko có ai theo cũng lạ nha

- tất nhiên

- như thế dễ làm chị dâu nổi giận lắm à nha....ko đỡ nổi đâu

hắn cười :

- ui chết....thế là từ nay phải thêm cái bảng " đã có vợ " rồi mới được

em nó nói :

- thế ông được qua đây học thiệt à ( hình như mới thế sock )

thằng osin nói :

- chứ sao....thế bây giờ bà trả lời tui đi

- ê...mà ông gọi khi nào mà nhanh thế...hức....mau quá làm sao mà tui trả lời đc...chưa tới 1 ngày nữa....hức hức

thằng osin chỉ chỉ về phía nó và hắn :

- tui và bà ko thành một đôi thì mấy người này là sao đây

nó nói :

- ko liên quan đến bọn này nha

thằng osin và em nó diễn lại cái cảnh lúc nãy của nó và hắn....nó tức lên :

- đùa thế đủ chưa

thằng osin nói :

- có đùa đâu mà...nói thật

nó rượt thằng osin chạy quanh...còn em nó đứng vs hắn nói chuyện

em nó đứng dựa vào gốc cây, nhìn lên bầu trời, nói nhỏ đủ chỉ cho hắn và em nó nghe thấy :

- anh phải làm cho chị tôi hạnh phúc nha....tui ko muốn nhìn thấy chị tôi khóc. mà nếu như có chuyện gì thì tôi róc xương ông nấu cháo ăn đó

- cô có dám không???

- anh chứ có phải ai đâu mà tôi ko dám...chấp anh mười bước chân

- uk....đúng..cô róc xương tôi....chị cô róc xương cô...thằng osin róc xương chị cô....tui róc xương thằng osin....há há...hay quá cho một tràng vỗ tay

- chài ơi....nghĩ sâu xa vậy trời

hắn cười :

- chứ sao

em nó làm vẻ mặt nghiêm nghị....:

- tôi nói thật đó, anh phải làm cho chị tôi hạnh phúc đó nha...phụ thuộc vào anh đó, nhớ nha

- ừm...yên tâm đy, tui sẽ đem lại hạnh phúc cho nhỏ....nhỏ là người yêu của tui mà

- hy....cám ơn anh nha

em nó vẫn ko rời mắt khỏi nó....bỗng nhiên em nó hét lên :

- á...ngã rồi kìa

hắn nhìn theo...chạy tới chỗ nó ngã....hỏi han đủ điều :

- cô có làm sao ko

nó nhìn hắn rồi cười :

- đứng ở xa thế mà cũng thấy đc tui ngã luôn à ^^

- tất nhiên, em yêu tui ngã mà

nó đỏ mặt rồi nói :

- anh thèm làm em yêu ông đâu....nằm mơ à

hắn chớp chớp đôi mắt bồ câu ( con bay con đậu ) nhìn nó :

- có chắc ko thế 0.^

nó cười trừ :

- chả biết

hắn cười tươi :

- hi....làm gì có chuyện đó..thik hay ko đây

- thì....thì cũng thik thik...nhưng mà ko phải yêu à nha

hắn làm vẻ ăn vạ :

-hức....bắt đền đó....yêu tui thiệt đi mà...ko yêu tui cũng cưới á

nó trợn mắt lên :

- ko....yêu là cưới....mới đúng

hắn chớp chớp mắt :

- thế thì yêu tui nha...cưới ngay bây giờ luôn....OK ko

- hứ....đầu anh nóng đấy à....tui với anh còn đi học là 1 ...ý kiến ba mẹ 2 bên là 2....yêu nhau hay ko là 3....hạnh phúc hay ko là 4....lăng nhăng hay ko là 5....mà còn một điều rất chi là quan trọng nữa....anh ko biết tim tui làm bằng băng à....sao mà dễ tan chạy thế được

hắn nói :

- cô tới đây tui sưởi ấm cho....đây là ngọn lửa tình yêu cháy trong tim cô đây

- xí....mơ mộng hão huyền thế...thôi, tui mệt rồi, đem tui vào nghỉ đi

- rồi.....ok...à....ừm....ờ.....women

- heheh đc đc

hắn cười :

- đi thôi cô nương của lòng tôi

nó nhìn hắn :

- chỉ trong long thui nha đừng ra tới ruột....ruột non rồi ruột già....rồi đến....ac ac ko dám nghỉ nữa

- cô nghĩ hay quá ha.....ở trong tim của tôi cũng đc chứ nghỉ

nó gãi đầu :

- ko đc...trong tim chỉ có máu thôi, làm gì mà chứa nổi tôi mà

hắn cười ha hả :

- đúng rồi, người cô to thế này làm sao mà chứa được...thôi nói gì cho mệt.....đem bỏ vô hòm lôi đi cũng được ha

nó liếc nhìn qua hắn :

- cái ông này....tui chết chưa

nó nhăn mặt, lè lưỡi trêu hắn

- chưa chết sao ông dám bỏ tui vo hòm, bộ muốn tui chết lắm lắm hỡ....tui mà chết tui kéo theo ông...há há

- ừm....đúng rồi....ko kéo theo tôi cô ở đó một mình à

- ê....đừng nói bậy....diêm vương là bạn của tui mà_rồi nó bật cười khanh khách vì ý nghĩ của nó

hắn cũng cười theo:

- thế cô tới đó lần nào chưa

nó vẫn đang cười :

- tất....tất nhiên là tới nhiều rồi

-khi nào_hắn hỏi vặn lại nó

- thì....thì...trong giấc mơ á...có thiên thần, diêm vương, ngọc hoàng, hằng nga, chú cuội, thỏ ngọc ....và cong nhiều nữa và

- và gì_hắn hỏi

nó nói mà mặt đỏ cả lên :

- và có cả anh nữa

mắt hắn sáng lên :

- thật ko

- 100 % ( ý lộ rồi kìa )

hắn bảo :

- thôi lên phòng nè

hắn và nó thi nhau chạy lên phòng bệnh...vừa mới tới nơi nó thấy...nhỏ Trang đứng trước phòng bệnh của nó ...hắn bước tới hỏi :

- cô tới đây làm gì

- cho tôi gặp Hoài my

nó chạy tới :

- tui đây nè bồ

nó xua tay nói hắn đi ra ngoài để nhỏ Trang và nó nói chuyện...nó hỏi :

- có chuyện gì vậy Trang

- ừm...có phải....My đã biết chuyện bắt cóc là do Trang làm

nó cúi mặt xuống :

- My biết....từ cái lúc Trang đứng nói chuyện với bọn đó....My đã biết rồi

nhỏ Trang nói :

- My...tha thứ...cho Trang được ko...chúng ta lại là bạn tốt được ko

nó ngẩng mặt lên cười tuơi :

- có thật ko....chúng ta làm hòa nha...chúng ta lại là bạn tốt....hihi

nó ko hề biết rằng nhỏ Trang đã nghĩ ra một kế hoạch mới và sẽ lôi nó vào...nhỏ Trang cười bảo :

- ừm...là bạn tốt....mà bồ nè...chuyện của Tuấn

- tui ko cần....để hắn lại cho bồ đó....có bồ là tui vui rồi

giọng nhỏ Trang nhỏ alị :

- ko phải...bồ với hắn là một đôi được ko...tui muốn chúc phúc cho 2 người mà

- bồ trở lại như xưa rồi Trang ơi...hức hức....tui vui quá

- trước đây có nhiều điều tui ko phải, bồ cho tui xin lỗi nha

nó cười :

- ko....mấy chuyện đó bỏ qua hết...tui ko cần...để vào người nhiều phiền phức lắm

Hắn đứng ngoài nghe thấy thế...vừa mừng vừa lo...ko biết nhỏ Trang sẽ tiếp tục làm gì nó. nhường hắn cho nó chắc chắn có mục đích...đang suy nghĩ thì nó đứng trong phòng kêu :

- Tuần ơi...đi đâu rồi, vào đây có việc nè

hắn chạy vào giả vờ như ko biết chuyện gì :

- chuyện gì thế bà cô

nó Trang cầm tay hắn và nó đặt lên nhau rồi nói :

- chúc hai người hạnh phúc

hắn nhìn nhỏ Trang :

- cô quyết định ra đi để chúng tôi được ở bên nhau à

- ừm...cảm ơn anh những ngày qua

nó cười :

- thui thui...đi ăn mừng đi

hắn nhăn nhăn mặt tỏ vẻ ko hài lòng :

- ko được, cô phải ở bệnh viện, bác sĩ nói để cô ở bệnh viện mấy ngày đã mà

nó lè lưỡi :

- thôi...em thua...đi ra quán mua cái gì đó cho tui ăn cũng đc

- ngồi đó, tui đy mua

hắn chạy tới quán trước cổng bệnh mua mấy gói snack....đem vào thì thấy nó và nhỏ Trang đang nói chuyện vui vẻ, hắn chen vào :

- tới rồi đây....bánh snack đây

- ý...ko được ăn cái này. dễ béo lắm

hắn giận dữ ra mặt :

- trời...ko ăn bà cũng thành thùng phi di động rồi

nó cũng ko vừa :

- thùng phi cũng đc....thùng phi mà có người thik là đc rồi

nhỏ Trang cười rồi bảo :

- hôm nay ăn nhầm gì mà nói nhiều thế

no và hắn đồng thanh :

- ăn cháo chứ ăn gì

nhỏ Trang nói :

- hai người hợp nhau ghê...àk....2 ngày nữa nhớ đi học kìa...bồ có đi học ko

nó nhìn qua hắn rồi trả lời ( nói khích thì đúng hơn ) :

- chắc chắc rồi....mai tui xin ra viện nhở....khỏe như tui vào viện tốn tiền mệt

- ừ đúng đó....vào bệnh viện khổ bác sĩ...tội lắm

nhỏ Trang nói :

- ngày mai là chủ nhật 2 người đy chơi ko

- ko biết nữa....tui thì tùy_ cả 2 cùng nói

- ừ....tui về đây....ba mẹ tui đi công tác về rồi_nhỏ Trang nói vội rồi quay người bước đy, ko quên giơ tay chào nó và hắn

nó nói với theo :

- thế à....cho tui gửi lời hỏi thăm tới 2 bác nha

- yên tâm đy

nó đẩy hắn tới chỗ nhỏ Trang :

- mà thôi anh về với nhỏ Trang luôn đy...tối rồi....tui còn phải ngủ nữa....à nhớ tìm 2 đứa kia rồi dắt về luôn nha....đem nhỏ Trang về tận nhà đó

- ừ....cô nghỉ đy...tui về

hắn với nhỏ Trang vừa ra...nó cười toe toét....rồi chìm vào giấc ngủ ( ngàn thu ).....

SÁNG HÔM SAU...lại một ngày mới bắt đâu...nó thức dậy...thấy hắn, nhỏ Trang, em nó, và thằng osin...nó nói :

- sao mọi người đến sớm thế...để tui ngủ thêm một tí nữa nha

hắn nói :

- biết mấy giờ rồi ko

nó lắc đầu :

- nhiu giờ

- 9h50" rồi chị...dậy đy_em nó kêu

nó nhìn em nó :

- mới 9h50 mà....còn sớm

cả bọn đồng thành :

- ặc

hắn nói :

- thôi...My ko dậy bọn mình đi ăn kẹo với ăn sáng đy

- ê đợi tui một xíu

- nghe ăn là dậy liền à

nó nhãy phóc dậy khỏi giường...loạng choạng thế nào mà lại đo đất ( lấy tay đo chứ ko phải là mặt nha )....cả bọn cười nghiêng ngả...hắn nói :

- chết chưa...đy đứng cho đàng hoàng chứ

hắn chạy lại đỡ nó dậy hỏi :

- có bị làm sao ko

nó nhìn hắn với cặp mắt gần khóc :

- hức hức....đau quá...đỡ tui dậy với

hắn đỡ nó dậy rồi nói :

- sao cô nặng ghê thế...gãy tay tui mất...hức hức

nó cười toe :

- thế này mà nặng được à...mới có 1 tấn thôi mà....đang còn nhẹ mà

hắn cười :

- người khổng lồ....nguời béo nhất thế giới....cô chắc lăn nhanh hơn chạy nhỉ....hahha

em nó nói :

- chị mà nặng thế à....45 cân là nhất....công nhận chị ăn nhiều mà ko thấy béo à nha

- hj...làm sao mà béo giống em đc....tập võ thường xuyên mà....đâu có giống em....heo toàn tập à

thằng osin chen vào :

- bồ tui ko có béo à nha....dáng chuẩn thế này mà

nó liếc sang em nó với cặp mắt ngất ngây con gà tây :

- ê....em bồ nó khi nào vậy...sao ko thấy báo hữ

em nó nói :

- thì...lúc tối á...em...em...nhận lời rồi....mà có lẽ nào mới nhận lời xong em lại chạy lon ton tới bệnh viện để báo cho chị à...

nó nghĩ thầm :" lạy trời đừng nhắc tới chuyện cặp bồ...amen "....vừa mới nói xong, hắn liền hỏi :

- thế bây giờ cô trả lời đc chưa

nó cười cười :

- ý...chưa hết ngày mà

- ko đc...bọn này cặp kè chấm nước mắm với nhau tối hôm qua kia mà...tui ko biết...bắt đền cô đó...huhuhu...tui về tui mách mẹ tui á

nó cười :

- để tí nữa đi, đi ăn đã nào...đói quá

- rồi tất nhiên...mà cô trả tiền nhá_hắn nói với cặp mắt nham hiểm

nó nhìn hắn nói :

- ý...ko đc....nhà tui nghèo mà....làm sao tui trả được đêy

- kệ cô á...liên quan gì tới tui

nó lè lưỡi trêu hắn....trống 2 đứa giống trẻ con quá...xong, cả bọn kéo nhau đi ăn và tất nhiên là hắn và thằng osin là người trả tiền...ăn bưa, ăn chán ăn chê xong cả bọn rủ nhau ra công viên chơi...hắn nói với nó :

- mới hồi phục đừng chơi những trò mạo hiểm quá....cô mà ngất đi thì ko có ai đỡ cô nổi đâu

nó nói :

- xí...ko cần anh à nha...tội đi...tôi muốn chơi nhà ma...sao vào ko

cả bọn chỉ có nó sợ ma thế mà cũng kêu mọi người vào...nó hùng dũng bước tới đâu tiên....nhưng vừa bước vào....bầu trời tối đen ko 1 ngọn gió....máy ngọn kửa chập chờn....mấy bóng trắng bắt đầu phất phơ trước mặt nó...nó bắt đầt run lên bần bật núp bên người hắn....cho đến khi, tự nhiên ở đâu nổi lên 2 cái xác người...nó sợ quá nên đành phải kêu hắn :

- anh đâu rồi, ở đây tối quá

- tui biết là cô sợ mà rồi mà còn thik vào nữa

- kệ tui đy....aaaaaaaaa

----------còn tiếp----------

Phần 5 :

1 cái xác người bước tới gần nó...trông dữ tợn quá nên nó đã tặng cho cái xác đó vài cước....cái xác lăn quay kiến hắn phải chạy lại xem có bị gì ko...còn nó thì cố gắng chạy ra ngoài, vừa mới tới nơi...nó mới biết rằng mình đã lạc mọi người...ko biết có điều gì thôi thúc ko nhưng nó vẫn cứ bước tới...phải nói thế nào nhỉ....đó là 1 nơi sáng loá...mọi thứ dường như lấp lánh....nó đang bước đi trên mây, nhìn giống đang ở thiên đường quá...nó nhìn mọi vật xung quanh lạ lẫm, nó ngẫm nghĩ :" nhà ma làm gì có mấy cái thứ giống thế này nhỉ...chết rồi...mình bị lạc mọi người rồi, làm sao bây giờ " ....giờ thì nó muốn quay ngược người lại để bước ra cái thế giới này....nhưng ko đc....chân nó đang bước tới tòa lâu đài trước mặt...vào phía trong, cái quái gì đây thế này....1 chàng hoàng tử...nó nhìn trông quen lắm....đột mọi thứ xong quanh biến mất hẳn....nó mở mắt ra...ừk...lúc đó sợ quá nó đã ngất đi, một giấc mơ kì lạ....nó tự hỏi mình : " đây chỉ là mơ " cả bọn đã đi ra đầy đủ mà chỉ còn thiếu mỗi hắn ( nó đước mấy người trong đó dẫn ra ) nó sợ hắn...bị gì...thì lúc đó nó chết mất và cũng chỉ có nó ko biết rằng cả bọn đang cố ý lừa nó và hắn....ko biết vì sao, nó lại chạy ngược vào trong...nó từ từ tiến vào, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy...nó kêu :

- anh ở đâu thế, ra đây đi...đừng trốn tôi nữa...tôi sợ lắm...anh ra đi

ko có ai trả lời lại câu hỏi của nó, tim nó đang nhãy điệu hip hop, giờ nó phải làm sao đây, nó như muốn nổ tung ra, nó ngồi xuống....gục mặt khóc

và trong lúc đó, hắn cũng đang chạy đi tìm nó....chạy khắp nơi mà ko tìm thấy nó đâu...hắn cũng sợ ko kém gì nó...nó mà bị gì chắc hắn sống ko đc mất...hắn quay lại vàn ghe thấy tiếng nó..ừ...một dáng người bé nhỏ...ngồi nép bên cạnh cái tường đen ngòm...hắn ngồi xuống bên cạnh nó, mỉm cười :

- cô nương, tôi tìm đc cô...rồi nha

nó nghe thấy giọng của hắn, nó ngẩn mặt lên...sung sướng hiện lên trong mắt nó...nó ôm chầm lấy hắn, nói từng tiếng gấp gáp :

- anh...đi đâu...nãy giờ...có biết...tui...tui lo cho anh lắm ko...anh...có bị làm gì ko...tôi..tôi

hắn lấy tay, bịt chặt miệng nó...còn lấy tay kia đặt vào tim :

- cô thấy tim tôi đang nói gì ko...nó nói sợ cô ko để cho nó 1 phần trong trái tim của cô đó

nó cười, một giọt nước ko biết từ đâu ra, chảy xuống :

- anh biết tui lo cho anh thế nào ko...anh đi đâu nãy giờ...hả

- à...tôi đi tìm cô...cô...ừ...cô chấp nhận làm bạn gái tui....nha,,,ko có cô chắc tui hết sống quá

nó cười tươi...nhất là trong lúc này :

- tôi...sẽ làm...bạn gái..của anh

lời nói của nó xé trong tai hắn...hắn nghe rõ từng từ...suýt nữa thì hắn đã nhãy cẫng lên và ôm nó...tất nhiên...bỗng dung cả 2 đều nhớ lại câu nói của nhỏ Trang: " ko bào giờ tôi nhường anh cho cô ấy...một là cô ấy chết, 2 là tồi chết "....câu nói đó như xé tam trái tim nhỏ bé yếu ớt của nó...nó nghĩ nhỏ Trang sẽ ko làm gì nó đâu vì nhỏ đã chấp nhận hắn và nó là một đôi rồi mà...nhưng mọi chuyện vẫn đang còn là 1 ẩn số của nó và hắn

Hắn và nó bước từ nhà ma ra...tay trong tay hạnh phúc...nhỏ Trang nhìn thấy và nghĩ " tới giờ mình phải ra tay rồi"....cả bọn xúm vào nó và hắn tra khảo :

- ê...sao 2 người thân mật thế...còn cả nắm tay nữa nè_thằng osin

- ui...2 người là ấy ấy của nhau rồi phải ko_em nó hỏi

- chúc mừng 2 người nha...tui biết ngay 2 người sẽ là 1 đôi mà_nhỏ Trang nói

hắn và nó nhìn nhau cười...bất chợt:

- á...10h kém 15" rồi...về ngủ mai còn đi học_nó hét lên

cả bọn chia nhau về...nó về với hắn...em nó về với thằng osin...còn nhỏ Trang thì có người đến đón...trên đường về, nó hỏi hắn :

- anh nghĩ Nhỏ Trang có là gì chúng ta tiếp ko

- anh ko biết nhưng em phải cẩn thận đó...thận trọng lên nha

nó cười, một nụ cười đúng nghĩa với chữ buồn....nó ko biết vì sao bạn thân nhất của nó lại ra tay *** hại nó...chắc do mù quáng....tình yêu làm nên chăng...nó nhìn hắn rồi nói :

- anh lo xa quá...em ko sao đâu mà...số em còn dài lắm

về tới nhà nó...2 đứa chia tay nhau

- anh về ngủ đi...sáng mai qua kêu em đi học nha_nó nói

-anh ko kêu thì sao

- thì tắc tử....bai bai

- em dữ quá...bai bai

nó nhấc chân lên, đánh chụt vào má hắn ( chưa đụng nha ) :

- tặng nà...về đi

hắn làm lại như thế với nó...cả 2 nhìn nhau cười tươi...nó bước vào nhà....nó liền phóc lên bàn ngồi học bài cho ngài mai...đang ngồi học thì tự nhiên chuông điện thoại rung lên...nó chạy xuống nhấc máy :

" - alo...ai đó ạ

- anh đây...mai đợi anh ở cổng nhá

- ừ...bai vai nha...đi ngủ đây

- bái bai...chúc ngủ ngon "

Nói xong nó liền cúp máy, để lại hắn với tin nhắn của nhỏ Trang : " 2 người ko thể 1 đôi "...hắn biết rồi, gì chứ chuyện này hắn biết, nhỏ Trang đâu phải kẻ đưa đồ của mình cho người khác....hắn chắc bây giờ phải ở bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi quá....hắn ngả người xuống giường, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới xâm chiếm lấy người hắn....hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ....Sáng hôm sau, tại nhà của nó, một tiếng kêu như dội từ âm phủ về :

- My ơi...dậy, sáng rồi

Nó thức dậy, với mắt nhắm mắt mở, ngáp lên ngáp xuống....bước xuống cầu thanh ( may mà ko ngã )...nó tìm tới đồng hồ đầu tiên:

- ối trời đất ơi mới có 4h30" sáng mà đứa nào đã kêu rồi, đang buồn ngủ mà

Nó tiến ra phía cửa với bộ mặt chuẩn bị đánh người....mở toang cánh cửa ra. Đập vào mắt nó đầu tiên là hắn :

- á...anh tới đây làm gì, đi học rồi à, sao sớm thế, mới có 4h30 mà

- ko....anh qua kêu em chạy thể dục, đi ko

- ừm....đợi tí

Nó chạy lon ton vào nhà, thay đồ, và làm vệ sinh cá nhân....làm xong liền chạy ra. Nó và hắn cùng chạy song song với nhau...nó nói :

- chạy đua đi, xem ai tới gốc cây kia trước

Nó chỉ tới cái cây vừa to, vừa xa đó...hắn mới nhìn thấy thì liền lắc đầu....nó giục hắn chạy, hắn chạy à ko...phải là đi bộ mới đúng...nó đã tới gốc cây kia lâu rồi mà hắn mới đi đc một nửa...nó chạy lại chỗ hắn, giọng bực tức :

- hừ, sao anh bào chạy bộ mà anh lại đi bộ hã....bộ ko nghe em nói à

- thì do anh chạy ko đc mà...sorry nha...đừng giận nha...đi mà....giận nhiều nổi nét nhăn đó

- xí...nổi thì sao....xấu sẵn mà

Hắn xuống nước :

- thôi mà....đi bộ cũng đc nha

- kệ anh luôn, đi thì đi

Hắn và nó cùng đi bộ, đang đi thì gặp em nó và thằng osin đang ngồi ở ghế đá...nó ghé vào tai hắn nói :

- tới xem bọn chúng đang làm cái gì nha

- hehe...OK

Nó và hắn tiến lại, núp sau ghế đá....nghe em nó và thằng osin nói chuyện....em nó ngồi bên cạnh thằng osin, 2 tay nắm chặt nhau, còn tay kia thì mỗi đứa cầm 1 que kem...em nó nói :

- kem ngon ko

Thằng osin trả lời :

- kem của em ngon hơn

Em nó gân cổ lên, cãi :

- ai nói

- anh thử rồi mà

- hì...lát về đi đâu chơi nhỉ....tuần sau bọn mình mới đi học lại mà...giờ vẫn chưa vào học, chán quá

- ko biết sẽ vào học lớp nào nhỉ

Em nó và thằng osin cứ nói chuyện say sưa ko biết nó và hắn ngồi sau cười khúc khích nãy giờ....bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của hắn rung lên, em nó và thằng osin quay lại, nhìn 2 đứa như một vật thể lại trên trời rơi xuống. Hắn đưa tay làm giấu hiệu im lặng. Hắn bật máy :

" - alo, mẹ ạ

- ừ...mẹ đây, con sao rồi. Vẫn khỏe chứ

- dạ vẫn bình thường thôi ạ

- hôm nay ba mẹ sẽ về thăm con

- dạ

- 6h rồi kìa, chuẩn bị đi học đó

- dạ, con cúp máy đây "

Hắn tắt máy. Cả bọn nhìn hắn chằm chằm ( bộ chưa nghe người ta nói chuyện điện thoại khi nào hã )...em nó và thằng osin nhãy ra phía sau kèm theo 1 giọng nói như thiên lôi kéo về :

- hai người làm gì ở sau này hã

Nó lắm bắp rồi cười :

- thì...thì....thì....hahaa

Cả bọn nhìn nó, hắn cũng chỉ chỉ giống nó rồi cười theo :

- hehehe...thì di...hehehe

Em nó với thằng osin nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì,

Em nó tức lên :

- grừ...2 người có nói ko

hắn nhìn qua đồng hồ, rồi nhìn lên cười với em nó :

- thì ai mượn 2 người nói chuyện hợp nhau quá làm gì....Á Á Á...6h30 rồi, về thôi, ko là muộn học đó

hắn kéo nó chạy như bay, qua khỏi bọn đó nó và hắn liền ngồi xuống ôm bụng cười nắc nẻ :

- may có anh lôi ra chứ ko là hết đường chạy với bọn nó

hắn thở gấp, nói ko ra hơi :

- ko phải....gần...gần đi học thật rồi...ko phải đùa

Nó hét lên :

- hã....có chắc ko thế, mới 4h30 đó mà, sao nhanh thế

Bây giờ đến lượt nó kéo hắn về nhà, vừa chạy nó và hắn vừa cười vừa nhìn nhau....Hắn vừa về tới nhà thì phóng lên phòng soạn sách vở đi học, vừa soạn vừa cười một mình....rồi bỗng nhiên :

- á chết rồi, hôm nay ba mẹ về

hắn nuốt nước bọt, rồi phẩy tay, chả có chuyện gì cả, bình thường ý mà...

Bây giờ nó đang thay đồ...vừa thay vừa hát bài một con vịt( hehehe) vừa hát vừa nhún nhãy như một con vịt thật. nó nhãy từ cầu thang xuống tầng dưới miệng líu ríu :

- Ba yêu quý ơi, có cơm chưa ạ

Ko có ai trả lời lại nó cả, nó chạy tới cái bàn ăn...trên bàn ăn để lại 1 mảnh giấy " hôm nay ba đi công tác, sáng mai mới về được...hôm nay con tạm đi ăn cơm quán nha " nó nhìn mảnh rồi cười trừ, tiền thánh này nó tiêu hết rồi con đâu....ko lẽ nhịn đói cả ngày à...bất chợt nó nghĩ tới em nó, nhưng rồi thôi...hôm nay em nó đi với thằng osin mà...đi với thằng đó thì em nó khỏi phải lo rồi, chỉ còn mình nó thôi....từ đâu cất lên tiếng hắn vọng bên ngoài cửa...nó nhìn ra hắn một lượt với một bộ mặt ko thể nào khá hơn...hắn nhìn nó rôìi hỏi :

- hôm nay em làm sao thế...gần chết rồi à, sao mặt bí xị thế...có chuyện gì à

Nó rưng rưng nuớc mắt :

- hôm nay em tới nhà anh ở tạm đc ko

hắn sửng sốt, rồi nói :

- ơ....sao phải tới nhà anh ở tạm

Nó ngượng ngùng vì đã có khi nào ở nhờ đâu :

- hôm nay...à...ba em đi công tác từ sớm....hôm nay em lại ở nhà một mình, mà anh biết rồi đấy, em ko biết nấu ăm...lẽ nào anh nói nhịn đói cả ngày à

hắn nói :

- cũng ko chắc nữa....hôm nay ba mẹ anh về

Nó ngập ngừng :

- thế thì thôi vậy, em đi ở nhà mấy đứa cũng được

hắn biết nó ko còn chỗ nào để đi nên nói :

- à....ko sao...cứ về ở nhà anh cũng được mà...ko sao đâu...dù sao ba mẹ anh cũng cần phải biết con dâu tương lai chứ nhỉ....

hắn nháy mắt...nó cười hẳn lên nhưng rồi lại ngập ngừng :

- ko đc đâu, em sợ lắm....à thôi đi học...lát em ở chỗ nào cũng đc

Nói rồi nó kéo hắn đi, vừa đi hắn vừa nghĩ ngơị lung tung, làm cho nó cũng ko thể nào tập trung đựơc ....bất giác nó liền nói :

- chắc ba mẹ anh ko đồng ý cho chúng ta đâu nhỉ

Nói rồi, nước mắt nó rơi ra....hắn thấy nó buồn hắn cũng chẵng vui gì...lên đến xe hắn nói :

- em cứ về nhà anh đi

Nó nói nhỏ trong miệng :

- ừ thế cũng được

Hai đứa nó tới trường, mọi người đều nhìn nó với cặp mắt 2 viên đạn...nó kép mình bên người hắn, cả trường bắt đầu ồn ào hẳn lên. tiếng rì rầm ở mọi nơi...mới vào trong lớp, đặt cái cặp xuống, lớp nó nhìn nó với cặp mắt giết người. nó bước ra khỏi lớp, 2 đứa con gái trong lớp nhãy tới chỗ nó...nó ngán cái cảnh này, gì chứ nó ko thèm đánh con gái....2 con nhóc đó lên tiếng :

- Hoài My....đứng lại

Nó cứ tiếp tực bước đi, 2 con nhỏ đó chặn đường nó. Nó nói :

- tránh ra cho tôi đi....ko thôi đừng có trách

Nó bị ăn 2 cái tát của 2 con nhỏ đó....nó tức lên hét :

- bọn bêy làm cái quái gì vậy...muốn chết thì nói trước chứ....bây giờ muốn chết kiểu gì thì ta cho chết kiểu đó

2 con nhóc đó tiến lên, giọng mỉa mai :

- ai bảo mày và hotboy trường này là một đôi làm gì_nhỏ Linh nói

- muốn hotboy với mày 1 đôi thì phải qua bọn ta đã_nhỏ Minh nói

Nó gầm gừ trong miệng, tay nắm chặt lại, nó đã quá tức rồi...nó tiến lên, mắt long sòng sọc...2 con nhóc đó thấy sợ, càng lúc càng lùi về phía sau tường...nó tiến tới thì bọn đó lùi lại...nó đấm tay vào tường nói :

- ko để tôi yên thì đừng có trách

Nó bước ra khỏi lớp lòng nặng trĩu....đi như người vô hồn, lúc trước nó vẫn là một thành viên trong lớp...nó ko sôi nổi lắm nhưng ai cũng thik nó hết. Bây giờ, chẳng còn gì cả, nó đã mất hết...nó muốn khóc nhưng mà ko đc...nó muốn ở trường là một cô gái mạnh mẽ, ko nên khóc...nó ra phía sau hồ bơi ngồi chơi...nước mát, gió thồi lồng lộng, nó ngồi một mình....muốn cho gió làm bay đi hết nỗi buồn trong nó...tiếng trống trường reo lên, nó bước vào lớp với một bộ mặt hớn hở, bọn con gái lại xì xào :

- hứ...mới đi với Tuấn hay sao mà cười ghê thế...rớt hết răng bây giờ

Nó cười lại với bọn đó....miệng nói ra những tiếng chua chát :

- rớt hết răng cũng đc...răng đang sâu mà...rụng hết trồng lại răng mới, thêm đẹp chứ sao...yên tâm...răng tôi rụng chứ ko phải răng mấy bà đâu mà lo

thầy chủ nhiệm đứng trên bục nãy giờ, nghe thấy bọn nó cãi nhau, thầy đi xuống nhìn bọn nó rồi nói :

- mấy cô hết chuyện rồi hay sao ngày nào cũng cãi nhau thế....ko biết chán à. Hoài My đứng dậy đi với thầy

Nó lí nhí trong miệng :

- dạ

bước ra khỏi lớp, theo chân thầy giáo, nó bước đến phòng chủ nhiệm. thầy nói nó ngồi xuống...thầy hỏi nó :

- ngày hôm nay có chuyện gì mà sao thầy thấy có nhiều người nói chuyện về em thế, em có chuyện gì à....có gì khó khăn thì em cứ nói

Nó nói :

- thưa thầy...ko có chuyện gì lớn lắm đâu ạ...chuyện vặt ấy mà

thầy cười rồi bảo :

- nhưng dù sao thì em cũng ko được lơ là việc học nha

Nó cười, rồi lại cùng thầy về lớp. Lúc nó đang bước ngoài hành lang, nó đã nghe thấy nhiều ngừơi nói xấu về nó...nó tức lắm nhưng cũng chỉ mỉm cười. bước vào lớp, lớp nó im bặt...ko nói một lời. Nó xuống chỗ ngồi thì nhìn thấy một tờ giấy, nó mở ra xem...trong tờ giấy ghi: " Lát học xong gặp nhau ở sân sau trường ". nó gấp lại, chuyện gì đây nữa ko biết. Nó mỉm cười, hết tiết, nó ra sân sau trường...tưởng ai gặp nó ai dè là nhỏ Trang. nhỏ tiến tới nó, cười :

- đi chơi ko My

Nó nhìn nhỏ Trang rồi cười theo :

- OK thôi, chuyện gì chứ đi chơi với bồ thì tui ko lo lắng gì hết trơn à

thế là hai đứa nó đi chơi với nhau...hai đứa đi khắp, trong chúng vui vẻ lắm...vừa đi vừa nhìn nhau cười...khi đi tới chợ thì một chiếc xe chạy với vận tốc rất nhanh đi tới, nhỏ Trang xô nó ra xe và thế là...nó nằm giữa vũng máu đỏ...người đi đường bấm nhanh số cấp cứu....nó được đưa vào bệnh viện...nhỏ Trang đứng đó, mỉm cười nói :

- mình đã làm được rồi

một giọt nước đọng trên mắt nhỏ, rất nhanh...nhỏ chạy tới bệnh viện như ko có chuyện gì sảy ra rồi gọi điện cho hắn

Mới nghe nói bị tai nạn phải vào bệnh viện, chiếc điện thoại trên tay hắn rớt xuống đất, vỡ tan. Đầu hắn bây giờ trống rỗng khủng khiếp...hắn chạy thật nhanh tới bệnh viện, vừa chạy vừa nghĩ : " Em đừng có mệnh hệ gì hết nha " nước mắt hắn vẫn rơi từng dòng một, chậm rãi. Hắn ko phải là người quá nhạy cảm, nhưng trong chuyện này thì mấy ai ko khóc. Vào tới bệnh viện, hắn cuống cuồng tìm tới phòng nó. Tới nơi, hắn nhìn thấy nhỏ Trang, hắn dồn nhỏ vào tường hỏi :

- cô đã làm gì My hã, nói đi. Thần kinh cô có vấn đề rồi đó à, bạn thân của cô mà cô cũng ko tha nữa là sao

Nhỏ chỉ mỉm cười...cười nhưng sao khó nghe đến thế. Giọt nước mắt lăn từ từ trên má nhỏ...hắn tức lên, túm lấy áo nhỏ hét :

- cô đã làm gì, làm gì My hã....cô biết cô ấy là người quan trọng của tôi mà. Chưa có đúng một mày cô ấy hạnh phúc, cô có biết ko

Hắn chạy tới bên cạnh cái cửa phòng cấp cứu, nước mắt vẫn cứ rới. Hắn nhớ lại...phải...em nó chắc chắn chưa biết, phải báo cho em nó . hắn quay nhanh số em nó :

" - alo, ai đó

- Tuấn đây...vào bệnh viện nhanh lên

- vào bệnh viện, làm gì

- Hoài My bị tai nạn , đang ở phòng cấp cứu "

Em nó ko nói nên lời, tay run run cầm chiếc điện thoại. Em nó đang đứng liền ngồi bịch xuống đất, ôm đầu. Nước mắt có dấu hiệu rơi. Thằng osin thấy thế liền chạy lại :

- có chuyện gì rồi à

Em nó ôm lấy thằng osin, miệng khóc nấc lên :

- chị em...chị em...vào bệnh viện rồi

Thằng osin mắt mở to nhất có thế :

- làm sao có chuyện đó...lẽ nào nhỏ Trang đã ra tay rồi....chúng ta chưa kịp...

Chưa kịp để thằng osin nói hết câu, em nó đã hét lên :

- vào bệnh viện, nhanh lên

Lúc này...hắn và nhỏ Trang đang đứng trước phòng cấp cứu. Đèn bật sáng lên, hắn hồi hộp nhìn theo bác sĩ đi ra...hắn liền chạy tới hỏi :

- bác sĩ ơi...cô bé đó sao rồi

- tạm thời đã qua nguy hiểm nhưng vì va chạm mạnh nên cô bé có thể làm người thực vật suốt cả đời, và nếu như 2 tháng nữa ko tỉnh thì................

Tai hắn ù đi, đúng lúc đó em nó và thằng osin chạy vào theo sau là ba nó. Vừa mới nghe chuyện nó có thể biến thành người thực vật, cả bọn như mới đi dự đám tang về, nước mắt chảy dài trên má, em nó sock quá nên đã xỉu đi. Hắn nhìn sang nhỏ Trang, một cặp mắt lạnh đến run người :

- sao....giờ cô thỏa mãn chưa...người mà cô muốn chết giờ bị biến ra thế đó, cô hài lòng chưa

- chưa hài lòng, tôi muốn cô ta sống mà như chết kia...chuyện còn dài mà

Em nó cố gắng đứng dậy, miệng luôn mồm chửi rửa nhỏ Trang :

- ko ngờ cô lại xấu bụng như thế. Chị tôi đâu có làm gì chị. Để rồi chị xem, gieo nhân nào sẽ ăn quả đó thôi. Chị sẽ gặp quả báo

Nhỏ Trang vẫn ko lay động :

- thì đã sao nào. Nhỏ đó chết càng rảnh việc

Hắn tiến tới chỗ nhỏ, cho nhỏ ăn hai tát :

- cô nói thế mà được à. Cô có biết nhỏ My nói với tôi thế nào ko. Nhỏ nói : " nếu như 1 trong 2 người chết thì cô ấy nguyện sẽ chết để cho cô được hạnh phúc. Cô là bạn cô ấy và sẽ mãi mãi là như thế...ko bao giờ thay đổi "...thế mà tại sao cô lại làm như thế

Nhỏ Trang mắt long lên :

- anh lừa tôi....làm gì...làm gì có chuyện đó được...

Hắn tiến tới :

- tôi lừa cô làm gì...sao rồi cô cũng như thế thôi. Cô sẽ ko bao giờ thay đổi...chỉ vì một mối tình mà cô lại có thể làm nhủ vậy được à...trước kia là vụ bắt cóc. Bây giờ lại tới vụ này. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng, cô có còn là con người nữa ko

Nhỏ lắp bắp :

- tôi....tôi....tôi

Hắn nói tiếp :

- tôi....tôi gì...chính cô đã hại mọi người ra thế này. Làm thế cô được gì. Ko được gì cả nghe chưa...làm như thế càng khiến cho tôi thêm ghét cô mà thôi

Nước mắt nhỏ Trang rơi xuống :

- tôi sai rồi...bây giờ tôi phải làm sao đây...các người thứ lỗi cho tôi được ko

Hắn giận dữ :

- bây giờ mà cô còn mong bọn tôi khoan dung cho cô nữa à...bây giờ...cho dù những điều tôi nói ra khó nghe như cô cũng nên căng màng nhĩ ra để nghe cho rõ. Cô sẽ ko bao giờ được ai tha thứ cả, bởi vì cô là một đứa con gái xấu xa, bẩn thỉu ko có 1 chút tư cách nào của một vị tiểu thư. Và cô thử nhìn lại xem, cô làm bọn tôi ra cái gì đây. Hoài My thì nằm bệnh viện miết, Hà My thì phải nghỉ đi du học để về lại chăm sóc Hoài My, cả Huy Vũ nữa, và cả tôi. Làm như thế, có khi nào cô tự hỏi rằng mình đạt được cái gì chưa. Nên nhớ, cô chỉ làm hại bạn mình và chính bản thân mình nữa thôi...

Hắn nói xong, nhỏ Trang vừa nghe, nước mắt chảy dài...nhỏ vội chạy ra khỏi bệnh viện....

Hắn sợ nhỏ làm điều gì dại dột nên chạy theo. Ra tới đường, bây giờ lại là giờ cao điểm nên người qua lại rất đông, một chiếc xe chạy ngang qua. Nhỏ Trang lại đang cắm cúi chạy ko biết chuyện gì, nhỏ vẫn tiếp tục chạy nhanh qua đường. " KÍT " . tiếng kêu chói tai vang lại, thêm một vụ tai nạn nữa, hắn chạy bế nhỏ Trang trên tay. Nhỏ nói với hắn, giọng nhỏ dần :

- hi...chắc do em gieo gió gặt bão rồi...em đã nhận quả báo rồi. Em ko biết nói gì nữa...chỉ mong rằng 2 người hạnh phúc. Chắc chắn My sẽ tỉnh lại thôi...em...em...

Chưa nói hết câu, nhỏ Trang đã từ từ khép mắt lại...hắn vừa ôm nhỏ Trang chạy đến bệnh viện, vừa hét lớn :

- ko được...anh ko thể cho em chết. Còn anh, My, mọi người vẫn đợi em mà...em đừng ngủ...cố lên...anh sẽ đem em đến bệnh viện mà...ko được ngủ, mở mắt ra đi em

Hắn đứng lại, nhìn nhỏ Trang lần cuối rồi cố chạy thật nhanh vào bệnh viện. Lúc đó hắn vừa chạy, vừa ôm nhỏ Trang trên tay. Máu nhỏ giọt lên áo trắng của hắn một màu đỏ, màu của máu. Tới được bệnh viện thì nhỏ Trang chết...hắn ngồi ngoài cửa khóc mãi...thằng osin đứng bên cạnh vỗ vai hắn :

- đừng khóc nữa...anh làm vậy nhỏ Trang sẽ ko nhắm mắt được đâu...anh hãy cố lên

Nghe những lời động viên từ thằng osin, nước mắt hắn vẫn chảy dài. Hắn nói trong tiếng nấc :

- đáng lẽ ra...tôi ko nên nói những điều đó với cô ấy nhỉ...chỉ làm cô ấy thêm hận bản thân mình thôi...đã thế tôi lại còn nói sẽ ko bao giờ tha thứ cho nhỏ nữa chứ...tôi nhỏ nhen...quá nhỉ

Hắn lại gục mặt xuống...đôi vai rung lên từng hồi...chắc là hắn buồn lắm nhỉ...thằng osin nhìn hắn một lúc rồi lắc đầu bước tới phòng nó. Trong phòng chỉ có 2 chị em nó ở với nhau. Em nó ngồi bên cạnh nói chuyện với nó :

- chị nè...chị có biết em quý ai nhất là ai ko...là thằng osin của chị á...hắn vui lắm...khi nào chị tỉnh dậy thì đi chơi với tụi em nha

Nước mắt em nó chảy xuống...em nó đang nói một mình vì người nó đang hôn mê thì làm sao mà nói đc. Em nó vẫn nói tiếp :

- chị...sao chị lại im lặng thế...nói gì đi chứ...chẳng phải chị ghét im lặng lắm à...chị nói gì đi...đừng im lặng như thế. Em sợ lắm

Thằng osin đứng ngoài cửa nhìn vào...hai chị em nó đúng như hình với bóng...thằng osin muốn kéo em nó ra nhưng mà ko thể. Thằng osin ko dám...chỉ mình thằng osin lặng lẽ bước ra hành lang. bây giờ chỉ có mình thằng osin ko khóc. Em nó vẫn đang ngồi nói chuyện với nó :

- Chị nè...nhỏ Trang chết rồi. Quả báo đó...chị nhỉ...nhỏ cũng bị tai nạn như chị đó. Bây giờ Tuấn đang ở bên cạnh nhỏ...chị dậy đi, qua đó cho hắn 1 trận...ai bảo chị bị thế này mà còn ở với nhỏ Trang làm gì

Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền...ko mở ra một chút. Tất cả mọi người...ko có ai biết ngoại trừ nó. Nó thấy mình đã mở mắt nhưng sao chỗ này tối quá...ko có chút ánh sáng nào. Bỗng nhiên từ đâu hiện ra 1 luồn sáng chói cả mắt nó...nó đi theo ý nghĩ trong đầu nó là đi tới chỗ có ánh sáng. Nó cứ đi theo, đi mãi...nhưng vẫn ko với tới được tới ánh sáng. Nó ngồi bệt xuống...ý nghĩ len lỏi trong đầu nó. Nó lắc đầu ngay :

- ko thể thế được...mình chưa thế chết...còn Tuấn...ba mình...em mình nữa...làm sao mà chết được...ko phải...ko phải thế...mình phải thoát ra khỏi chỗ này

Nó đứng dậy...chạy theo ánh sáng tiếp...càng lúc ánh sáng càng xa người nó...bây giờ đứng trước nó là 2 cánh cửa...nó bước vào cánh cửa màu đen nhỏ chứ ko phải vào cánh cửa màu trắng lớn đẹp kia...vừa bước vào nó liền há hốc :

- đây ko phải là giấc mơ hôm nó mình ở nhà ma sao...đây là sự thật à..

Nó tiến tới chỗ lâu đài ấy...thêm 1 lần nữa nó lại thấy người đó...nó thấy rõ lắm...là hắn, là hắn à...sao hắn lại khóc...nó định tiến lại bên cạnh hắn...nhưng sao ko được. Có một tấm kính vô hình được đặt ở đây à...nó liền kêu lên :

- anh...em ở đây nè

Hắn đang ngồi ở hành lang bệnh viện chợt nghe tiếng nó. Hắn vội vàng nhìn quanh...chạy tới phía trước, chỗ mà nó đang đứng...hắn nói :

- My...em ở đâu thế...em tỉnh dậy rồi à

Nó nhìn theo hắn chảy cả nước mắt...nhưng nước mắt của nó rơi ra lại ko thấy được...nó nói lại với hắn :

- anh à...em sẽ trở về...anh đợi....em nha

Nói câu đó xong...mọi thứ dường như biến mất hẳn. Nó lại phải tiếp tục theo cuộc chạy đua với ánh sáng

Còn hắn...hắn chạy ngay đến phòng nó...miệng ko ngừng nói :

- My...tỉnh dậy chưa?????

Em nó nghe thấy tiếng hắn thì quay lại...em nó nói :

- chị ấy vẫn chưa tỉnh

hắn quỳ xuống cầm lấy tay nó :

- tỉnh dậy đi em...anh chờ em mà

mắt nó vẫn ko động đậy...tiếng cánh cửa kêu lên. Là ba mẹ hắn...hắn bị kêu ra ngoài. Ba hắn hỏi :

- con với nhỏ đó là gì...sao con quan tâm đến nhỏ thế

mẹ hắn nói :

- nhỏ Trang sao bị tai nạn thế hả con...tội nghiệp nhỏ quá. Bây giờ mất rồi, ba mẹ nhỏ khóc nhìn thương quá. À. thế con bé trong đó sao rồi

hắn nói :

- con thik nhỏ đó...bố mẹ đừng ngăn con. hiện giờ nhỏ cần con nhất, con ko thể bỏ nhỏ đc. nếu 2 tháng nữa nhỏ ko tỉnh dậy, có thể sẽ làm người thực vật suốt đời

Ba hắn nhăn mặt :

- ko đc đâu con trai à...nhỏ đó ko xứng với nhà ta đâu. Con hiểu ko

hắn rưng rưng :

- ko...ko...con vs My là 1 đôi rồi...con sợ con sợ...mất cô ấy thì con khó sống lắm

- chuyện này ko chỉ 1 mình con quyết định là đc...nghe lời ba mẹ đi con

- con ko biết...con vs nhỏ là 1 đôi...ko thay đôi...nếu như ba mẹ ép con...con sẽ........................

Ba hắn hơi sợ, chưa kịp để cho hắn nói hết câu :

- đừng làm điều gì dại dột con à...ba ko cấm nhưng

hắn mừng rỡ :

- thật hã ba...cô ấy nhà ko đc giàu cho lắm nhưng học giỏi và thông minh lắm ba à...cũng xinh lắm ba ạ...ba cho con với cô ấy 1 đôi thật hã ba...

Ba hắn cười :

- nhưng biết khi nào cô bé ấy tỉnh dậy, để ba vào xem con bé ấy nha

Ba hắn cùng với hắn bước vào. Ba hắn ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt...ba hắn hỏi :

- đây có phải cô bé xỉu ở công viên lúc trước ko

hắn nói :

- vâng...đúng rồi đó ba

Ba hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. chợt ba hắn nhìn thấy ba nó. Ba hắn bất giác kêu lên :

- Hùng, Hùng đấy phải ko

Ba nó nghe tiếng ai kêu liền quay mình lại. Ba nó nói :

- Quốc....Quốc đó à

Hai người chạy tới ôm nhau...hắn với em nó đứng đó nãy giờ ko hiểu gì. Ba nó nói :

- lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ. vẫn khoẻ chứ

Ba hắn nói :

- vẫn khoẻ chán...đó là 2 đứa con của anh à...lúc trước tôi có đem con bé lớn nhà anh vào bệnh viện, thấy quen quen...ko ngờ là con của anh

Ba nó chỉ hắn

- còn đây là con trai của anh hã...mấy lần nhờ có cháu con bé nhà tôi mới qua khỏi...nhưng ko ngờ bây giờ

giọt nước mắt lăn dài xuống, ba nó khoc. Ba hắn chạy lại vỗ về:

- ko sao ko sao mà...con bé sẽ tỉnh dậy thôi

Ba hắn kéo ba nó ra ngoài, mẹ hắn đến ngồi bên cạnh nó. mẹ hắn vuốt lên khuôn mặt nó, em nó chạy lại :

- cô định làm gì chị cháu thế

mẹ hắn cười :

- 2 chị em cháu rất giống mẹ

Em nó vs hắn ngạc nhiên :

- giống ra sao ạ

mẹ hắn kể lại...ko ngờ trước kia ba nó và ba hắn là bạn thân. mẹ nó và mẹ hắn là bạn thân. Nhưng sau này thì bị mất liên lạc với nhau. mẹ hắn cười rồi bảo :

- thôi, là con dâu nhà này thì yên tâm rồi. Đúng là trái đất tròn thật. định tìm vợ chồng nhà này giử con trai nữa chứ

Nói xong mẹ hắn bước theo ba hắn và ba nó. Bây giờ ở bên phòng nhỏ Trang ba mẹ nhỏ đang đem xác về, hắn chỉ đứng trong phòng nhìn ra. hắn nói nhỏ :

- mong em đi được thanh thản

Ngày hôm sau, cả nhà hắn tới nhà nhỏ Trang chia buồn...thấy ba mẹ nhỏ khóc nhiều nhìn thương quá. Đi qua nhà nhỏ Trang xong hắn liền chạy tới bệnh viện thăm nó...nói chuyện với nó. Ngày nào cũng vậy hắn, em nó, thằng osin luôn ở bên cạnh nó. Nhưng trong cuộc tìm ánh sáng thì chỉ có một mình nó. Đã có nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc nhưng ko thể, vẫn nhiều người vẫn cần nó...nghĩ thế...nó lại tiếp tục chạy. cả bọn định nghỉ học cho đến khi nó tỉnh dậy thì phải...nhưng càng ngày, càng ngày bọn nó càng tuyệt vọng. 2 tháng rồi mà nó vẫn chưa tỉnh dậy. bác sĩ bước vào, lắc đầu nói :

- tôi xin được chia buồn với mọi người...Lê Hoài My đã trở thành người thực vật

hắn ngồi bệt xuống :

- bác sĩ nói nhầm phải ko ạ...Lê Hoài My chưa tỉnh mà...sao bác sĩ nói cô ấy đã biến thành người thực vật, bác si nhầm rồi

vừa nói, hắn vừa khóc...mọi người ai cũng hiểu cha hắn cả...cả bọn ôm nhau, cùng khóc. Nhưng bọn nó vẫn ko bỏ cuộc...nhất định nó sẽ trở về...niềm tin của bọn nó nhen nhóm cho đến khi........................................

Niềm tin của cả bọn cứ nhen nhóm cho tới khi....sinh nhật lần thứ 18 của nó ( 2 năm rồi ạ )...hắn bước vào phòng nó với cái bánh sinh nhật. Ngồi bên cạnh nó, hắn nói :

- em nằm trên giường đã 2 năm rồi đó...hôm nay là sinh nhật em...anh tặng em bánh nè...bánh này là do anh làm đó...em ngồi dậy ăn đi

Nhìn mặt nó nhắm nghiền hắn muốn khóc nhưng ko đc...2 năm qua nước mắt hắn đã cạn sạch rồi, bây giờ hắn ko thể nào khóc nữa. Còn nó đang chới với giữa bầu trời đen kịt, dường như nó càng đi tìm thì ánh sáng chạy nhanh hơn. Nó ko muốn, ko muốn chết khi còn nhiều người chờ nó. Nó bỗng thấy ánh sáng đứng lại...nó cố chạy tới. Đứng trước nó bây giờ là ai thế này...là nhỏ Trang à...nhỏ đứng đây làm gì thế này. Nó chạy tới :

- Trang à...Trang làm gì ở đây thế

Nhỏ Trang cười :

- Trang chết rồi, Trang đanh cố níu lại ánh sáng cho My đây...chắc đây là việc cuối cùng Trang làm đc cho My. Cho Trang xin lỗi vì tất cả mọi chuyện Trang đã làm hại My nha...Trang...Trang ko biết nói gì hơn...chỉ mong rằng My đc hạnh phúc...My mãi mãi là bạn tốt của Trang

Nó tròm mắt nói với nhỏ Trang :

- Trang nói gì lạ thế...đùa My à...thôi cùng My nhãy vào ánh sáng nhanh lên

- ko được đâu...Trang chết lâu rồi...mọi người đang chờ My tỉnh dậy đó...Tất cả mọi người đều nghỉ học để chờ My dậy...chúc My và Tuấn hạnh phúc nha

Nói rồi, nhỏ Trang đẩy nó vào ánh sáng. Nó cố níu nhỏ lại nhưng ko đc...nhỏ Trang đang dần dần tan biến. Lúc này, hắn đang ngồi bên cạnh nó, nói chuyện một mình :

- em à...anh đợi em 2 năm rồi đó...em ko về là anh đi tìm người khác đó à nha

Đúng lúc đó, nó đã tỉnh dậy...nó cố mở mắt ra, tay nó đã cử động đc. Hắn nhìn thấy liền hét lên :

- em tỉnh dậy rồi à...có phải mình mơ ko...

Hắn chạy lại kêu bác sĩ. Bác sĩ tới...khám cho nó 1 lượt rồi cười tươi nói :

- cô bé tỉnh rồi

Sự vui sướng của hắn như vỡ oà ra...hắn chạy vào chỗ nó...bây giờ nó đã mở mắt ra đc rồi. Thấy hắn vào nó liền cố nhấp nháy môi như cười. Hắn cầm lấy tay nó nói

- em đừng rời xa anh nữa nha...1 lần là đc rồi

Giờ thì nó đã nói được rồi, một câu thoát ra thôi mà dường như hắn cứ tưởng mình đang mơ :

- ko bao giờ

Em nó và thằng osin mới chạy ra ngoài mua đồ ăn thì nghe tin nó tỉnh dậy. Cả hai mừng quá, vứt luôn cả thức ăn.em nó và thằng osin chạy vào phòng. Em nó cười tươi :

- aaaaaaa...chị tỉnh rồi à....huhuhuu

Nó lấy tay xoa đầu em nó rồi đảo mắt nhìn quanh :

- nhỏ Trang đâu rồi

Hắn nhìn nó rồi kể lại mọi chuyện đã sảy ra 2 năm qua. Nó cười, một nụ cười chua chát :

- thế chuyện lúc nãy là thật rồi

Hắn hỏi :

- chuyện lúc nãy là chuyện gì?????

- lúc nãy em nhìn thấy nhỏ Trang....anh dẫn em tới mộ nhỏ đi

Nó đi ko đc vì nằm trên giường 2 năm mà...đi lại cực kì khó khăn vì thế nên nó đc đi xe lăn. Hắn đẩy xe nó đến mộ nhỏ Trang. Nó nói :

- cám ơn Trang nhiều nha...nhất định My và Tuấn sẽ hạnh phúc

Trên trời bỗng nhiên nổi một cơn gió lạ. Đem theo hoa tới rải khắp chỗ mà hắn và nó đang đứng. Nó hứng một cánh hoa, là hoa hồng. Nó nhìn lên hắn, cả hai cùng cười. Hắn nói :

- cuối cùng Trang cũng làm được việc tốt.

Nó và hắn đứng thêm một lúc nữa thì quay trở về bệnh viện...lúc này cả nhà hắn, cả nhà nó, cả nhà thằng osin đã có mặt đầy đủ. Ba hắn nói :

- chuẩn bị làm thông gia rồi đây...con dâu nhỉ

Ba thằng osin bảo :

- chuẩn bị ngày lành tháng tốt được rồi đấy

Cả bọn ngượng ngùng đáp :

- ơ...bọn con còn đi học mà...xong 12 đã rồi cưới sau nha

Ba nó nhìn nó :

- ko được...mấy nhà chúng ta đợi 2 năm rồi ông bà thông gia nhỉ

Tiếng cười vang lanh lảnh đâu đây. Ngày 24-12-2010 ( còn mấy tháng nữa...có ai đi ăn đám cưới ko ) có 2 đám cưới sảy ra cùng một nhà hàng, có 2 chị em sinh đôi cùng cưới một lúc...là 2 chị em nó chứ còn ai vào đây nữa. Cả 2 đều lộng lẫy bên cạnh chồng mình. Và tất nhiên sau này ra sao thì chịu...

----------The End-----------