Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Để lúc mưa rào, mưa ngâu, mưa ì xèo, mưa bất chợt, khiến người ta phải lo lắng cho nhau, phải nghĩ đến nhau, rằng người kia có ướt. Bất an, không yên tâm cho dù chỉ là một cơn gió nhẹ thoảng qua. Như thế người ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Để mỗi lúc xa nhau, thấy ngày dài vô tận, thấy thời gian một ngày 24 tiếng sao mà quá phí phạm. Cho dù người ta cố làm cho mình bận rộn, cũng vẫn sót lại những giây phút ngẩn ngơ dư thừa. Để đôi lúc không nhìn thấy nhau, không tìm thấy vị trí quen thuộc mà mình vẫn có bên cạnh một ai đó là một điều thật sự khủng khiếp.Và như thế người ta sẽ yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Để đôi lúc tự cảm thấy mình cũng thật cô đơn và cần một ai đó bên cạnh, đôi lúc chỉ là để đi bên nhau, chỉ để lắng nghe những câu chuyện đã biết từ lâu, nhưng đó vẫn là những cảm giác thật sự tốt đẹp. Cảm giác của những người yêu nhau, hoặc chẳng là yêu nhau .Thoải mái và nhẹ nhàng, lo lắng và nhớ thương, để người ta yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày. Ta sẽ đi tìm nhau. Ở khắp mọi nơi. Hỏi tất cả mọi người. Qua tất cả những con đường. Qua tất cả những nơi có thể và không thể. Qua tất cả những quá khứ , những hiện tại và tương lai. Ta sẽ tìm nhau. Không tìm được cũng phải tìm được. Để nhất định một ngày nào đó sẽ gặp được nhau, sẽ lại trông thấy nhau. Để người ta yêu thương nhau nhiều hơn và ngược lại.
Nghĩ rằng ta nên yêu thương nhau nhiều hơn từng chút mỗi ngày
Đôi khi - hay rất thường xuyên - trong cuộc sống, con người ta cứ mãi sống cho cái tôi của riêng mình & bỏ mặc tất cả: người thân, gia đình, bạn bè... Đủ lý do được đưa ra: nào là dạo này bận lắm - có muốn cũng không gặp được; nào là khoảng cách xa quá - hỏi thăm cũng khó; mà đôi khi cũng chẳng vì lý do gì cả - chỉ vì thấy không có tâm trạng nói chuyện với ai thôi...
Một ngày nào đó, bỗng thấy nhớ thằng em suốt ngày làm ta bực mình vì những chuyện không đâu giờ đã xa, lại muốn có nó ngay cạnh để nghịch phá mình...
Một ngày nào đó, bỗng thấy nhớ thằng bạn suốt ngày cãi nhau với nó giờ đã cách xa, lại thèm được gặp dù chỉ trong giây lát...
Một ngày nào đó, thức dậy và thấy mọi sự quanh ta đã đổi thay, lại tự trách mình sao trước đây hời hợt quá đỗi với mọi thứ chung quanh để giờ đây khi chúng không còn thì...
Trái tim con người ta không đủ rộng rãi để chứa đựng tất cả những yêu thương, nhưng nếu biết cảm nhận & bày tỏ tâm tư từ những điều tưởng như nhỏ nhặt thường ngày thì sẽ luôn đủ để mang lại niềm vui cho mọi người & cho chính bản thân ta...
Sẵn sàng san sẻ những yêu thương, mạnh dạn bày tỏ tình cảm bản thân... Hãy làm điều đó ngay, bây giờ hoặc không bao giờ cả... ___________________________ ngheo_chungtinh102@yahoo.com ______________* *________________ tang vk ngok ne, vk ngok hay doc va cam nhan nhe!!!!!! _____________* *_______________ Người luôn mang hạnh phúc cho anh giờ đang nơi đâu yo
Người đã hứa sẽ bên a mỗi lúc a buồn hay vui liệu em có thấu hiểu
Tình cảm a dành cho em thật đậm sâu và đó cũng là thứ a đang thiếu
Hah
Nếu k có ngày đó chắc sẽ k có đc 2 ta đến lúc này
Bâyh a viết tất cả những gì mà a cho đó là thực tại
Cuộc sống quẩn quanh làn khói trắng a hướng tới tương lai
Để có hạnh phúc dẫu a có chết đi cũng chẳng cần ai thương hại
Haizzz
Đợi bạc như thế đấy
Tình yêu là thế đấy
Và có thể em cũng k thể thấy đc điều đó nhỉ
Làm sao?
Làm sao có hạnh phúc liệu em có biết kô/?
Gần 18 năm a sống đã bao nỗi đau a phải nếm trải thật xót xa
Anh mong đến cái ngày a cùng với em xóa tan đi những cơn đau nhạt nhòa
….
Dù cho bao gian khó trắc trở có e kề bên a sẽ có thể vượt qa
Bước
A vẫn cố bước đi đến 1 ngày mai tươi sáng có a và e cùng nhau sánh đôi cùng nguyện ước
Đó cũng chỉ là viễn cảnh trong giấc mơ k ai có thể biết trước đc điều gì đâu em
Sự thật là như vậy
Tình yêu cũng chỉ như 1 cuốn phim k có kịch bản nhưng đều có 1 kết cục cay đắng
Đến khi a nhận ra thì chỉ còn đôi bàn tay trắng
Nếu tinh yêu chỉ là 1 cuốn phim, thì có lẽ em chính là người đạo diễn, và a chỉ là 1 diễn viên thôi… Tình yêu này cũng thật trẻ con, yêu vẫn cứ iêu dù biết k có tương lai… Anh biết em cũng k quan tâm đến anh nữa, vậy thì còn gì phải nuối tiếc. Anh đã trao tất cả về em nhưng thật sự a cảm thấy em cũng k hạnh phúc như bao người khác. Vậy thì dừng lại thôi. Dù sao đi nữa, a vẫn yêu em nhất trên đời. Good bye mah love. Ta là hai nửa của một cuộc đời , là hai điều trái ngược trong một cơ thể , là 2 tính cách trái ngược nhau nhưng luôn tồn tại song song tring thế giới này , chồng yêu vợ , cần vợ , chồng giành tình yêu cho vợ bằng những gì ngọt ngào , nhẹ nhàng và lãng mạng hay còn gọi là văn vở như vợ hay nói ..... Và vợ , vợ thật bướng bỉnh , lì lợm để chồng mong và vợ cố chấp để chồng yêu vợ nhiều hơn . .. cô vợ ngốc nghếch bé bỏng ... và 1 điều chông muốn nói : Em yêu à , em là không khí trong từng hơi thở của anh , là ánh sáng trên tường bước đường anh đi là một gì đó rất con gái ngay cả khi em là mot tj chút rắc rối nhỏ trong tình yêu của đôi ta.
___________*_*____________ Có 1 câu chuyện về tình yêu...mà nhân vật chính là 2 người điên. Người con trai chỉ biết nói những lời điên rồ, còn người con gái thì chỉ biết dùng đôi mắt vô hồn nhìn người con trai... và cười...một nụ cười...của một người điên.
Hai người trước đây không quen biết: một người ở phương Nam, một người ở phương Bắc. Gia đình của 2 người đều nguyền rủa 2 người là điên và đuổi 2 người 2 khỏi nhà làm 2 người phải lưu lạc bốn phương. Người con trai từ phương Nam đi về phương Bắc, còn người con gái đi từ phương Bắc về phương Nam. Người con trai trước đây không điên, nhưng trong lúc đang ở công trường thi công bị gạch rơi trúng đầu, nên sinh ra điên. Người con gái trước đây cũng không hề điên, trước đây thi đại học đỗ thủ khoa nhưng rồi tên của cô trên bảng vàng bị một người có tiền tráo đổi. Từ đó người con gái không nói lời nào nữa về sau sinh ra bị điên.
Không biết đã lưu lạc bao lâu mà quần áo của người con trai bẩn thỉu đến mức không thể chấp nhận đc, giày thì rách đến nỗi không thể rách hơn nữa, để lộ ra cả những ngón chân bầm tím. Còn chiếc áo màu hồng mà người con gái mặc cũng không thể gọi là màu hồng được nữa, phải gọi là màu xám thì đúng hơn.Trên mái tóc rối tung còn có những sợi cỏ khô. Nhưng mặt người con gái vẫn trắng, và trắng một cách thần kỳ, trên tay cầm 1 chai nước khoáng, vừa nhìn người qua đường vừa đờ đẫn cười. Hai người gặp nhau trong một buổi hoàng hôn...khi mà cả 2 đều phát hiện trong thùng rác có 1 cái bánh bao đã mốc...
Cả 2 cùng nhảy vào lấy miếng bánh và va đầu vào nhau. Người con trai trợn mắt nhìn người con gái một cách thù hằn....người con gái thì nhìn người con trai đờ đẫn cười. Cuối cùng...kẻ thắng là người con trai...anh mở to đôi môi đen sì gặm 1 miếng...người con gái vẫn đứng yên...chỉ đờ đẫn nhìn người con trai và cười...Người con trai nhìn người con gái...trong mắt không có chút gì động lòng...Người con gái vẫn đờ đẫn nhìn người con trai...trong miệng ko ngớt phát ra những tiếng thèm thuồng miếng bánh...Người con trai dừng việc ăn lại...bắt đầu nhìn người con gái...đờ đẫn...2 người cứ nhìn nhau như vậy...người con trai ko biểu lộ chút tình cảm nào...người con gái điên điên cười....Người con trai bất ngờ đưa miếng bánh đang ăn dở cho người con gái...người con gái vội vàng cầm lấy...và ăn ngấu nghiến.
Người con trai bỏ đi, không quay đầu lại. Lúc người con trai về đến căn nhà bỏ hoàng, nơi người con trai đang tá túc, quay đầu lại thì thấy người con gái. Thì ra người con gái đi theo sau người con trai đến tận nơi này, người con gái cứ đờ đẫn nhìn người con trai cười, cả 2 không nói câu nào, từ đó người con gái ở cạnh người con trai. Tối ngủ, người con trai cảm thấy thật ấm áp...một cảm giác mà trước đây chưa hề có...người con gái nằm bên cạnh người con trai, ngủ một giấc thật ngon lành...Nhìn người con gái lúc ngủ...không hề giống 1 người điên.
Hai người cứ như vậy...sống cùng nhau. Ban ngày cả 2 đi kiếm đồ ăn ở ngoài đường, ban đêm thì về chỗ ngủ. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua như thế. Một ngày...không hiểu người con trai kiếm đâu ra một chiếc nhẫn đã biến thành màu xanh, đưa cho người con gái đeo. Người con gái nhìn người con trai đờ đẫn cười, đêm đó người con gái cười nhiều đến nỗi phá tan bầu không khí yên tĩnh. Rồi cười ra nước mắt, người con gái bắt đầu khóc, ôm người con trai và khóc. Người con trai đứng yên...trên mặt vẫn ko biểu lộ một chút tình cảm nào.
Về sau người con gái bị bệnh...từ trước đến nay chưa bao giờ bị...nhưng bây giờ đã nặng. Ban ngày... người con gái ko thể cùng người con trai đi kiếm đồ ăn...không thể nhìn người con trai và cười. Người con trai một mình đi kiếm đồ. Buổi trưa â"y ...bất chợt người con trai cầm về 1 chai nước khoáng và 1 cái bánh bao còn mới nguyên. Trên mặt anh có mấy vết xước, còn ngón tay thì thâm tím và trên môi có mấy vệt máu. Thì ra... trong lúc cướp nước khoáng và bánh bao về cho người con gái, người con trai bị chủ hàng đánh.
Người con gái nhắm mắt...không nhìn người con trai cười như trước. Người con trai đưa bánh cho người con gái...nhưng người con gái không ăn....Người con gái sắp chết rồi...toàn thân nóng rực...hôn mê... Nét mặt người con trai lần đầu tiên biểu lộ tình cảm - một vẻ mặt hoang mang. Người con trai chạy ra đường...nhìn thấy một người mặc áo xanh cảnh sát...liền khóc... lần đầu tiên anh khóc...miệng ko ngớt nói "cứu người"... Người mặc quân phục xanh liền gạt người con trai ra và chửi "Cút đi! Mình cũng thật là đen đủi, ra đường không để ý".... Người con trai nằm cúi xuống đất....ngửa mặt lên cầu xin...Người mặc quân phục xanh đá người con trai mấy cái...và nhỏ nước bọt vào người con trai rồi bỏ đi... Người con trai mãi hồi lâu mới lồm cồm bò dậy...trên mặt nước mắt đã chảy thành hàng.
...Người con trai quay... về bế người con gái ra đường... Người trên đường qua lại rất đông...nhưng không một ai chú ý đến 2 người...Người nào nhìn thì cũng nhìn qua rồi nhanh chóng bước di...Người con trai đặt người con gái xg đường, không còn mong chờ gì người qua đường nữa...Người con gái bây giờ đã thở yếu lắm rồi....Va`...Người con trai nhặt một miếng kính vỡ ở trên đường........
Miếng kính có 1 đầu rất nhọn và sắc....Người con trai dùng miếng kính cắt vào tay người con gái...máu từ tay người con gái bắn cả vào mặt người con trai...Người con trai cười "ha ha, tôi giết người rồi, các người nhìn ta giết người đây ..."
.... Xe cứu hộ đến... người con gái được đem lên xe. Còn những người qua đường thì nguyền rủa người con trai rồi lại bước đi... Người con gái cuối cùng không qua khỏi vì máu mất nhiều quá, song lúc chết vẫn cười, tay vẫn giữ lấy chiếc nhẫn người con trai tặng. Còn người con trai vẫn đứng đợi, đợi mãi...đợi mãi... người con gái vẫn không quay trở lại.... Người con trai khóc...khóc cả đêm...khóc đến nỗi chẳng còn ai chú ý đến người con trai khóc nữa...
Và...thoi gian sau... tại thùng rác nơi 2 người lần đầu tiên gặp nhau...người ta tìm thấy xác người con trai... Nụ cười trên mặt anh đã tắt...song tay vẫn ôm vào ngực... 1 cái bánh bao mốc meo và... 1 chai nước khoáng chưa mở...
___________*_*____________ [Có những thứ không thể. Nhưng yêu thương là có thể.] !!!
Nhớ ai lắm nhưng phải giả lạnh lùng.....
Làm như chẳng nhớ,chẳng chờ mong......
Người ơi khi đóng vai hờ hững......
Lòng tôi buồn lắm ai biết hay không?....... "ngheo_chungtinh102"
Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười.............
Giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi...............
Giả vờ vui khi đang buồn tủi................
Giả vờ cười khi nước mắt đang rơi.................. "ngheo_chungtinh102"
Đừng trách người ta "Lạnh Lùng"...........
Khi.......
Bản thân mình còn quá"Vô Tâm"..............
Đừng trách người ta "Nhẫn Tâm".........
Khi..............
Bản thân mình ko biết "Nắm Giữ".................... "ngheo_chungtinh102"